Chương 7 : Giỏi lắm bạn nhỏ
Thốt ra được câu đấy, tôi thấy học sinh Nguyễn Ngọc Minh Châu học lớp 10A1 ngầu vãi nồi. Yến Vi nhìn tôi, mắt đỏ lên, cảm xúc méo mó của chị ta khiến tôi thấy có điềm. Tôi đành lên tiếng
"Chị định khóc giữa thanh thiên bạch nhật à ? Học sinh lớp 11 rồi đấy, dở cái thói ăn vạ ra thì làm được gì. Có khóc thì đi ra chỗ của Trần Vũ Minh Huy mà khóc."
Lại nữa, không chỉ là mắt đỏ. Hai dòng lệ nóng đã tuôn rơi. Con mặt dày, đã bị trap rồi mà vẫn còn ngu lao đầu vào làm gì không biết. Huy cũng phải can đảm và kiên nhẫn lắm mới dám yêu chị ta những một tuần. Yến Vi chỉ tay vào mặt tôi
"Đ*t mẹ con vô học, tao là tiền bối của mày mà ăn nói lấc cấc. Mày biết bố tao là ai không ?"
"Bố chị là ai thì kệ bố chị, bố chị ăn thịt được em à."
Cay quá hoá ngáo, Vi chạy một mạch lên lớp. Tôi cũng chẳng thèm để ý gì đến cái con lớn đầu mà phát ngôn ngu xuẩn như nó nữa. Tôi thà đi ăn bánh tráng uống trà chanh buôn chuyện với Trang còn hơn phải tiếp chuyện với cái loại này.
Tôi chạy xuống căn tin mua một bịch bánh tráng bơ tỏi ngòi nhâm nhi cho đỡ bực. Đang rất thoả mãn với mĩ vị nhân gian thì tự nhiên một bóng dáng cao ráo đứng ra trước mắt tôi. Ngước mắt lên, hoá ra là Minh Huy. Anh đang đứng trước mặt tôi, tay cầm cốc trà sữa vị chocolate đưa tới gần tôi.
Song, anh ngồi xuống bên cạnh tôi rồi cất tiếng hỏi
"Em vừa gặp Khuất Yến Vi lớp anh à ?"
"Vâng, có gì à anh ?"
Tôi hít được mùi nước hoa thoang thoảng trên người Huy khá quen mũi, na ná với mùi body mist ban nãy tôi ngửi được trên người Vi. Điềm báo đây mà. Minh Huy khoanh tay chống lên bàn rồi dùng giọng nghiêm nghị nói với tôi
"Em làm gì nó à ?"
"Vâng, em có buông vài lời góp ý với chị ấy ." Tôi đáp.
Theo quán tính, tôi cầm lấy cốc trà sữa. Dơ tay đưa một đường cắm ống hút rất dứt khoát rồi đưa lên miệng uống một ngụm, nhai vài miếng trân châu. Dù vậy tôi vẫn nói
"Chị ấy nói với anh rồi à ? Em xin lỗi, tại chị đấy kiếm chuyện với em trước."
Minh Huy cau mày nhìn tôi hút trà sữa, anh đưa tay ra trước mặt tôi. Theo tổ tiên mách bảo, tôi nhanh chóng buông cốc trà sữa, lấy chay bo đầu rồi lắp bắp giải thích
"Ây ây anh định bạo lực học đường à. Tại chị đấy chửi em trước chứ bộ. Đừng có mà bụp em."
Huy thấy tôi như vậy thì đơ ra, ngay sau đó anh liền bật cười thành tiếng. Nụ cười của Huy lại một lần nữa cướp mất tim tôi. Biết là hiểu lầm, tôi lại cầm cốc trà sữa lên húp tiếp cho bõ nhục. Huy nhìn tôi cất lên cái giọng rất cà lơ phất phơ
"Bạn nhỏ sợ bị anh đánh sao ? Anh đâu phải người bạo lực đến vậy."
"Ai mà biết được, nhỡ em với anh có ân oán gia tộc từ đời trước xong anh tính kế hãm hại em để trả thù thì sao." Tôi trả lời Huy.
Minh Huy sau khi nghe được câu nói của tôi lại được một phen cười không ngậm được mồm. Anh cố kìm nén cơn buồn cười nói với tôi
"Em xem nhiều phim ngôn tình tổng tài quá rồi đó Minh Châu."
Ừ, nghĩ lại thì tôi cũng là một con ngôn chính hiệu chứ đâu phải dạng vừa. Tôi còn có hai đứa bạn là Nguyễn Hoàng Anh Quân với Huỳnh Ngọc Khánh Linh là hai đứa đúng kiểu ngôn tình chính hiệu luôn vậy. Tôi là bạn Giai Kì, sau đó quen được với hai đưa nó qua vài lần inbox chat chít nhưng chưa được gặp ngoài đời bao giờ.
Tuy rằng Khánh Linh với Anh Quân chưa có tiến tới quan hệ yêu đương, nhưng bây giờ chúng nó đúng kiểu trên tình bạn dưới tình yêu luôn ấy. Suốt ngày thấy đi cùng nhau, đến up story cũng phải đá đểu cà khịa nhau mấy câu. Điển hình là cái tin mà thằng Anh Quân để trên Wall Facebook chụp Khánh Linh mặc đồ bơi ở công viên nước rồi ghép quả nhạc Trúc Xinh. Thêm vào đó là chiếc caption: "Nàng yêu quái=)) Hôm nay hoá nàng tiên cá."
Đúng là, chắc là thằng Quân thích Khánh Linh rồi đây. Chứ không thì làm sao mà như vậy được, đến mua đồ ăn sáng còn mua riêng phần đặc biệt cho Khánh Linh để Giai Kì với Tuệ Nhi ăn bánh mì thì cũng hiểu nó sủng bé Đậu tới mức nào rồi. Đến cả cái biệt danh Đậu nhỏ và Soái Soái nghe cũng ngại chết đi được.
Quên mất, xuyên tạc sang chuyện nhà người ta luôn rồi. Tôi quay lại nói với Minh Huy
"Không phải em nhiều chuyện, nhưng em nói thật với anh. Em chửi bà Vi là có mục đích cả. Sống thì hãm hám trai thì nhanh. Em đến chịu luôn, hở tí là dở thói ăn vạ. Rõ ghét."
Minh Huy nghe xong thì đơ mất vài giây rồi đưa tay xoa đầu tôi, anh nói
"Anh biết tính nó mà, em không sai. Làm như thế là rất tốt. Giỏi lắm bạn nhỏ."
Lại được khen, quá là ngại luôn. Không biết Huy có biết tôi thích anh không nhưng chưa gì tôi đã thấy anh ấy rất là biết cách nắm bắt tâm lí con gái rồi. Bảo sao bao nhiêu cô đều đổ gục trước anh ta.
Tôi với Huy sau đó ngồi nói chuyện rất rôm rả, chủ yếu là nói về Vi. Tuy Huy nói ít nhưng nói rất sát thương. Nhận ra hình như minh đã quên mất một chuyện quan trọng, tôi nhanh nhảu bật mood ngoan xinh yêu nói với Huy rằng
"Dạ thưa ngài Trần Vũ Minh Huy đẹp trai, tài giỏi, dịu dàng, phóng khoáng. Ngài có thể giúp tôi giỏi Tiếng Anh hơn nhờ vào kiến thức của chiếc chứng chỉ Ielts 8.0 của ngài được không ạ ?"
"Em muốn nhờ anh kèm em học Tiếng anh à ?" Huy hỏi.
"Vâng. Em bị ngu Tiếng anh bẩm sinh. Anh giúp em được không ?"
"Được. Vậy anh giúp em học "anh" nhé."
Duma Huy nói câu khiến tôi choáng luôn. Cái mặt đã mất liêm sỉ của anh ta vẫn khiến tôi mê mệt. Lại còn kiểu thả thính vô tội vạ nữa. Không mê sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro