Chương 11
Lương thiếp
Tác giả: Trương Giai Âm
Người dịch: Du Du
**************
Chương 11:
Lâm An Ninh vẫn đứng chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng đi ăn chút gì đó, hỏi thăm tình trạng của mấy đứa trẻ ra sao, còn Trình Tuyên nói với Hứa Thị câu gì thì nàng không biết. Lúc Trình Tuyên gọi nàng vào, Lâm An Ninh im lặng bước vào trong. Đứng trước giường Hứa Thị, Lâm An Ninh không biết nên mở miệng nói gì.
“Ta đã… bảo Nhị gia, nâng muội lên làm chính thất. Ta cũng đã thương nghị xong với nhà mẹ đẻ… đưa hết… của hồi môn của ta… cho muội. Con của ta… giao cho muội được không?” Hứa Thị nói đứt quãng.
Lâm An Ninh nhìn thoáng qua đứa bé nằm bên mép giường Hứa Thị, lại nhìn Tống ma ma đang cầm một cái hộp gố đứng cạnh bên, nói với nàng ta: “Phu nhân, tiểu thư sinh ra vốn đã yếu ớt. Thiếp chỉ dám nói sẽ cố hết sức, chứ không thể cho tỷ một lời hứa.”
Nghe nàng nói vậy, Hứa Thị nhìn chằm chằm vào Lâm An Ninh một lúc lâu, cuối cùng mới nở nụ cười: “Muội nói vậy là đủ rồi. Nếu muội khẳng định quá chắc chắn, chỉ sợ khi ấy ta mới… chê/t không nhắm mắt.”
Sau khi nói chuyện với Lâm An Ninh xong, tinh thần của Hứa Thị không được bình thường cho lắm. Tất nhiên là người đứng cạnh cũng phát hiện ra điều này, sau khi nàng ra ngoài, Tống ma ma lại mời Trình Tuyên bước vào. Lâm An Ninh không bước ra ngoài, vẫn đứng cạnh nhìn.
Một lúc sau, Hứa Thị kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền. Lâm An Ninh nghe thấy tiếng khóc nức nở bên tai, nàng nhắm mắt lại không nhìn Hứa Thị nữa. Thật ra nàng không hiểu tại sao nàng ta lại cố chấp đến thế, tính ra thì con người nàng vẫn ích kỷ hơn. Dù nàng không nỡ bóp che.t một sinh mệnh, nhưng nếu là mình thì Lâm An Ninh vẫn lựa chọn không đưa đứa bé đến với cuộc đời này.
Đám tang của Hứa Thị không cần Lâm An Ninh lo, nhiệm vụ của nàng chủ yếu vẫn là chăm sóc mấy đứa trẻ, bao gồm cả con gái Hứa Thị - Cảnh Hàm.
Cảnh Trạm, Cảnh Phái tuổi cũng lớn, tình cảm với Hứa Thị cũng sâu, cả hai người đều rất buồn. Lâm An Ninh nhìn thấy hết nhưng không phản đối hai đứa trẻ, nhất là Cảnh Trạm để tang cho Hứa Thị, chỉ an ủi một chút. Lâm An Ninh hiểu rõ, bây giờ Cảnh Trạm có tình cảm với Hứa Thị càng sâu thì càng chứng tỏ hắn là người sống trọng tình cảm, cuộc sống tương lai của nàng càng bảo đảm hơn.
Sau lễ tang không bao lâu, Lâm An Ninh được nâng lên làm chính thất. Thay đổi thân phận rồi, nàng dọn đến chủ viện sống. Thật lòng thì Lâm An Ninh không nỡ bỏ tiểu viện kia lại, nhưng nơi ấy hơi nhỏ, không chứa nổi nhiều trẻ con như thế.
Lâm An Ninh cũng không giải quyết hết những người theo Hứa Thị ngày xưa, vẫn để lại vài người cài cắm xung quanh mình. Nàng biết bọn họ muốn theo dõi, nhưng nàng không để tâm chuyện người nhà mẹ đẻ Hứa Thị muốn làm vậy.
Những người xung quanh Cảnh Hàm, nàng cố hết sức sắp xếp những người ban đầu của Hứa Thị lại, có điều nàng phải kiểm tra bọn họ không có vấn đề gì thì mới đưa qua. Lâm An Ninh không mong có kẻ bàn tán sau lưng gây phiền phức cho mình, tuy rằng cô nhóc chẳng làm được gì, Lâm An Ninh cũng không lo, nhưng cứ đề phòng trước cho đỡ gặp họa.
Sau khi lên làm thê tử, nàng phải giải quyết rất nhiều chuyện, Lâm An Ninh phải làm nhưng không oán hận, vì đi cùng trách nhiệm là rất nhiều chỗ tốt, một mặt là thái độ của Trình Tuyên đối với nàng thay đổi rất nhiều. Theo tình hình trước mắt, nếu Trình Tuyên không tự nhiên lên cơn, có lẽ hai bọn họ sẽ sống với nhau đến già. Một mặt khác, Lâm An Ninh lên làm chính thê của người có phẩm cấp khá cao, đi đến đâu cũng không cần phải để ý nhiều quá, nàng đỡ phải suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Việc qua lại giao thiệp quan hệ với người khác thật ra Lâm An Ninh làm không tốt lắm, nên chỉ giữ mức quan hệ nhạt nhòa như trước, chỉ biểu hiện thân thiết hơn với những ai Trình Tuyên có quan hệ tốt, sau đó tập trung vào hai, ba người có quan hệ thân thiết hẳn.
Hành động trước đây của nàng khiến Trình gia có ấn tượng khá tốt, thêm quan hệ của phụ thân nàng trước đây, nên phụ thân của Lâm An Ninh cũng được thăng quan. Có điều cha nàng là người ngay thẳng, nên được xếp vào một ghế trong Đại Lý Tự, trong đây không có màu mấy nhưng đồng liêu đều có tính cách khá giống cha nàng.
Bấy giờ cả nhà phụ thân cũng dọn đến kinh thành, sau khi Lâm An Ninh được nâng lên làm chính thất, thỉnh thoảng nàng sẽ nói với Trình Tuyên một tiếng, về thăm nhà mẹ đẻ. Có đôi lúc nàng sẽ đưa cả Cảnh Trạm, Cảnh Phái đi cùng. Cảnh Trạm và ấu đệ của nàng tuy khác bối phận, nhưng tuổi xấp xỉ nhau, quen lâu cũng chơi chung với nhau, về sau còn đi học cùng với nhau.
Quan hệ giữa Lâm An Ninh với nhà họ Hứa thật ra có hơi ngại ngùng, nhưng có con gái Hứa Thị, Cảnh Hàm ở giữa, cứ cách một khoảng thời gian Lâm An Ninh lại đưa bé về chơi. Đưa về để bé nhận người thân, cũng khiến nhà họ Hứa biết bé được nàng chăm rất tốt, khỏe mạnh đáng yêu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt Cảnh Trạm đã trở thành thiếu niên nho nhã, Cảnh Hàm biến thành một bé loli bụ bẫm.
Đám con trai được Lâm An Ninh đối xử bình đẳng, trước đấy nàng chẳng ôm Cảnh Trạm mấy, thế nên mấy đứa còn lại sau khi lớn Lâm An Ninh cũng rất ít khi ôm. Tất nhiên ngoài miệng nàng vẫn trêu chọc con, khiến bọn nhỏ không cảm thấy mình mặc kệ ai.
Cảnh Hàm thì lại khác, Lâm An Ninh không giấu nàng chuyện mình không phải mẹ ruột, nhưng vì quan niệm của trẻ con rất khác nên nàng rất tán đồng với lời Lâm An Ninh nói: “Hồi đó các ca ca được mẹ ruột con nuôi, mẹ con rất tốt với các anh, nên giờ mẹ cũng tốt với con”.
Tống ma ma rất thương yêu Cảnh Hàm, nhưng có đôi lúc Lâm An Ninh lại cảm thấy bà bảo vệ con bé hơi quá. Những lúc như vậy, thường nàng sẽ nói bà đôi câu, đây có thể là bệnh chung của người già, hiểu thì hiểu nhưng không thể mặc kệ. Vì vậy, cho đến bây giờ, tuy Cảnh Hàm vẫn được nâng niu, nhưng đôi lúc nàng vẫn phá mấy cây hoa của Lâm An Ninh. Nàng sẽ phạt nhẹ cô nhóc, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho cô bé lén làm lần tới.
Lâm An Ninh cảm thấy bản thân mình làm khá tốt, lời nói và việc làm đều là tấm gương cho Cảnh Hàm. Nàng muốn có bé có được tâm thái của mình, đồng thời có được sự quyết đoán của Hứa Thị. Những điều này Lâm An Ninh chưa bao giờ giấu Tống ma ma, cũng không cảm thấy mình thấy mình tốt đẹp có gì không ổn.
Cuộc sống phải giao lưu nhiều năm khiến Lâm An Ninh quen biết khá nhiều bé gái, nàng chọn một vài bé tính tình không tồi, thỉnh thoảng mời đến nhà thưởng trà, ngắm hoa với Cảnh Hàm. Thường thì Lâm An Ninh chỉ ngồi đó một lúc, sau đó để lại không gian riêng cho mấy cô bé.
Đến năm Cảnh Trạm mười ba tuổi, hắn quay về nhà họ Lâm cũ thi tú tài, sau đó thi hương, còn lấy được thứ tự tốt. Tiếp đó thì Trình Tuyên yêu cầu hắn về nhà ôn tập thêm, đợi đến ngày thi hội.
Lúc này, tuy Cảnh Trạm vẫn cần học tiếp nhưng Lâm An Ninh và Trình Tuyên đã bắt đầu phải chọn vợ cho Cảnh Trạm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro