Chap 36
"Khục.. Làm phiền vị nhân thú đây đưa hai bọn tui về căn cứ"- Cố Điềm Hạ quay qua thấy Đỗ Thiên Vũ đã ổn định tinh thần phủi vạt áo đứng lên, vươn tay ôm Sính Đào lên liền níu lấy ống quần anh
"Chỉ đưa mục tiêu nhiệm vụ về. Ngươi không phải. Lát tự lết xác về đi. Hai nhân thú ôm ôm ấp ấp đưa nhau về, tôi không khùng"- Đỗ Thiên Vũ nói xong sau lưng liền mọc ra đôi cánh lảo đảo liền muốn bay về trước kiểm tra tình hình bệnh nhân
"Ê ê tao nằm đây có con nào vồ ra thịt mất thì sao?"- Cố Điềm Hạ
"Thì mày được truyền tống ra ngoài thôi chứ có gì mà phải xoắn"- Đỗ Thiên Vũ
"Mày trong đội Có Bạn do tao làm đội trưởng đó. Bỏ rơi tao như thế mà được à"- Cố Điềm Hạ
"Thật sự mà nói tao thấy rất ổn. Cứ vậy đi. Tao về trước. Tạm biệt đội trưởng không iu cũng không cần thiết phải quý"- Đỗ Thiên Vũ nói xong liền một đi không quay đầu lại
"Thứ bỏ đội! Tao kháng nghị! Tao phải tìm lại Lam Tử Kỳ khiếu nại"- Cố Điềm Hạ cơ thể đau nhức đập tay trên đất. Khốn nạn, vẫn chưa hết 10' để mà về lại căn cứ. Đau quạ QAQ còn đau hơn bị hai người kia đập nữa
"Thứ làm nổ căn cứ hại chết người ta"- Đỗ Thiên Vũ tuy đi xa cũng không vừa hét ngược trở lại
"Ah!!!!"- Cố Điềm Hạ nằm há miệng hét lớn. Nhưng hét cũng không lâu lắm liền có người đến lấy băng dính dán miệng lại không cho kêu, người được nâng lên
"Thấy không tao vẫn còn tốt chán nhá. Thấy vụ nổ là biết ngay mày éo ổn mà"- Lương Sâm nện bước vững vàng thở dài nói. Phía sau Cố Điềm Hạ cũng là ghé vào lưng hắn mà ngủ
Dù sao cũng không phải lần đầu hắn dùng thiên phú sau đó tên bạn mất nết bình thường mất tích đến cõng đưa về. Tích sức lát ăn hành, dù sao cả căn cứ còn lại có 3 nhân thú, có khi hắn bị phái làm người gác cổng cũng nên. Thế nên nói, Cố Điềm Hạ sau một thời gian dài ăn hành cũng đã tự nhận thức được việc mình là cái bao cát di động cho cả căn cứ xả stress rồi. Mà gã không thể đánh lại ai mới đau với đớn
Phía bên ngoài, sau khi cả đám đã được truyền tống ra mới biết bên trong đội Thanh Xuân có bạn nhân số vẫn được giữ lại khá nhiều
"Đáng tiếc, vẫn là mất đi nhân vật chủ chốt giải quyết vấn đề. Không biết bên trong bọn họ sẽ làm như nào"- Tôn Diệc Hàng khoác vai La Nhất Châu nhìn màn hình lớn thở dài
"Hừm... Có ai biết để chiến thắng thì cần đạt điều kiện gì không? Từ đó đến nay đều chỉ có đưa mục tiêu nhiệm vụ ra theo đúng như lời MC nói. Nhưng vì có phòng bệnh nên chúng ta mới biết đến bệnh án và bắt tay điều chế dược tề chữa bệnh. Cứ coi như chế thuốc và xem bệnh án là nhiệm vụ ẩn đi. Thế.... đích đến cuối để có chiến thắng hoàn mỹ là gì?"- Dư Vân Đằng nhìn Tôn Diệc Hàng, La Nhất Châu cùng Vương Nam Quân đặt câu hỏi
Team đối diện nghe thấy cũng sững cmn sờ theo. Ờ nhẻ. Mục tiêu bọn họ là giữ người lại không để bên kia cứu. Nhưng trong căn cứ lại có phòng khổ hình các loại. Hai anh em Trịnh Yến và Trịnh Thiện cũng kiểm tra và đưa ra kết luận phòng đấy cũng có ghi lại các cách sử dụng của trang thiết bị. Chẳng qua bọn họ không dám xuống tay với học tỷ. Cùng lắm chỉ là tiêm thuốc mê cho ngủ với đúng giờ cho uống thuốc có sẵn mà thôi
Tất nhiên Hà Vọng - dược tề sư team họ cũng kiểm tra ra thành phần của thuốc hầu như không có hại và kể cả có dùng thì cũng có cách cứu người rồi mới cho người sử dụng
"Bị các em đoán trúng rồi làm sao đây"- hiệu trưởng bất ngờ xuất hiện, cười đến là vô sỉ
"Như này nà~ lần này nha~ kể cả team bọn em không cứu được người thì bên bị phán thua cũng sẽ là bên Thiên Ái và Hồng Trần mà thôi"- hiệu trưởng luyến láy cực gắt cười cười ghê tởm hết đám nhóc tuyển thủ mới ngừng lại
"Tại sao bọn tôi lại thua được. Nếu bên đó cứu không được người bên bọn tôi vẫn thua?"- Hà Vọng tiến lên đối mặt với hiệu trưởng chất vấn
"Vì...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro