
Chương 5:Đồng phục mới và người cũ
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi giọng gọi khẽ của Minh Huy. Lờ đờ mở mắt, tôi thấy anh đứng bên cạnh, vẻ mặt điềm nhiên nhưng vẫn có chút thúc giục. Cảm giác được gọi dậy sớm không dễ chịu chút nào, nhất là khi tối qua tôi đã ngủ ngon đến mức chẳng muốn rời khỏi chiếc giường êm ái này.
Lê người ngồi dậy, tôi dụi mắt rồi lết vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đang loay hoay chỉnh lại tóc, tôi nghe giọng anh vang lên từ phòng khách:
"Anh bảo giúp việc mang đến cho em mấy bộ đồng phục mới từ xưởng may rồi đấy."
Tôi hơi ngạc nhiên, vội vã bước ra, lễ phép đáp:
"Em cảm ơn anh!"
Huy chỉ gật nhẹ, không nói gì thêm. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi cùng anh ra ngoài để đến trường. Vì đi cùng Huy, tôi thấy hơi ngại nên chẳng dám nói nhiều, chỉ cúi mặt bước theo. Nhưng anh lại bất ngờ xoa đầu tôi, giọng trêu chọc:
"Vẫn còn ngái ngủ à? Tỉnh táo đi nào, lát còn học hành."
Tôi bĩu môi: "Biết rồi..."
Hai đứa cùng bước vào thang máy. Tôi tranh thủ ghé qua siêu thị mini ngay sảnh để mua đồ ăn sáng, còn Huy xuống hầm lấy xe. Không biết anh thích ăn gì, tôi đành mua đại hai chiếc bánh ngọt và hai hộp sữa cho chắc.
Khi tôi vừa ra khỏi cửa hàng, một chiếc Maybach S680 màu đen bóng loáng từ hầm xe lao lên, đi chậm rãi rồi dừng ngay trước mặt tôi. Nhìn thấy tôi đứng ngẩn ra, Huy hạ kính xe xuống, nhướn mày ra hiệu:
"Lên xe đi, còn đứng đấy làm gì?"
Tôi vội vàng kiểm tra giày xem có sạch không rồi mới dám mở cửa bước lên. Ngồi trong chiếc xe trị giá hàng chục tỷ, tôi cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác. Hương thơm nhẹ nhàng thoảng trong không khí, ghế ngồi êm ái khiến tôi không khỏi cảm thán.
Nhìn Huy lái xe đầy điềm tĩnh, tôi tò mò hỏi:
"Xe này của anh thật á?"
Huy liếc tôi một cái rồi gật đầu:
"Ừ, mẹ anh tặng hồi anh lấy chứng chỉ IELTS."
Tôi há hốc miệng: "Anh có IELTS rồi á? Được bao nhiêu chấm vậy?"
"8.0."
Tôi ngồi cứng đờ trong vài giây, không nói nên lời. Huy vừa giàu vừa giỏi, đúng là không thể xem thường. Tôi nuốt nước bọt, tặc lưỡi khen một câu đầy chân thật:
"Ghê thật..."
Nhớ ra mình đã mua đồ ăn sáng, tôi liền lấy ra một chiếc bánh croissant trứng muối và hộp sữa Milo đưa cho anh. Huy nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Bạn nhỏ này, em chỉ mua cho anh thôi à?"
Tôi lắc đầu, giơ ra một chiếc bánh bao gạo lứt:
"Không, em cũng có phần của mình, anh khỏi lo."
Thấy tôi bắt đầu nhai bánh chóp chép, Huy bật cười khẽ, rồi đạp ga chạy thẳng về phía trường. Ngồi trên xe, tôi vừa ăn vừa ngắm phố phường buổi sáng, cảm giác thoải mái hiếm có.
Đến trường, Huy không ngần ngại lái xe thẳng vào trong khuôn viên. Tôi ngồi cứng người, mắt liếc xung quanh thấy cả đống ánh nhìn tò mò từ học sinh khác. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng trên trang confession của trường: "Nữ sinh bí ẩn bước xuống từ xe Maybach, liệu có phải bạn gái đại thiếu gia?". Nghĩ tới thôi mà tôi đã muốn lủi mất.
Huy thấy tôi cứ ngồi im không chịu xuống xe thì chau mày hỏi:
"Làm gì mà còn ngồi đấy?"
Tôi lí nhí: "Em sợ bị soi..."
Nghe vậy, Huy bật cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu tôi, giọng nói mang theo chút cưng chiều nhưng vẫn phảng phất nét trêu chọc:
"Đi với anh thì bị chú ý là chuyện bình thường. Drama à? Không sao, anh xử lý cho em."
Tôi đỏ mặt, vội vàng mở cửa xe chạy một mạch vào trong lớp. Lên đến hành lang, tôi đã thấy Trang đứng khoanh tay đợi từ bao giờ. Vừa thấy tôi, nó lập tức nheo mắt đầy ẩn ý:
"Hôm nay bé Châu đi học sớm nhỉ? Không đón tao còn không nói, lại còn đi với crush nữa cơ đấy?"
Tôi cười gượng, gãi đầu:
"Tao xin lỗi... Hôm qua tao ra khỏi nhà rồi, gặp Huy nên anh ấy cho ở nhờ. Sáng nay tao mới đi cùng luôn."
Trang tròn mắt, hét lên một tiếng:
"WTF???"
Nó nhìn tôi chằm chằm như muốn soi ra bí mật động trời nào đó. Tôi chỉ biết cười trừ, chẳng biết giải thích sao cho hợp lý.
Sau một hồi đánh giá tôi từ đầu đến chân, Trang khoanh tay, nhướng mày hỏi:
"Sao lại bỏ nhà đi?"
Tôi thở dài: "Hôm qua tao lại bị đánh, tao mệt."
"Thế sao không qua nhà tao mà lại lang thang rồi gặp ngay cờ đỏ?"
"Người tao hôm qua bết bát lắm, với lại cũng muộn rồi, tao không muốn phiền mày."
Trang thở hắt ra, rồi bất ngờ trêu:
"Ờ, thế ở nhà crush luôn đi Châu. Vừa được gần người thương, vừa tránh bị ăn đòn. Quá lời rồi còn gì!"
Tôi không nói gì, chỉ bĩu môi lườm nó một cái. Nhưng nghĩ lại thì... đúng thật. Huy dù sao cũng là người tôi thích, đây có lẽ là "lương duyên trời định" cũng nên.
Sau đó, tôi chạy xuống căng tin mua nước lạnh để chuẩn bị cho tiết thể dục. Nhưng vừa xuống đến nơi, tôi lập tức dừng bước khi thấy Minh Huy đang đứng nói chuyện với một chị gái nào đó. Nhìn vóc dáng cao ráo, mái tóc dài thướt tha và gương mặt xinh đẹp, tôi chắc chắn đây là một mỹ nhân hàng đầu trong trường.
Mùi drama lại bùng lên trong tôi. Tôi khẽ nép vào một góc bàn, cố tình quay lưng về phía họ để lắng nghe.
"Cậu làm sao vậy, Trần Vũ Minh Huy? Tôi thích cậu lâu như thế, nhiều như thế. Vậy mà cậu lại đi với con bé khác đến trường? Tình cảm giữa tôi và cậu, cậu vứt cho chó gặm rồi à?"
Huy cười nhạt, giọng không chút cảm xúc:
"Tình cảm? Hôm qua tôi nói với cậu chưa đủ rõ à? Tình yêu đối với tôi chỉ là một cách để xả stress thôi. Còn cậu với tôi đúng là từng yêu nhau—nhưng một tuần thì..."
Anh ngừng lại vài giây, rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Có lâu bền như cậu tưởng không?"
Chị ấy cắn môi, nước mắt lưng tròng. Nhưng dù có đau lòng thế nào, Huy vẫn không hề dao động. Giọng chị run rẩy nhưng kiên quyết:
"Tôi sẽ khiến cậu quay về bên tôi."
Huy nhếch môi:
"Khỏi. Một khi đã vuột mất tôi, thì dù sau này hay mãi mãi, cậu cũng chỉ là người yêu cũ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro