5 10
5
Ta đi tới quán bar kia, bắt đầu chuỗi sinh hoạt ngày hôm nay của ta.
Sau khi dặn dò ban nhạc giai điệu ta muốn hát, ta bước lên đài.
Ngày hôm nay cũng giống hệt như bất kỳ ngày nào trước kia. Và như muôn thuở vẫn thế, nơi đây chỉ nặng trĩu thứ bóng tối sâm sẩm và ngập tràn sự hoang đàng sa đọa.
Thế nhưng, ta lại yêu thích cái loại cảm giác này. Yêu thích cái loại không khí chẳng có bất cứ áp lực gì, chỉ có sự biếng nhác vật vờ đến vô chừng này.
Ở trong lòng lẩm nhẩm ca từ Mạc Du Lam đã hát trong giấc mộng đêm qua, khi ngọn đèn chiếu xuống người, ta nhẹ giọng bắt đầu ngâm xướng.
Cánh hoa đỏ dập dờn nhảy múa trên thinh không
Rơi xuống trong lòng hồ nổi lên gợn sóng
Làn gió vô hình khơi lên tưởng niệm
Thổi loạn tóc thề rối tung thành cuộn sóng
Mê luyến chiếm hữu mất đi điên cuồng
Soi vào trong gương rọi ra thống khổ
Suy nghĩ lẫn lộn phiêu đãng ở không gian
Cuốn vào vòng xoáy bị xé tan thành mảnh vụn
Nỗi cô đơn cay đắng đã bị giam cầm trong lồng chim
Ta ngẩng nhìn thiên không bất đắc dĩ ca hát
Ưu thương quên lãng đi những hồi ức đau lòng
Hạnh phúc mong manh cũng đã thổn thức trong mưa bụi.
—— Hàn Tuyết Tư Yến
Tại nơi đây ta cảm thụ không đến bất kỳ thứ gì. Không có nghĩ ngợi. Không có suy tư. Không có muộn phiền. Không có gì hết. Chỉ có niểm vui thích gần như bất tận khi đắm chìm trong ca hát trong âm nhạc.
Bài hát của Mạc Du Lam khiến cho ta điên cuồng. Loại giai điệu thấm đẫm bi thương này khiến cho ta mê luyến.
Sau khi một khúc nhạc kết thúc, ta lẳng lặng thưởng thức dư âm chưa dứt của bài ca, nhợt nhạt cong lên khóe môi.
Lúc thanh sắc cuối cùng lắng xuống, ta mới thoáng lướt nhìn về phía dưới đài. Ở nơi ấy, ta nhìn thấy Ân Luyến Tuyết với gương mặt thấp thoáng nét kinh ngạc.
Ánh mắt của ta nhanh chóng dời sang nơi khác, sau đó, ta vội vã xoay người rời đi.
Trong hậu trường của sân khấu, ta lại bị nàng ngăn lại. Thế nên, ta bực bội nhìn nàng, không vui hỏi, “Ân phu nhân, xin hỏi hôm nay ngươi tới có chuyện gì?"
Nàng lờ đi biểu tình khó chịu của ta, chính là có chút kích động bảo, “Nói cho ta biết, bài hát này làm sao ngươi biết hát?"
Ta thản nhiên cười khẽ, "Vấn đề này đã không còn quan trọng nữa. Ta quyết định rời khỏi nơi này vào mười ngày sau."
Nàng đờ người ra, và rồi thốt nhiên phá lên cười, điên cuồng nói, “Ha ha… Ta làm sao có thể quên mất đây chứ? Ngươi cũng không phải là nàng a ~~ ha ha ~~"
Sau đó liền xoay người rời khỏi tầm mắt ta, đi vào trong bóng mờ của đêm.
Dõi theo bóng dáng hấp tấp bỏ đi của nàng, không hề ngoái lại, chẳng biết tại sao gương mặt tươi cười của nàng lại khiến trái tim ta bỗng dưng nhức nhối, nhức nhối đau.
Đêm đó sau khi về nhà, ta lại tiếp tục nằm mơ. Tựa hồ như, ta đã bị một linh hồn cổ xưa ám ảnh bị nhập vào người mà chẳng hề hay biết. Trong tất cả những cơn mơ chông chênh lẫn lộn không ngừng trở đi trở lại của ta, luôn có sự tồn tại mơ hồ bất biến của Mạc Du Lam.
Vẫn là ở căn phòng ấy, ta nhìn thấy nàng đứng bên cửa sổ mỉm cười, mà không trung vần vũ mây đen ngoài cửa sổ thì tản ra thứ ánh sáng đục ngầu loang lổ sắc màu khác thường.
Một loại hơi thở từa tựa nỗi tuyệt vọng bế tắc vô hạn lúc tận thế từ đáy lòng mênh mang lan tràn khắp toàn thân, khiến cho ta không khỏi run lên bần bật.
Loại cảm giác này thật quen thuộc, quen thuộc đến mức dường như rất lâu rất lâu trước kia chính bản thân mình đã từng trải qua. Chỉ là, ta lại không có bất kì ký ức hay ấn tượng nào về nó.
Thấy nàng bước ra khỏi phòng, ta cũng hối hả nối gót theo nàng.
Nàng xuyên qua một hành lang dài hun hút, đi xuống cầu thang, sau đó bước về phía bầu trời âm u xám xịt ngoài cửa chính.
Lúc này không trung đã bắt đầu ào ạt đổ xuống những hạt mưa long lanh như những hạt châu, thế nhưng, nơi đó tựa hồ chính là đích đến của nàng.
Ngay cái chớp mắt nàng sắp bước ra hòa mình vào màn mưa rả rich đang bất tận, bất tận rơi ấy, Ân Luyến Tuyết thốt nhiên xuất hiện, cũng thành công ngăn giữ nàng lại.
"Ngươi điên rồi sao?" Nàng lớn tiếng nói.
"Thế giới này đều đã điên hết rồi, làm sao chỉ có ta một người?” Mạc Du Lam trào phúng đáp.
Nàng xoay người nàng về phía mình, sau đó đột nhiên ngẩn người, "Làm sao vậy?"
Ta vì thế nhìn sang Mạc Du Lam. Hai hàng nước mắt đang lăn dài xuống trên gương mặt nàng. Hai hàng nước mắt dưới ánh đèn nhập nhòa mờ tối có vẻ xinh đẹp và bất lực đến cùng cực như thế.
" Vì sao lại khóc?" Nàng đỡ lấy thân người của Mạc Du Lam, sau đó nâng lên cằm của nàng nhẹ nhàng hỏi.
"Bởi vì... Nơi này, rất đau..." Nàng chỉ vào vị trí trái tim mình, sau đó, nặng nề ngủ thiếp đi.
Khi ấy, ta nhìn thấy Ân Luyến Tuyết dùng một loại biểu tình thật phức tạp thật rối rắm cúi nhìn nàng, sau đó, vươn tay bóp lấy chiếc cổ thon gầy mảnh khảnh của Mạc Du Lam. Chỉ là, vừa mới dùng một chút sức lực, nàng đã đột ngột buông tay ra. Thế rồi, phảng phất như bị mê hoặc, nàng lấy ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi khép hờ của nàng.
"Ta thật sự nên giết chết ngươi..."
Tiếng lẩm bẩm của nàng nhàn nhạt vang vọng tại dãy hành lang u ám tối mờ nơi đây, sau đó tựa như u linh không ngừng lẩn quẩn bên tai ta, không một khắc dừng lại.
Ngừng lại! Ngừng lại! Ngừng lại!
Đừng nói nữa!
Ta ở trong mộng thống khổ thét lên, ngăn không được nỗi bi thương buồn thảm không ngừng như nước biển cuồn cuộn đổ ập về phía ta, khiến cho ta trở tay không kịp...
"Đừng nói nữa!!" Ta thình lình giật mình tỉnh lại giữa cơn mơ nặng nề đến khó thở, sau đó dồn dập hít vào từng ngụm không khí. Mồ hôi, không biết từ bao giờ đã tuôn đổ ra như tắm.
Ta vươn tay vuốt mặt, chẳng hề ngỡ ngàng khi chạm đến những vệt nước mắt ướt đẫm mang theo vị mặn đắng cay xè thoáng qua trên môi. Nó khiến ta nhất thời mờ mịt. Thế nên, ta khoác lên một tấm áo mỏng, chậm chạp đi tới trước gương.
Trong gương phản chiếu ra một gương mặt tràn ngập ưu thương. Nàng cực kỳ giống Mạc Du Lam!
"Nói cho ta biết... Đây là nước mắt của ngươi? Hay là, nước mắt của ta..."
6
Đã vài ngày liên tục, ở trong mộng của ta, luôn có sự tồn tại của Mạc Du Lam. Ta giống như kế thừa trí nhớ và tình cảm của nàng, ở mỗi một giấc mộng không rõ hình hài trải qua tất cả những gì nàng đã từng trải qua.
Tình cảnh này chỉ mới kéo dài vài ngày, ta thấy mình nhanh chóng tiều tụy đi. Ta rốt cuộc chịu không nổi nữa.
Nàng, sắp bức ta phát điên rồi.
Ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta biết cái gì đây?
Ta nhìn đôi mắt thâm quầng của mình, sau đó đi tới bên bàn, có chút tức giận cầm lấy phần tư liệu Ân Luyến Tuyết để lại.
Tốn hết một buổi chiều, ta rốt cuộc xem xong phần tài liệu kia, cũng dần dần hiểu biết về cái thế giới Mạc Du Lam đã từng sống trong.
Nàng vốn có một gia đình vô cùng đầm ấm, nhưng bởi vì cha nàng ham mê cờ bạc cùng với sự xuất hiện của một người phụ nữ khác, cả thế giới của nàng cũng như hạnh phúc của nàng đều lập tức hoàn toàn nát vụn.
Khi nàng mười sáu tuổi bị một người đàn ông tên Ân Dật Phong mua đi, dùng để thế vào số tiền khổng lồ cha nàng nợ hắn.
Người đàn ông kia có rất nhiều tình nhân cùng một người vợ chính. Người vợ chính ấy chính là Ân Luyến Tuyết.
Nàng lưu lại bên người đàn ông kia bốn năm, cũng một mình chiếm được sự thương yêu ưu ái của hắn. Lại chính bởi vì phần ưu ái và yêu thích này của hắn, khiến nguy hiểm luôn hiện diện bên người nàng.
Ở năm thứ tư, nàng mang thai. Hắn hết sức mừng rỡ, cũng càng quan tâm để ý đến nàng nhiều hơn. Bởi vậy nên, nàng không thể tránh khỏi sự ghen tị hằn học của những kẻ khác. Rồi sau đó, mưu đồ ác ý cũng lần lượt nối bước theo tới.
Không ngoài dự kiến, một vụ việc xảy ra thiếu chút nữa khiến nàng bị sẩy thai. Vậy nên để đề phòng bất trắc, hắn bắt buộc phải mang nàng rời khỏi Ân gia.
Chỉ là, vận rủi cũng không chịu rời nàng đi.
Chẳng bao lâu sau đó, nàng lại vì khó sinh mà chết, kéo theo cả đứa con chưa kịp sinh ra kia.
Người đàn ông kêu Ân Dật Phong ấy, sau khi Mạc Du Lam chết đi hơn một năm, hắn cũng chết theo vì bệnh nặng.
Khoảng thời gian kế tiếp, đều do Ân Luyến Tuyết xử lý tất cả mọi việc của Ân gia.
Sau khi đọc xong, ta lạnh nhạt giương lên khóe môi. Phần tư liệu này là tình hình cơ bản của nàng khi ta còn chưa xuất hiện. Mà bởi vì sự xuất hiện của ta, phủ định tất cả những sự tình đã phát sinh sau khi nàng rời khỏi Ân gia.
Ta xem tiếp thông tin về Mạc trong tư liệu, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Mạc đích thật là nữ hầu bên người Mạc Du Lam, mà xuất thân của ta trong phần tài liệu kia cũng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ.
Chẳng lẽ ta thật sự là con gái của nàng sao?
Theo cuộc điều tra kế tiếp, năm đó nhà họ Lam vì sự can thiệp của Ân gia mới rời khỏi Trung Quốc. Mà vào năm ấy, Mạc Du Lam kỳ thật đã từng sinh ra một bé gái, nhưng nàng và đứa trẻ kia có còn sống hay không thì là một điểm mù không thể tra ra được.
Ân Dật Phong đã tiêu hủy tất cả mọi tư liệu. Trong bản ghi chép về ta lúc nhà họ Lam ở nước ngoài cũng không thể tra xét ra thêm điều gì khác. Ta và Mạc ở nhà họ Lam là một sự tồn tại thần bí. Bọn họ cũng không có cách nào tra xét được nhiều thông tin hơn.
Ta nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó tay bất giác vuốt ve chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay. Trong ánh tà dương nhàn nhạt, vết đỏ kia mơ hồ tản ra thứ ánh sáng âm u... Tựa như một linh hồn còn vấn vương trần thế chưa từng rời đi...
Buổi tối, không có gì đáng ngạc nhiên, trong mộng ta, nàng đúng giờ xuất hiện.
Như thường trực, ta là một người bàng quang đứng xem, nhìn nàng ở trước mặt ta trình diễn câu chuyện quá khứ đau buồn của chính nàng.
Bên cạnh nàng có một người đàn ông ngã vật trong vũng máu. Người đó hẳn là cha của nàng đi. Sau đó, ta trông thấy nàng quỳ gối trước mặt một người đàn ông khác, van cầu hắn tha cho cha của nàng.
Lần theo tầm mắt đẫm lệ của nàng, cuối cùng, ta nhìn thấy người đàn ông kia. Người đàn ông tên Ân Dật Phong.
Hắn sở hữu một gương mặt tuấn tú và lãnh khốc, trên người hắn toát ra một loại uy lực mạnh mẽ làm người ta không dám nhìn gần cùng một loại tà mị khiến người ta lại không cách nào dời đi tầm mắt.
Không thể phủ nhận, hắn trông hết sức xuất sắc và mê người.
"Van cầu ngươi, đừng giết hắn, tiền hắn nợ ta sẽ trả." Nàng bi thiết cầu xin.
Ta nhìn thấy hắn nhướng nhướng mày, sau đó châm chọc nói, “Ngươi xác định ngươi có khả năng trả được sao?"
Nàng thê thảm cười khẽ, sau đó ngẩng đầu, dùng một loại biểu tình nhạt như khói nhẹ khẽ khàng, “Nếu như ta dùng chính mình đến trả thì sao?"
Hắn nhìn nàng thật lâu thật lâu, sau đó kéo nàng lên, cũng nâng lên cằm của nàng, trong ánh mắt nhìn như tùy ý lại nhiều hơn một phần hứng thú. Rồi hắn quăng cặp kính gọng đen của nàng thật mạnh xuống mặt đất, lạnh lùng bảo nàng, “Trở về phòng thu thập tốt một chút, để ta nhìn xem ngươi có giá trị như thế hay không. "
Nàng ổn định lại thân người bị hắn đẩy ra, sau đó đi vào phòng mình.
Ta không đi theo nàng, chính là bước tới trước mặt hắn.
Ta lẳng lặng đánh giá hắn, không biết tại sao, tự nhiên hắn hắn mang đến cho ta cảm giác thật quen thuộc thật an tâm.
Bất thình lình, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào ta, khiến trái tim ta không khỏi giật thót lên. Một loại cảm giác run sợ không thể đè nén lại từ đáy lòng lan tràn ra.
Ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn ta, loại ánh nhìn chăm chú đầy uy quyền lại mang theo chút điên cuồng khiến ta run rẩy. Hắn rõ ràng khiến ta cảm thấy an tâm, thế nhưng, vì sao lại làm cho ta sợ hãi đâu?
Hắn đứng lên, đi về phía ta. Nhưng rồi hắn lại đi xuyên qua cơ thể ta, bước tới trước mặt nàng.
Ta cố gắng bình ổn trái tim đang đập kịch liệt, xoay người nhìn qua.
Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt ánh mắt nàng. Thì ra loại ánh mắt ấy của hắn là dành cho Mạc Du Lam.
"Khế ước thành lập!" Hắn nhìn nàng lộ ra biểu tình sửng sốt và nghiền ngẫm.
Ta nhàn nhạt mỉm cười, rồi cảnh tượng quanh người đột nhiên thay đổi.
Lần này Mạc Du Lam ở trong phòng của nàng, cầm lấy một con dao nhỏ. Dao nâng lên hạ xuống, sắc đỏ rơi đầy đất. Ta hoàn toàn kinh hãi.
Hắn vội vàng gấp gáp chạy về phía nàng, sau đó ôm nàng vào trong lòng ngực. Trong ánh mắt lạnh lùng kia lộ ra một nỗi bất an khủng hoảng mà có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nhận biết.
" Máu của ngươi ta trả lại cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không có bất kì quan hệ huyết thống gì nữa. Công ơn nuôi dưỡng của ngươi, hôm nay ta cũng trả lại cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không còn là cha con!”
Ta nghe thấy nàng dứt khoát quyết tuyệt nói với cha của nàng. Loại cố chấp này của nàng khiến ta hoàn toàn sửng sốt.
Rồi bọn họ ra khỏi nhà nàng, nàng mang chút điên cuồng bảo hắn, “Đem máu của ngươi cho ta đi! Như vậy ta liền là của ngươi!"
Hắn không nói gì, chính là dung túng hôn lên môi của nàng.
Một lần nữa, ta tỉnh lại khỏi cơn mơ mộng mị, mờ mịt xoa ấn cổ tay trái của chính mình.
Ở nơi ấy không có bất kỳ dấu vết gì tồn tại, thế nhưng, ta lại có thể nhớ hết sức rõ ràng lúc nàng hạ dao xuống, cái cảm giác đau đớn buốt nhói tận tâm can khi lưỡi dao bén nhọn cắt phá da thịt, cũng như phần khoái cảm lạ lùng khi những dòng máu tuôn trào ra khỏi mạch máu vừa vỡ phập phồng như sự sống hấp hối đang trôi dần đi...
Ta... Có phải sắp điên rồi hay không...
7
Mấy ngày nay ta giống như bị linh hồn của Mạc Du Lam nhập vào người. Trong mỗi một giấc mộng của ta đều có sự hiện hữu của nàng, khiến cho ta không cách nào rời đi vào mười ngày sau được nữa. Giờ thì ta biết cho dù chạy trốn ta cũng sẽ không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về nàng.
Hiện giờ ta tựa như một con bướm, bị những sợi tơ nhện vương mỏng mảnh bắt được, không cách nào vùng vẫy thoát ra, bất lực và yếu ớt đến như vậy.
Ta không biết nàng vì sao không chịu rời đi, vì sao không chịu để ta yên.
Lẽ nào nàng còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?
Ta đau đầu day day trán.
“Nơi đó chính là nhà của ngươi. Nếu ngươi muốn trở về, vậy thì liền trở lại đi!”
Lời của Ân Luyến Tuyết chợt vọng lên trong tâm trí ta.
Phải rồi, ở nơi đó nhất định có thể tìm thấy được đáp án. Còn tiếp tục kiểu này, ta nhất định sẽ phát điên mất. Thế nên, ta quyết định dọn đến Ân gia.
Đối với sự xuất hiện của ta, nàng có chút ngạc nhiên pha lẫn vui sướng.
"Ân phu nhân, ta có thể xem phòng nàng không?"
Nàng thoáng nhìn quanh, rồi bảo, “Liên, mang Lam tiểu thư đi đi."
Vì thế, ta theo bước người tỳ nữ tên Liên kia đến phòng Lam. Dọc theo đường đi nàng ta đều không nói năng gì, chỉ nhìn ta bằng một cặp mắt âm u lạnh lẽo, cứ như thể ta là một kẻ không hề được hoan nghênh chào đón ở nơi đây. Chỉ là, ta cũng chẳng quan tâm nàng ta nghĩ gì.
Ta đi tới phòng của Mạc Du Lam. Cái khoảnh khắc cửa phòng được đẩy mở ra, ta ngây người đi.
Căn phòng này thế nhưng thật sự giống hệt như căn phòng trong những giấc mơ của ta.
Ta đi tới bên cửa sổ. Nơi đó có một lồng chim đã bạc màu, ta vẫn nhớ rõ trong chiếc lồng này đã từng có một chú chim nhỏ xinh đẹp nhưng cô đơn...
Ta xoay người, ngắm nhìn những thứ đã từng xuất hiện trong mơ, tay khẽ chạm vào chiếc giường sắt lạnh giá như băng. Ta bước lên tấm thảm làm bằng lông hồ trắng muốt, rồi thờ thẫn đứng trước tấm gương một chiều ảm đạm.
"Có phải bởi vì chủ nhân của ngươi đã mất, cho nên các ngươi cũng liền mất đi ánh sáng rạng ngời vốn có hay không?" Ta một mình lẩm bẩm.
Không có tiếng trả lời, chỉ có thanh âm của ta vang vọng trong căn phòng xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kì lạ này. Ta nhẹ giọng bật cười.
Khi tiếng cười khô hanh bất chợt đến trên môi ấy vụt tắt, ta ngồi lặng đi trên tấm thảm làm bằng lông hồ màu trắng, ngắm nhìn tấm gương trước mặt. Ngắm nhìn chính mình trong gương.
"Ta và ngươi có bộ dạng rất giống nhau sao? Ta là con gái của ngươi sao?" Ta hỏi bóng hình phản chiếu trong gương.
Gương im lìm, không đưa cho ta đáp án. Ta tựa đầu lên mặt gương lạnh lẽo, mỏi mệt nói, “Tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta chứ? Mỗi ngày đều mơ thấy ngươi, ta thật sự mệt mỏi lắm rồi..."
Qua một lúc lâu sau, ta chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó giống như bị mê hoặc nhẹ nhàng ấn làn môi của mình lên mặt gương.
Khoảnh khắc chạm được mặt gương lạnh giá như băng, một hơi lạnh đột nhiên từ làn môi ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Khiến cho ta không khỏi run lên.
Bỗng nhiên, ta tỉnh táo lại, có chút không thể tin nổi nhìn chính mình mang vẻ mặt mờ mịt trong gương.
Ta vội vàng đứng lên, mỗi một góc và mỗi một vật nơi đây đều lẳng lặng tản ra hơi thở của Mạc Du Lam. Nó quẩn quanh theo từng bước chân, vảng vất trong không khí, làm cho ta sợ hãi.
Ta không muốn tiếp tục ở nơi có hơi thở của ngươi. Ta muốn rời khỏi nơi này!
Ngay khi ta vội vã xoay người, đồ của ta vướng vào một góc của khung kiếng, kéo nó ngã ập xuống trong lúc ta quay đi.
Theo một tiếng âm vang thật lớn, nó bể tan tành thành muôn ngàn muôn ngàn mảnh nhỏ ngay bên cạnh ta.
Ta xoay lại nhìn tấm gương bị ta làm vỡ, chợt nhìn đến thứ gì đó được bọc trong lớp vải trắng đã hơi mục nằm lẫn trong những mảnh gương rơi vương vãi. Ta nhặt nó lên, rồi mở bọc ra.
Hiện ra trước mắt ta là một cuốn vở hơi cũ kỹ. Ta lật ra trang đầu tiên, mặt trên viết, “Thời gian đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì… Hôm nay chính là ngày đầu tiên ta đến đây..."
Thì ra là nhật kí của ngươi. Ta cười khổ.
Đây là thứ ngươi muốn ta xem sao?
Ta ở trong lòng thầm hỏi ngươi.
Một cơn gió cuộn mình lách khẽ qua bên người ta. Ta đứng lên, rảo bước về phía cửa sổ. Sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục lật xem.
"Ta chỉ đơn giản muốn viết chút gì đó, dùng để chứng minh ta vẫn còn tồn tại. Ta đã đáp ứng mẹ, ta cần phải sống tiếp cho thật tốt.
Thế nhưng ngươi có hiểu hay không còn sống chẳng qua cũng chỉ là một loại thống khổ?
Nếu ngươi đã không bắt ta hứa với ngươi, có thể... Ta hiện tại đã không còn ở trên cái thế giới này đi..."
Một loạt tiếng gõ cửa thình lình cắt ngang ta.
"Lam tiểu thư, đã đến giờ ăn trưa."
Ta đáp lời, rồi nặng nề buông cuốn nhật kí xuống.
8
Cơm trưa ăn ở đại sảnh của Ân gia. Trong bữa ăn chỉ có ta, Ân phu nhân, Ân Băng Diễm và người tỳ nữ tên Liên kia.
Ta bất đắc dĩ âm thầm thở dài một hơi, sau đó lảng tránh ánh mắt của hai mẹ con họ, nhìn về phía khung cửa sổ đong đầy ánh mặt trời rạng rỡ.
Ánh nắng hôm nay ấm áp như thế, chan hòa như thế, nhưng ta lại cảm thấy nơi này lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Băng Diễm, Giai Yên là chị cùng cha khác mẹ với ngươi. Ngươi nên gọi nàng một tiếng chị." Ân Luyến Tuyết phá vỡ cái tĩnh lặng hoàn hảo đang ngự trị trong đại sảnh, áp chế bảo Băng Diễm.
Hắn rời mắt khỏi ta, sau đó đối diện Ân Luyến Tuyết, trong đồng tử hiển hiện hàn ý khiến người ta run sợ.
"Chị! Ha ha... Thật sự là buồn cười a! Ta không thừa nhận!" Hắn điên cuồng cười nói, sau đó hậm hực đứng lên, hầm hầm đi về phía cửa.
"Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đó đều là sự thật." Ở phía sau hắn, Ân Luyến Tuyết thản nhiên nói xong. Trong giọng nói bình thản của nàng tản ra uy lực khiến chẳng kẻ nào dám lờ đi.
Hắn thoáng chậm lại bước chân đang rời đi, nhưng không quay đầu lại, chỉ ương ngạnh cứng rắn đáp lại, “Thế thì đã sao! Tình yêu của ta một khi đã bỏ ra, tuyệt đối không lấy lại!"
Ta nhìn bóng lưng cao gầy của hắn biến mất ở cửa, tựa như nhìn thấy Ân Dật Phong đã từng xuất hiện trong mơ. Hắn không hổ là con của hắn. Bọn họ quá đỗi giống nhau, đều có sự điên cuồng khiến cho người ta vô lực kháng cự.
"Thật xin lỗi. Để ngươi chê cười. Đến, ăn cơm đi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất." Nàng nhìn về phía ta, sau đó tựa như không có việc gì ôn tồn cười nói.
"Ừ." Ta cúi đầu, im lặng ăn cơm.
Sau bữa cơm trưa nặng nề khiến người ta thật khó xử lúng túng kia, ta ra khỏi phòng mình, muốn đi dạo trong hoa viên một chút.
Hoa viên của Ân gia rất rộng lớn, giống như một cái mê cung bát ngát không có giới hạn mà cũng chẳng có điểm tận cùng.
Ta thong dong nhàn nhã dạo bước trong đó, tản bộ về phía cánh rừng có biển hoa hồng nhạt trải rộng đến bạt ngàn kia.
Đó là một rừng hoa anh đào đang điên cuồng nở rộ, rực rỡ khoe sắc khắp mọi nơi, cứ như thể đang đường hoàng đánh cược tất cả sinh mệnh của chính mình để bung cánh trước khi xuân tàn.
Ta nhẩn nha thơ thẩn bước về phía chúng. Một trận gió nhẹ hiu hiu phất ngang qua, một đợt hoa đỏ thẫm nhẹ nhàng buông xuống người ta, tựa như một cơn mưa không đoán định đột ngột trút xuống khiến người ta trở tay không kịp.
Ta nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ cảm thấy vui vẻ.
"Có thứ gì có thể làm cho ngươi vui vẻ ư? Ngươi cũng chưa bao giờ mỉm cười như thế với ta." Một thanh âm quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng.
"Hoa này, gió này, mây này, đều là thứ có thể khiến ta vui vẻ!" Ta xoay người đối mặt hắn.
"Hoa này, xinh đẹp, ta thích! Gió này, tự do, ta thích! Mây này, mềm nhẹ, ta thích!" Ta nhìn hắn mỉm cười nói.
"Nhưng ngươi, Băng Diễm, lại là thứ ta không thích!" Ta thu lại nụ cười, lạnh lùng buông từng lời bảo hắn.
Hắn tựa hồ lường trước ta sẽ nói như thế, nên không hề nổi giận, "Ngươi có biết hay không? Vì cái gì ta lại thích ngươi?"
"Ta không cần biết!" Ta hờ hững xoay người.
Hắn bỗng nhiên tiến lên giữ chặt lấy ta, kéo ta vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai ta, “Chính là sự cao ngạo cô độc và bất cần này, làm cho ta mê luyến!"
Sau khi nói xong hắn vùi đầu vào hõm vai ta, giống như một đứa trẻ gắt gao ôm chặt lấy ta.
Ta đứng yên mặc hắn ôm lấy, phía sau truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn. Thế nhưng, lại không thể nào làm ấm được lòng ta.
"Băng Diễm! Cho dù ngươi có cố gắng nỗ lực đến cách mấy đi nữa, ta cũng không thể nào yêu ngươi! Ngươi biết tại sao không?" Ta thản nhiên nói.
Hắn im lặng không lên tiếng, chỉ ra sức ôm ta chặt hơn.
"Bất kể là nụ hôn của ngươi, hay là vòng tay của ngươi, đối với ta mà nói, đều lạnh ngắt như băng."
Trong lúc ta lạnh nhạt bình thản nói, người hắn rõ ràng cứng đờ đi, rồi hắn chậm rãi buông lỏng vòng tay đang giam cầm ta.
Gió như trước lân la lưu luyến bên ta tựa hồ không muốn rời đi. Ta vươn tay ra, đón lấy một mảnh hoa đỏ thẫm trong trận trận mưa hoa đang lất phất rơi.
Để rồi sau đó, mặc cho nó bay trượt xuống giữa những kẽ tay, rơi lẫn vào lớp đất bùn đặc quánh tối tăm...
9
Sau khi Ân Băng Diễm rời đi, ta vẫn đứng yên thật lâu trong cánh rừng anh đào hồng nhạt ấy.
Không phải ta không biết hay không hiểu tình yêu của hắn. Chỉ là, tình yêu của hắn chưa bao giờ là thứ ta mong muốn hay khao khát có được.
Không biết vì cái gì, trái tim từ rất sớm đã nguội lạnh hệt như một hồ chết phẳng lặng không có một chút gợn sóng. Tựa hồ như trên đời này đã không còn bất kỳ thứ gì có thể làm nó lung lay hay rung động được nữa.
Hiện tại ta, chỉ là vì còn sống mà còn sống.
Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một nụ cười khổ đã lâu chưa từng xuất hiện bỗng đến trên môi ta, vô thức. Ta cảm thấy trái tim mình cũng đã sớm hoang liêu. Khô cằn già cỗi ngay cả khi hiện giờ ta vẫn còn thật trẻ tuổi.
Gió dần dần lạnh đi. Sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống.
Không biết hôm nay ta có gặp ngươi trong mộng nữa hay không, Mạc Du Lam...
Ta không có đến đại sảnh của Ân gia ăn cơm tối, chỉ kêu các người hầu đem thức ăn đến căn phòng dành cho khách đã được chuẩn bị cho ta
Cơm tối được nấu cực kỳ khéo léo và công phu, thế nhưng vẫn không thể làm cho ta cảm thấy muốn ăn nổi. Sau khi qua loa nuốt trôi vài miếng, ta nằm yên trên giường.
Hôm nay cảm giác quá sức mệt mỏi, ta vốn định nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng nằm trăn trở ở trên giường hồi lâu lại không tài nào chợp mắt được.
Thế là ta ở trên giường lẳng lặng đánh giá căn phòng xa lạ này. Căn phòng hết sức ngăn nắp sạch sẽ nhưng lại không có một chút sinh khí hay mùi vị nào của con người, tựa như căn phòng của Mạc Du Lam, tản ra hương vị lưu cữu của tịch mịch.
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra bóng dáng bi thương của Băng Diễm lúc rời đi, ta ở trên giường thao thức trằn trọc một lúc lâu nữa, vẫn không thấy mình buồn ngủ. Thế nên ta mở mắt ra, bực bội đi tới bên cửa sổ.
Gió đêm lồng lộng mang theo hơi lạnh buôn buốt, xua tan đi một ít cảm xúc bực dọc trong ta.
Ánh trăng đêm nay vô tận sáng rực, lác đác phủ rắc qua những kẽ lá rung rinh in bóng vào nền trời mờ xám mây, khảm lên mặt đất vạn dặm mênh mông thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo mơ hồ. Xinh đẹp vô ngần.
Ta mê muội ngắm nhìn sắc màu xinh đẹp ấy, thế nhưng lại ở nơi đó trông thấy được một bóng hình quen thuộc.
Đây không phải là Ân phu nhân sao?
Sao trễ như vậy nàng còn chưa ngủ đây?
Ta tò mò dõi nhìn nàng ở cách dưới lầu không bao xa, sau đó bước ra khỏi phòng, đi về phía nàng.
Khi ta đến bên người nàng, nàng vẫn đang xuất thần nhìn đăm đăm khung cửa sổ tối đen trên lầu hai, hoàn toàn không hề nhận biết đến sự hiện diện của ta.
Thế nên ta không quấy nhiễu nàng, chỉ lần theo ánh mắt nàng cũng nhìn về phía khung cửa sổ kia. Nó thuộc về căn phòng của Mạc Du Lam, trách không được nàng sẽ có biểu tình xa xăm như thế.
Ta lẳng lặng ngắm nhìn nàng, biểu tình của nàng phủ vây trong ánh trắng bạc của trăng tản mác ra một loại cảm giác mông lung hư thực. Loại ánh mắt thương cảm hoang hoải hoài niệm đó thì bi thương như thế. Chỉ là, sâu kín trong nỗi ưu thương vô cùng tận ấy lại khắc khoải phảng phất một chút ngọt ngào hạnh phúc.
"Ân phu nhân, trễ như vậy, ngươi còn không ngủ à." Ta nhẹ nhàng hỏi.
Nàng tựa hồ lập tức tỉnh thức lại từ trong một giấc mộng nào đó, quay đầu lại bình tĩnh nhìn ta, sau một lúc lâu mới lên tiếng, “Thì ra là Giai Yên..."
Cái loại giọng điệu tràn đầy thất vọng này không biết tại sao bỗng dưng khiến ta cảm thấy thật khó chịu.
“Là ta. Thế còn ngươi, ở nơi này làm gì đâu?" Ta lạnh lùng hỏi.
Nàng xoay mặt đi, lại nhìn về phía khung cửa sổ ấy, sau đó khép lại mi mắt, "Ngươi biết không? Nàng luôn ở nơi đó hát một ít ca khúc bi thương... Ta chưa từng nghe nàng hát qua bất kỳ giai điệu vui vẻ hạnh phúc nào…"
Ta không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng nhìn về phía khung cửa số tối đen đã không còn có dáng hình nàng kia.
"Nàng hát rất nhiều bài. Mỗi lần đi ngang qua nơi này liền có thể nghe thấy giai điệu bi thương ấy của nàng..." Nàng khẽ dừng lại, sau đó nhẹ giọng ngâm nga ra một khúc nhạc ưu thương.
Ta ở một bên trầm lặng lắng nghe, bản nhạc ấy tựa như bài hát ta đã từng nghe qua ở trong mộng, đều tản mác ra loại cảm giác đau thương đến thắt lòng khiến trái tim như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh.
Nàng nhẹ nhàng ngâm nga xong, bất chợt cười nói, “Không biết tại vì sao, ta nhớ bài hát này rõ ràng nhất, có lẽ là bởi vì nó để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ta đi... Ta còn nhớ rõ ta nghe được bài hát này vào lần sinh nhật thứ hai được tổ chức sau khi ta gả đến nơi đây. Đó là quà sinh nhật mà nàng tặng cho ta..."
"Quà sinh nhật?"
“Đúng vậy. Mỗi lần sinh nhật của ta đều phải tổ chức yến tiệc, ta nhớ rõ khi ấy lúc nàng xuất hiện liền gây xôn xao rất lớn."
"Xôn xao?"
"Tại buổi yến tiệc đó chúng ta đều mặc Âu phục làm bằng tơ lụa, chỉ duy nhất nàng mặc một bộ sườn xám màu trắng. Trên bộ sườn xám bằng sa tanh ấy vẽ một đám trúc xanh biếc, có hai chú chim nhỏ màu vàng ở trong rừng vui vẻ ca hót. Lúc ấy nàng cũng không diện hay trang điểm bao nhiêu, chính là thật tùy ý bện một bím tóc dài nghiêng nghiêng buông mềm xuống bờ vai. Thế nhưng, chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ để hút hết tầm mắt của toàn bữa tiệc."
Nhìn ánh mắt sáng lên của nàng trong đêm lạnh, ta nhắm mắt lại, trong tâm trí bất giác mường tượng ra dáng dấp của người kia. Đây là Mạc Du Lam, nàng luôn có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác.
“Sự xuất hiện của nàng khiến cho những kẻ khác ghen tị và ganh ghét. Bởi vì nàng không mang theo quà tặng, do đó dưới sự khiêu khích và châm biếm của đám tình nhân của Dật Phong, nàng hát tặng ta một ca khúc xem như là lễ vật."
"Ca khúc được hát lúc ấy chính là bài hát này?"
“À... Chính là bài hát này, tuy rằng đó là một bài hát bi thương, nàng lại hát tựa như đó là tiếng ca đến từ thiên đường..."
"Bài hát đó hát thế này ư?" Ta đứng lên, sau đó ở trước mặt nàng khe khẽ hát lên giai điệu Mạc Du Lam từng hát trước kia.
Ta yêu ngươi,
Tựa như chim trời bị gãy cánh từ thinh không rơi thẳng xuống mặt đất,
Còn chưa cảm nhận được một chút ngọt ngào của tình yêu
Đã nếm đủ thống khổ của tan xương nát thịt.
Mà tình yêu của ta dành cho ngươi,
Giống hệt như cá biển khát vọng tận tình bay lượn ở không trung,
Còn chưa cảm nhận được một chút vui sướng sau khi phóng túng,
Đã chịu đủ tuyệt vọng thoi thóp lúc không khí cạn kiệt.
Tình yêu của ta và tình cảm của ta
Chẳng qua cũng chỉ là ảo vọng xa vợi của chim trời và cá biển,
Tựa như chiếc lá rời cành bất đắc dĩ điêu tàn,
Cùng tuyết trắng tịch mịch bay múa ở thiên không
Như thế ưu thương
Cũng lặng yên không có hơi thở ——
Hàn Tuyết Tư Yến
Nàng có chút giật mình hoảng hốt nhìn ta, mà ta thì dưới ánh trăng vằng vặc chiếu rọi xuống tiếp tục hát xướng giai điệu thảm đạm ưu thương kia.
Sau khi hát xong, ta đứng yên nơi đó, lặng lẽ nhìn nàng.
Nụ cười thoáng qua trên bờ môi nàng, lặng phắc. Rồi nàng đứng lên, bước về phía ta, dùng ngón tay thon dài thanh mảnh nhẹ nhàng chạm lên môi ta, nhìn ta bằng ánh mắt phảng phất như đang hồi tưởng lại, bảo ta, “Ngươi biết không? Lần đó là nụ hôn thứ hai giữa chúng ta... Cũng là nụ hôn cuối cùng của chúng ta..."
Nói đến đây, môi nàng chợt nhếch lên một nụ cười chua chát. Nàng rút lại ngón tay đang đặt nhẹ trên môi ta, nhàn nhạt tiếp tục, “Ngày đó Lam có chút say, ngay tại ban công nhỏ của đại sảnh, nàng mất đi khống chế lại hôn ta lần nữa... Lúc ấy, nàng bi thương nhìn ta, sau đó thì thào bảo ta chim trời chẳng thể nào vẫy vùng trong biển cả bao la, mà cá biển cũng không thể nào bay lượn trên thinh không rộng lớn. Thế nên, giữa bọn chúng trong lúc ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thể giao nhau, vĩnh viễn không thể nào ở bên nhau... Bây giờ nghĩ lại, lời của nàng có lẽ cũng đang tượng trưng cho tình cảm vô vọng giữa chúng ta, tựa như lời ca của bản nhạc nàng vẫn hay hát… Tình yêu của ta và tình cảm của ta, chẳng qua cũng chỉ là ảo vọng xa vợi của chim trời và cá biển, tựa như chiếc lá rời cành bất đắc dĩ điêu tàn, cùng tuyết trắng tịch mịch bay múa ở thiên không, như thế ưu thương, cũng lặng yên không có hơi thở..."
Gió nhẹ nhàng thoảng đến, thổi tung mái tóc dài tối thẫm như sắc đêm của nàng. Ánh mắt nàng phức tạp, u uẩn nhìn ta. Thế rồi, nàng không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng vai sát vai đi lướt qua ta, biến mất vào màn đêm.
Ta ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không tự chủ được lấy tay vuốt môi mình.
Đối với ta mà nói, nụ hôn của Băng Diễm lạnh thấu như băng.
Thế nhưng, không biết vì cái gì, nàng gần như chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm phớt qua trong một chốc lát, lại có thể khơi dậy thứ nhiệt độ nóng rực như lửa cháy trên môi ta...
Ta... Có phải đã điên mất rồi hay không?
Hay là ánh trăng đêm nay quá mức mị hoặc, khiến cho ta mất đi tâm trí?
Ta không biết...
Thật sự...
Không biết...
10
Mang theo trái tim mê man bất ổn, ta về tới phòng mình.
"Đó là nụ hôn thứ hai giữa chúng ta... Cũng là nụ hôn cuối cùng của chúng ta…”
Lời của nàng bỗng nhiên vang lên trong đầu ta. Ta thần người ra, theo phản xạ nhìn về phía cuốn nhật ký trên mặt bàn, đột nhiên rất muốn biết chuyện gì xảy ra ngày hôm ấy. Vì thế, ta tựa như mê muội bước về phía nó.
Đó là một quyển nhật kí rất dày, ta nhẹ nhàng lật xem. Sinh nhật của Ân phu nhân mới vừa tổ chức mấy ngày hôm trước, thế nên, ta tìm kiếm trang nhật ký ghi chép về ngày hôm đó.
Theo tiếng loạt soạt của những trang giấy được vội vã lật qua, khi ta chuyển sang trang kế tiếp, rốt cuộc tìm được đoạn nhật kí ta muốn tìm.
’Ngày hôm qua là sinh nhật của nàng, hình như ta đã uống say...
Có người từng nói người uống rượu say sẽ nhớ không rõ những gì đã xảy ra trong lúc họ say. Thế thì, vì cái gì ta vẫn nhớ rõ ràng rành mạch đến như thế đâu?
Hàng năm, nàng đều sẽ tổ chức tiệc sinh nhật. Đây là tiệc sinh nhật thứ hai của nàng. Nó thật đúng là một yến tiệc đơn điệu một khi đã hình thành liền vĩnh viễn không bao giờ biến đổi. Giống hệt như bữa tiệc chúc mừng được tổ chức vào năm ngoái của nàng. Đều giả dối và trống rỗng đến như thế.
Hiện giờ, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau đây?
Là đối thủ? Là kẻ thù?
Lại có lẽ là một dạng quan hệ nào đó khác?
Từ ngày ấy sau khi chính mình nhất thời không thể hiểu được bỗng dưng hôn nàng, tựa hồ tất cả mọi thứ liền bắt đầu thay đổi.
Ta biết cảm giác của ta đối với nàng ngay cả chính bản thân mình đều đã không cách nào khống chế nổi.
Chẳng lẽ đó chính là thứ con người vẫn gọi là tình yêu?
Mỗi ngày, ta đều đã không tự chủ được đứng bên khung cửa sổ kia chờ đợi. Tựa hồ ở trong tiềm thức của ta đang mong ngóng đợi chờ nàng có thể từ nơi nào đó đi lướt ngang qua.
Về phần đến tột cùng là vì cái gì?
Ta lại hoàn toàn chưa từng cẩn thận kỹ lưỡng suy xét qua...
Có lẽ, ta vẫn luôn né tránh đi!
Ta không tin vào tình yêu.
Từ sau khi tình yêu của cha mẹ vỡ nát, ta cũng đã đối với tình yêu tuyệt vọng.
Chỉ là, thế giới này có rất nhiều việc ngay cả chính bản thân mình cũng không cách nào đoán định trước được.
Ta cũng không biết thì ra tình yêu là như thế khiến cho người ta vô lực cự tuyệt...
Ta cảm thấy giữa chúng ta trong lúc đó tựa hồ chỉ cách nhau một lớp giấy rất mỏng. Mà ai cũng không có đi bóc trần.
Chỉ mặc cho cảm giác ở trong lòng lẫn nhau lớn lên… từng chút, từng chút một… thẳng đến khi chúng ta không thể nào chịu đựng không thể nào kìm nén được nữa mới thôi...
Ta vốn không muốn tham dự tiệc sinh nhật của nàng, nhưng cuối cùng lại kiềm chế không được chính mình.
Cơ hội có thể gặp mặt giữa chúng ta trong lúc đó quá sức ít ỏi. Cho tới nay cũng chỉ là ở bên người vội vã thoáng nhìn hoặc ở nơi xa cách xa lặng im dõi nhìn lẫn nhau.
Cho đến tận bây giờ, ta cũng không biết thì ra nhớ nhung tưởng niệm có thể khiến cho người ta liều lĩnh bất chấp tất cả đến như thế, thậm chí đến nông nỗi mất đi mọi lý trí.
Thế nên, ngày đó, không thể tự dằn lòng mình được, ta vẫn là đi.
Dưới sự chăm chút cách ăn mặc tỉ mỉ của nữ hầu, ta xuất hiện ở yến tiệc của nàng. Sau khi thành công hấp dẫn được sự chú ý của nàng, cũng lãnh lấy sự ghen tị của những người xung quanh.
Dưới sự khích bác và giễu cợt ác ý của bọn họ, dưới ánh mắt khinh rẻ coi thường của nàng, ta bất đắc dĩ bước lên sân khấu vì nàng ca hát, xem như đó là quà sinh nhật của ta trao tặng cho nàng.
Không phải không muốn vì nàng hát một giai điệu vui tươi hạnh phúc nào đó, nhưng là, ở trong trí nhớ của ta lại tìm không thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến vui vẻ hay hạnh phúc. Thế nên, ta chỉ có thể hát bài hát ngày thường ta vẫn hát, khúc nhạc bi đát ưu thương kia.
Nàng xa cách đứng yên nơi đó, không chút chú tâm lắng nghe bài hát của ta. Tựa như, ta đã bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài thế giới của nàng. Cái thế giới mà ta hiểu ta vĩnh viễn cũng sẽ không có được một phần trong đó.
Xuyên thấu qua một đám khuôn mặt xa xăm lạ lẫm nổi trôi trước mắt, gương mặt nghiêng lạnh lùng hờ hững của nàng dần dần mơ hồ đi.
Ta nhẹ nhàng khép lại mi mắt rát bỏng đến nhức nhối của mình, mặc cho một âm sắc cuối cùng chơi vơi rơi trượt xuống từ thinh không, rồi sau đó, lầm lũi lui đến một góc khuất vắng vẻ của yến hội, lặng lẽ chờ đợi đau lòng qua đi.
Dật Phong nhìn ra sự mỏi mệt uể oải của ta, chu đáo cho phép ta rời xa khỏi tất cả những tiếng cười đùa xôn xao, ồn ã xung quanh.
Ta thuận tay cầm lên một ly rượu bên cạnh, rồi lẩn trốn đến cái ban công nho nhỏ không mấy người lai vãng ngoài đại sảnh.
Hóa ra, cảm giác say rượu là thế này… Ta váng vất cảm nhận hơi se lạnh của gió đêm, cũng ngoài ý muốn thấy nàng xuất hiện trong tầm mắt.
"Thật sự là một món quà sinh nhật đặc biệt a!" Thanh âm cao ngạo, lạnh lẽo như băng tuyết của nàng chế nhạo truyền tới từ sau bức màn dày đầm đậm sắc. Bức màn ngăn cách những náo động lao xao, ầm ĩ ở cái thế giới giả trá phù hoa bên ngoài kia.
Ánh mắt ta thoáng chút mê ly mơ màng nhìn nàng. Lặng thinh không nói năng gì.
"Ngươi thật đúng là trước sau như một cuồng vọng à, ngang nhiên đoạt đi tất cả mọi nổi bật!"
Ta nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, như vô số vô tận lần trước đó, đắm đuối, mê muội ngắm nhìn nàng. Cái loại khí chất cao ngạo và kiêu hãnh như trời, hoang dã và tự do như gió ấy, có lẽ chính là lý do khiến ta hoàn toàn sa vào tay giặc đi.
Ta hẳn là lại hôn nàng lần nữa, chỉ bởi vì ngăn chặn nàng thốt ra càng nhiều lời nói càng nhiều câu chữ khiến cho ta thêm đau đớn thương tâm. Thế nên, dưới sự dũng cảm phóng túng do men rượu thôi thúc, ta chắn lại bờ môi xinh đẹp đang hé mở của nàng.
Tựa như nụ hôn đầu tiên, nàng đã quên cự tuyệt, để mặc ta xâm chiếm.
Trong lúc miệng lưỡi dây dưa với nhau, một chút cảm giác say mê chống chếch đột kích trái tim. Nó hoàn toàn khác biệt với phần mê luyến giả dối do men rượu mang đến. Nó là một loại chuếnh choáng điên cuồng khiến người ta say nghiện.
Thế nên, ta si mê ngây ngất mở ra mi mắt, mong mỏi, hi vọng tìm thấy hình bóng ta phản chiếu đâu đó trong đáy mắt sâu thăm thẳm của nàng.
Thế nhưng, trong đáy mắt tối sâu hun hút ấy của nàng chỉ ghi dấu hiện hữu bóng hình của trốn tránh.
Thoáng chốc, ta thanh tỉnh lại, sau đó dùng sức đẩy nàng ra.
Cơn đau quằn quại như muốn xé nát trái tim lại trở lại trong ta không cách nào đè lấp ngăn cản được nữa.
Chúng ta giống hệt như ca khúc bi ai kia, mãi mãi không có khả năng. Mãi mãi không có kết quả.
Chim trời không thể nào bơi lội trong biển cả bao la, mà cá biển cũng chẳng thể nào bay lượn trên thinh không rộng lớn. Thế nên, giữa bọn chúng trong lúc ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thể giao nhau, vĩnh viễn không thể nào ở bên nhau...
Ta không ngừng nỉ non thổn thức với nàng, hệt như một kẻ điên.
Trí nhớ tựa hồ liền dừng lại mãi mãi tại đoạn ngắn đó.
Một lần nữa, nàng giật mình nhìn ta, tràn ngập bất an ngay cả chính bản thân nàng cũng không hề phát hiện.
Mà ta, đã ở khoảnh khắc ấy hoàn toàn tuyệt vọng...’
Khi xem đến đây, ta nhẹ nhàng khép lại nhật kí.
Thì ra, tình cảm giữa hai người con gái cũng sẽ mãnh liệt và sâu đậm đến như thế.
Hai người các nàng giống hệt như chim trời cùng cá biển, lẫn nhau ở trong thế giới của riêng mình mãi miết khát vọng đối phương, thế nhưng, lại không thể thay đổi vận mệnh đã được an bài đã được định trước kia.
Ân Luyến Tuyết tựa như con chim trời ấy, không trung chính là tất cả của nàng, nàng đã quá quen ở không trung rộng lớn bay lượn, cho dù có như thế nào yêu thích cá biển trong đại dương, cũng vô pháp vứt bỏ đôi cánh của chính mình, cam chịu bị biển rộng giam cầm.
Còn Mạc Du Lam chính là con cá biển đáng thương kia, đã bị biển rộng nhốt giữ quá lâu, đã sớm quên mất cái gì gọi là tự do gọi là hạnh phúc, ngoại trừ ở dưới sự bảo vệ chở che của nước biển nhớ mong và dõi theo chim trời chói mắt như thái dương với những khao khát không nói nên lời, nàng hoàn toàn bất lực.
Ta mỏi mệt tắt đèn, tận lực lờ đi nhiệt độ nóng bỏng đã từng tồn tại trên môi, sau đó, nặng nề ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro