
Chương 6: Tiếng Anh, Giấm chua và cảnh báo
Cảm giác như mưa bắt đầu rơi và không ngừng rơi, dù chỉ là những giọt nhỏ len lỏi qua các ngọn cây, nhưng lại thấm đẫm cả bầu không khí. Sự tĩnh lặng của buổi chiều hôm ấy khiến tôi cảm thấy lạc lõng, như một kẻ mệt mỏi đi giữa dòng đời mà chẳng biết mình sẽ đi đâu. Sau cuộc gặp gỡ vừa rồi, trong tôi cứ dấy lên một cảm giác kỳ lạ, nỗi băn khoăn chưa bao giờ rời bỏ tâm trí.
Cái khoảnh khắc tôi đứng đó, theo dõi tất cả mọi chuyện giữa Minh Huy và cô chị lớp trên, là một trong những sự kiện khiến tôi không thể dễ dàng quên đi. Cảm giác như thể tôi đang chứng kiến một vở kịch đầy phức tạp, nơi những diễn viên, với những vai diễn chằng chịt, không bao giờ thật sự giải thoát khỏi những tình huống éo le của chính mình. Tôi đã nghe hết, thấy hết, nhưng dường như không thể hiểu nổi động cơ của Minh Huy. Anh ta là người im lặng, đôi khi lạnh lùng, đôi khi ẩn chứa trong vẻ ngoài ấy là một thế giới nội tâm sâu thẳm mà không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận. Nhưng điều tôi không thể ngờ tới chính là những cảm xúc ấy lại có thể nhanh chóng biến đổi, có thể khiến một người khác bối rối, như tôi lúc này.
Trang, bạn tôi, người đã chứng kiến tất cả, chẳng mấy ngạc nhiên với câu chuyện của tôi. Lời kể của tôi, dù đầy ắp sự tò mò, hứng thú, cũng không đủ để khiến cô ấy phải bận tâm. Nhưng lại chính ở cô ấy, tôi nhận thấy sự khác biệt lớn về cách nhìn nhận và đánh giá mọi chuyện. Trang luôn bình tĩnh, và có lẽ, sự lạnh lùng ấy là điều khiến tôi cảm thấy mình cứ rối ren mãi, chẳng thể tìm được lối thoát.
"Chắc không đó?" Trang nhíu mày, vẫn giữ vẻ không tin.
"Tao đứng ngay đấy hóng từ đầu đến cuối, không sai một chữ!" Tôi thề sống thề chết, giọng điệu hưng phấn nhưng cũng có phần bất an.
"Nhưng mà Huy trước giờ có công khai yêu ai bao giờ đâu?" Trang vẫn giữ thái độ hoài nghi.
"Thì giờ công khai đá người ta đó." Tôi nhún vai, có chút khôi hài, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm khó tả.
Trang không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn dõi theo tôi, như thể muốn tìm ra sự thật trong mỗi lời tôi nói. Thật kỳ lạ, tôi biết rằng mình không cần phải giải thích thêm nữa, nhưng tôi lại không thể bỏ qua cảm giác rằng mình vừa nói ra điều gì đó quan trọng mà chính bản thân tôi cũng chưa hiểu hết.
Tiếng trống vang lên, tôi lập tức bỏ lại những suy nghĩ đó sang một bên, tự nhủ bản thân phải bước vào lớp và chuẩn bị cho tiết học. Nhưng khi tôi vừa bước vào cửa lớp, lại một cảm giác khác lại ùa đến. Cô Phương bước vào, với bộ đồ trang phục nghiêm túc và dáng đi tự tin của một người luôn giữ trong tay quyền lực. Ánh mắt cô dừng lại trên tôi một cách đầy nghiêm khắc. Cái cảm giác ấy, tôi đã quá quen thuộc rồi. Cô Phương không phải là người dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Mà hôm nay, chắc chắn tôi lại là đối tượng của sự chú ý ấy.
Cả lớp im lặng, nhìn tôi như thể tôi là một kẻ tội đồ sắp bị xử phạt. "Nguyễn Ngọc Minh Châu." Cô Phương gọi tên tôi, giọng điệu không thể nghiêm khắc hơn.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, dù không muốn chút nào, nhưng chẳng thể làm gì khác. "Dạ, có em ạ."
Cô Phương khoanh tay, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi. "Em có thể giải thích cho cô hiểu vì sao một học sinh giỏi Văn cấp thành phố, từng học chuyên Toán, chuyên Lý, lại có điểm tiếng Anh thấp thảm hại không?"
Câu hỏi ấy khiến tôi như chao đảo. Cô nói đúng, tôi luôn là người có khả năng học tốt các môn khác, nhưng tiếng Anh thì quả thật tôi chưa bao giờ thực sự tập trung. Tôi cúi đầu, chẳng biết phải trả lời sao. "Em sẽ cố gắng cải thiện ạ." Tôi trả lời một cách nhỏ bé, như thể đó là lời giải thích hợp lý duy nhất.
Cả lớp cười rúc rích, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ. Cảm giác bẽ bàng này, tôi không biết làm sao cho hết. Thế rồi, tiết học kết thúc, tôi còn chưa kịp thở phào thì cô Phương lại gọi tôi lại.
"Minh Châu, em ở lại một chút." Giọng cô Phương vẫn nghiêm túc, nhưng không còn vẻ chê trách.
Tôi quay lại, cảm giác như mình sắp nghe một lời phê bình nữa, nhưng thật bất ngờ khi cô lại nói: "Em thực sự cần cải thiện tiếng Anh. Nếu có thời gian, em có thể ở lại lớp buổi chiều, cô sẽ kèm cho."
"Dạ, em cảm ơn cô ạ." Tôi cúi đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng dâng lên một niềm cảm kích lạ lùng.
Cô Phương bỗng cười, có gì đó rất ẩn ý trong nụ cười ấy. "Hoặc em có thể nhờ Trần Vũ Minh Huy kèm. Cậu ấy học rất giỏi, lại đẹp trai, nhờ cậu ấy dạy cho thì có khi điểm cao vút luôn."
Tôi sặc. Lại là Minh Huy, lại là cái tên ấy. Tại sao mọi người cứ kéo tôi về phía anh ta thế nhỉ?
Sau khi nói chuyện với cô Phương, tôi chạy xuống hội đồng lấy sổ đầu bài cho lớp. Nhưng khi tôi vừa bước xuống bậc cuối cầu thang, tôi chạm phải một người—Yến Vi. Cô ấy đứng ngay dưới cầu thang, ánh mắt lạnh lùng khiến tôi phải dừng lại.
Tôi chợt nhớ ra. Yến Vi, cô gái mà Minh Huy vừa "tiễn" hôm qua. Nhưng tôi chẳng có ý định dừng lại, cũng chẳng có gì đáng để quan tâm. Tuy nhiên, cô ấy lại đứng chặn ngay trước mặt tôi, khiến tôi không thể bước tiếp.
"Nguyễn Ngọc Minh Châu, đúng không?" Yến Vi mở lời, ánh mắt không chút thân thiện.
Tôi nhìn cô ấy, có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. "Dạ?"
Yến Vi nhếch môi, giọng mỉa mai. "Em ở nhà Trần Vũ Minh Huy đúng không?"
Tôi bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Câu hỏi này là sao? "Dạ có chuyện gì không ạ?"
Yến Vi khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Mày không thấy nhục à?"
Tôi sững lại, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng câu nói của cô ấy thực sự làm tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi đã tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc từ hôm qua, nhưng giờ lại bị kéo vào cuộc tranh chấp này.
Cô ấy tiếp tục, giọng đầy khiêu khích: "Cút ra khỏi cuộc đời Minh Huy đi. Đừng có mặt dày bám lấy nó nữa."
Tôi bật cười khẩy. "Chị đang nghĩ nhiều quá rồi đấy." Tôi không thèm giấu đi sự mỉa mai trong giọng nói. "Em còn chẳng hiểu sao tự dưng bị kéo vào chuyện này."
Yến Vi gần như giận dữ. "Tao cảnh cáo mày lần cuối. Biết điều thì tránh xa Huy ra."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, rồi hít một hơi thật sâu. "Chị nên dành cảnh cáo đó cho chính mình thì hơn. Người bị Minh Huy đá là chị mà?"
Yến Vi không nói gì nữa, mặt cô tái đi. Cái câu nói của tôi như một đòn chí mạng, khiến cô im lặng. Tôi quay người bước đi, không buồn nhìn lại.
Cuộc gặp gỡ này, thật sự chẳng cần thiết. Tôi đã không hề làm gì sai, và nếu cô ta muốn tìm kiếm thủ phạm, thì chắc chắn tôi không phải là người cô ấy nên nhắm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro