Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn nhỏ kể anh nghe được không ?

Sau khi uống thuốc, tôi quay sang nhìn Huy. Tôi thấy đôi mắt sâu thẳm của anh đang dán chặt lên mắt tôi. Anh cất lời chậm rãi nói với tôi

"Sao mắt bạn nhỏ đỏ vậy ? Khóc à ?"

"Dạ em không sao, em có chút chuyện không vui thôi"

"Bạn nhỏ kể anh nghe được không ?"

Nghe được câu hỏi của anh, tôi như nhớ lại một thứ gì đó mà ban nãy tôi đã trải qua. Tôi không biết mình có nên nói cho anh hay không, nhưng hiện giờ ngoài anh ra cũng không ai muốn nghe đến những bi kịch của tôi cả. Tôi vẫn quyết định mở lời để nói lên uất ức tủi hờn mà một mình cất giấu bao lâu nay

"Em kể cho anh nghe nhé. Ở trường mọi người luôn xa lánh em, luôn soi mói châm chọc em vì những vết bầm tím do bị bạo hành trên cơ thể. Em là một cô gái như bao bạn khác, nhưng em không hạnh phúc như họ. Em sống trong ngôi nhà mà người đời gọi là gia đình. Nhưng em bị bố coi thường vì em là con gái, mẹ mắc chứng rối loạn lưỡng cực suốt ngày trút giận lên đầu em bằng cách đánh đập nguyền rủa. Hôm nay không phải ngày đầu tiên em chịu trận mà là nhiều tới mức không đếm xuể. Anh có muốn nghe nữa không ạ ?"

Huy nghe tôi nói xong thì đơ mất một nhịp, anh bỗng đưa tay đến gần gò má tôi. Lúc này tôi mới nhận thấy tầm nhìn của mình bị mờ đi bởi nước mắt, trên gò má tôi đã chảy dài hai hàng nước nóng hổi óng ánh. Tôi xoay người gạt vội hàng lệ nhem nhuốc trên mặt, cố để bản thân không mất bình tĩnh rồi mới quay lại đối diện với Huy. Anh nhìn tôi rồi mấp máy nói

"Bạn nhỏ đáng thương quá. Anh cũng đang buồn, anh buồn vì bố mẹ anh ly hôn buồn vì bố lấy vợ mới có con riêng, buồn vì không ai nhìn ra anh yếu đuối"

Anh vừa nói vừa ngửa đầu dựa vào ghế đá mắt nhìn lên trời đối diện với cả vạn vì sao. Đôi mắt anh long lanh dụ hoặc của anh như kết tinh từ hàng vạn vì tinh tú. Nhưng con người tuyệt vời này cũng thật đáng thương, chúng tôi là những người giống nhau. Chỉ tiếc rằng anh không thích tôi như cách tôi thích anh. Sau một hồi tĩnh mịch, anh cũng nói với tôi

"Vậy giờ Minh Châu ở đâu ? Không tính về nhà sao ?"

Tôi trầm ngâm một hồi lâu mới biết giờ tôi làm gì có nhà để về nữa cơ chứ. Tôi nhỏ giọng đáp lời anh

"Em làm gì còn nhà mà về hả anh, chắc đêm nay em ngủ tạm ghế đá thôi mai em đến nhà bạn ở nhờ mấy hôm rồi đi làm thêm cũng được ạ"

Minh Huy nghe xong nhanh chóng nói "Vậy bé đến tạm nhà anh cũng được"

Ủa gì vậy ? Có phải anh đã vẽ sẵn bản đồ để săn tôi rồi không ? Chưa gì đã kêu tôi về nhà anh ở vậy. Tôi lập tức từ chối

"Thôi thôi ạ, em với anh không thân thiết lắm. Với cả về nhà anh em không quen ai ngại lắm ạ"

"À không phải lo, anh có nhà chính cũng có nhà phụ. Bé con cứ ở tạm đó, lúc nào ổn thì rời đi chưa muộn. Đừng lo anh không tính phí bằng tiền anh tính bằng tình yêu".

Anh vừa nói vừa nháy mắt tặc lưỡi với tôi khiến tôi như gục ngã không biết phản bác kiểu gì. Sau đó Huy lôi từ trong túi áo ra một chiếc chìa khoá ô tô rồi bấm mở, một chiếc Maybach S680 gần đó bỗng sáng đèn.

Anh đứng dậy đi trước tôi vài bước rồi cũng cất tiếng gọi tôi "Đi nào bạn nhỏ, đợi anh bế như ban nãy à ?"

Cũng muốn đấy nhưng sĩ diện con người không cho phép tôi nên tôi đành ngậm đắng nuốt nhục đi theo anh.

Ngồi trên xe mười sáu tỉ có khác, tôi thấy mình hít thở cũng ngửi thấy mùi tiền nồng nặc toả ra. Hôm nay có lẽ là ngày tôi rời xa quá khứ của mình để bước chân tới một tương lai tươi sáng hơn. Nói gì thì nói tôi cũng là một Xử Nữ tháng 9 nên tôi rất hay theo đuổi sự hoàn hảo, vì vậy Huy mới là crush của tôi suốt năm tháng nay.

Song, khoảng tầm mười lăm hai mươi phút sau. Tôi thấy Huy dừng trước toàn chung cư Vinhomes Metropolis sang trọng và đẳng cấp. Theo tôi được biết một mét vuông ở đây được bán với giá từ tám mươi đến một trăm mười triệu đồng. Quả nhiên là con trai nhà kinh doanh khách sạn có khác, khác bọt hẳn với đứa phèn phèn như tôi.

Anh để tôi chờ ở sảnh chính còn mình thì đi cất xe rồi mới lên cùng tôi. Anh đưa tôi tới một căn hộ sang trọng cách khá xa mặt đất, đúng là đắc địa nên view cũng cực kì ăn tiền. Căn mà Huy ở lại càng khiến tôi bỏng mắt hơn vì sự tối giản nhưng rộng rãi và lịch thiệp của nó. Tôi thử hỏi anh

"Đây là nhà riêng của anh ạ ?"

"Đúng rồi, anh thường ngủ ở đây khi con riêng của bố anh từ TP Hồ Chí Minh về nhà chính ở"

Hoá ra là như vậy, Huy và em kế của mình không ưa nhau nên anh mới sẵn sàng vung tiền không tiếc tay để trang bị chỗ ngủ dự phòng cho bản thân, đúng là người giàu thường có lối đi riêng mà.

Anh sắp xếp cho tôi một căn phòng khá rộng rãi thoáng mát có cả điều hoà và tivi. Anh nói với tôi

"Em ở đây tạm nhé, anh chưa kịp chuẩn bị gì đâu nên em cứ tự nhiên như nhà mình. Anh cũng không sinh hoạt ở đây nhiều mà hay ở bên Vinhome Smart City hơn nên cứ coi như đây là nhà của em đi, anh không để ý đâu"

Tôi nghe vậy mới ngại ngùng đáp "Dạ được anh cho ở nhờ là em mừng rồi ạ. Em không dám tự tiện đâu anh yên tâm"

"Thoải mái đi cô nương, anh chỉ có tiền tài và visual khó đỡ thôi chứ không có gì to tát đâu. Không cần ngại"

Là không có gì to tát dữ chưa ? Cho người lạ ở nhà mình miễn phí mà hoan nghênh dữ vậy. Liệu đây có phải là tuyệt chiêu của những tên cờ đỏ không vậy ta ?

*****
Chương sau chắc chắn mọi người sẽ thấy sợ trước sự tự phụ cũng như thủ đoạn của Minh Huy. Nhưng mong độc giả thông cảm tại Minh Huy là như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: