Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

    Con chó nó lại đuổi thời gian nữa rồi mọi người ạ. Thoắt cái đã đến ngày thi đấu. Trong những ngày luyện tập người ăn đòn nhiều nhất chính là Lương Sâm. Đừng nhìn Cửu Châu mà nhầm, ổng là hàng thật giá thực một vị thiếu tướng thích nhất hành hạ địch đến chết đấy. Trong quân đội địch nếu thấy người đến là Cửu Châu thì một là chạy trối chết hai là liều mạng đánh. Đánh không lại mới tự sát

    Ngụy Hồng Vũ cùng Dư Vân Đằng bất ngờ được chiếu cố nhẹ nhàng hơn một chút. Thực lực là bay nhanh mà không cần cố quá nhiều sức. Riêng Lương Sâm là ngày ngày ăn đánh mới đem thực lực đã mạnh càng mạnh hơn. Về phần á thú thì cũng là hạc trong bầy gà nếu ném lại trường học

   Ngày khai mạc....

    "Nhìn thấy không?"- Dư Vân Đằng đem Ngụy Hồng Vũ kéo đến bên cạnh, chỉ vào Cố Điềm Hạ đang từ từ theo đội ngũ đi vào

    "Thấy. Tên đó thì làm sao? Không phải là á thú hả?"- Ngụy Hồng Vũ

    "Không phải. Là nhân thú. Tên đó nếu có lên sân, đánh đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra giúp tao"- Dư Vân Đằng ánh mắt không dấu địch ý nói

   "Hả?"- Ngụy Hồng Vũ đang không hiểu gì, quay qua định cầu cứu thì thấy Lý Tuấn Hào cùng Lưu Tuyển cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Xong lại thấy á thú nhỏ nhỏ tên Tony kia cũng hơi hơi gật gù đầu

   "Tên khốn nạn đấy là bạn đời của a Thiên. Nhưng ông đây không thích hắn. Mày làm gì được hắn tao đây bao mày ăn sáng một tháng"- Dư Vân Đằng

    "Còn nếu như hắn thi phần á thú thì cứ để tụi em lo"- Lưu Quan Hữu cùng Lý Tuấn Anh cũng một bộ quyết tâm đem người kia chà đạp đến chết

    "A Sâm, anh sẽ không nương tay đâu đúng không? Nếu không nhất định phụ thân sẽ tăng cường độ huấn luyện lên cho anh đấy nha~"- Lý Tuấn Hào thấy Lương Sâm đang chuẩn bị mở miệng nói giúp Cố Điềm Hạ một chút liền đi qua nắm lấy góc áo anh, hơi chút làm nũng nói

    "Tất nhiên là anh sẽ không nương tay rồi. Yên tâm"- Lương Sâm bị quỷ ám đưa tay lên xoa đầu nhỏ của y, nhưng vừa chạm đến đỉnh đầu mềm mượt liền bị Cửu Châu đi đằng sau một cước đạp bay ngã xuống đất

     "Cấm tơ tưởng"- Cửu Châu tay đút túi quần tiêu sái thu chân lại, đem Lý Tuấn Hào nhét vào giữa hắn cùng Nhất Châu

   "Ta chính là tơ tưởng đấy lại làm sao?"- Lương Sâm lẩm bẩm nhỏ giọng. Nhưng rất đáng tiếc Hiếu Từ tinh thần lực cực cao bắt được tin tức, liền mặt không thể tin nhìn anh. Trong đầu phát ra hàng tá chiến lược đem người cự tuyệt ngoài cửa giữ gìn con trai bảo bối không bị con sói hàng thật giá thật kia bắt cóc

    "Làm sao vậy?"- Cửu Châu thấy Hiếu Từ đang thất thần liền nhẹ giọng hỏi thăm. Lý Tuấn Hào cũng rất thức thời đi qua nhập hội với Lưu Quan Hữu và Lý Tuấn Anh

   "Tăng cường độ huấn luyện tên nhóc kia lên giúp em"- Hiếu Từ

   "Ồ? Tất nhiên là được rồi"- Cửu Châu liếm nhẹ khóe môi, đem kính tháo xuống, vuốt nhẹ tóc ra sau rồi đeo kính lại

    Khung cảnh này vừa vặn bị Cố Điềm Hạ nhìn thấy. Thật tốt, trong quân đội không phải nói Cửu Châu nếu còn đeo kính thì còn nhân từ, nếu cởi kính là ác ma và cởi kính + vuốt tóc ngược ra sau là đại ngục, combo cởi kính + vuốt + đeo lại chính là ác ma tới tới từ địa ngục sao? Vì một phần nhân tính còn sót lại, Cố Điềm Hạ hắn sẽ... yên lặng không nói tiếng nào há há

    "Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng"- Lương Sâm đi trở về, hắt xì một tiếng than vãn

    "Đây, mặc nhiều áo một chút"- Cửu Châu đem toàn bộ áo trong túi ra đem bọc lấy toàn thân Lương Sâm, bọc đến khi cả người Lương Sâm biến thành một quả cầu cỡ lớn mới ngừng lại, sau đó một cước đạp người ngã lăn, nhẹ nhàng ra lệnh đứng lên cho bằng được. Nhưng cứ lúc nào anh chuẩn bị đứng lên lại được liền bị ngã xuống lại

   Xung quanh thấy muốn ra giúp thì Hiếu Từ nói là đang huấn luyện sức chịu đựng đem người đuổi đi. Thật tốt, Cố Điềm Hạ nhìn một màn này cực kì thỏa mãn, còn đem điện thoại ra chụp vài tấm, tiện thể nhìn luôn hôm nay bao độ

    "Nha? 30 độ? Vẫn là có chút lạnh nha"- Cố Điềm Hạ cười giảo hoạt ra lệnh cho cừu nhỏ đem balo chứa áo khoác ra đưa đến chỗ Cửu Châu

   "Oh? Có thêm đồ giữ ấm này"- Cửu Châu nhận lấy balo, mở ta liền lấy ra vài cái mũ len, đem Lương Sâm tiếp tục bọc cho kín mít

   "Hai đứa đem người lăn đến nhà thi đấu đi. Để nó nghỉ ngơi trong phòng, à tiện thể nếu nó thua thì đem đồ trong này bọc tiếp đi. Bọc kín vô. Tốt nhất là chỉ cần chừa lại cái mũi cho thở"- Cửu Châu đem balo ném cho Dư Vân Đằng, chính mình ôm lấy Hiếu Từ đi dạo quanh nhà thi đấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro