Chap 13
Trên phòng kỉ luật.....
"Các trò ngồi xuống đi. Ta có một số việc thật sự rất tò mò đấy. À trước hết xưng tên"- phó hiên trưởng
"Em tên Lý Tuấn Hào, đây là Lưu Tuyển và người sau cùng là Tony Dư Cảnh Thiên"- Lý Tuấn Hào
"Em không phải học sinh trường mình. Em tên Dư Vân Đằng, đến đón em trai em"- Dư Vân Đằng
"Em là Lương Sâm, đây là Cố Điềm Hạ"- Lương Sâm
"Ừm. Vậy ta muốn hỏi một câu. Tuần Hào, tại sao đồng phục của em lại là ở ban B?"- phó hiệu trưởng
"Tinh.. Tinh thần lực của em là cấp D nên em ở bên ban B thôi. Có gì sai đâu thầy"- Lý Tuấn Hào run lên một cái nhưng vẫn kiên định đáp
Ngược lại bên phía Lưu Tuyển, Tony, Dư Vân Đằng cùng Lương Sâm lại nhìn về phía y. Chỉ có Cố Điềm Hạ là nhàn nhã tự mình cầm lấy đồ sơ cứu vết thương băng bó tay mình
"Nực cười. Em mà là cấp D thì còn có người cấp C hay sao? Nhìn cho kĩ lại rồi hẵng nói"- phó hiệu trưởng bị y chọc đến phát tức, đập máy đo tinh thần lực xuống bàn
Vốn máy là đo để phòng trừ những học sinh khác sẽ bất chấp cảnh giới yếu kém cố tình tham gia để lấy phần thưởng. Ai ngờ lại đo ra một đứa trốn học lớp giỏi đi vào lớp khá như này
"Haha máy... máy hỏng... hỏng ấy mà..... haha đừng nhìn... đừng nhìn mình với.... với ánh... ánh mắt đấy"- Lý Tuấn Hào mặt đó bừng ôm lấy bạch miêu nhỏ xíu bên người lùi sâu đến cửa gượng cười nhìn những người khác kinh nghi nhìn về phía mình
"Không ngờ nha Hào Hào. Vậy mà dám nói dối. Tin hôm nay mình bóp chết cậu không hả? Yêu nghiệt phương nào?"- Lưu Tuyển lấy lại tinh thần trước, cười lạnh nhào qua chỗ Lý Tuấn Hào
"Ngọa tào, mạng mình cũng coi như là lớn đi"- Cố Điềm Hạ biết tinh thần lực của y lớn nhưng không ngờ lớn đến độ này nên cũng là há hốc mồn nhìn số liệu. Vừa nãy không bị phản phệ thành ngu xuẩn cũng là một điều may mắn lớn đấy
"Thật đáng tiếc. Giá như em có thể trực tiếp biến tên khốn nạn kia thành đồ ngốc phải tốt hơn rồi không?"- Dư Vân Đằng nâng lên cốc trà nhấp một ngụm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Cố Điềm Hạ
"Được rồi, lần này thi đấu cấp trường nhất định em phải tham gia hơn nữa phải vào được top 5. Nếu không ta sẽ đem em ném trở về lớp A"- phó hiệu trưởng
"Thầy!!!"- Lý Tuấn Hào kinh hô. Y không muốn đâu, Tony với Lưu Tuyển chắc chắn là tham gia không được. Y cũng không muốn đi một mình đâu
"Không thầy thiếc gì hết. Em không tham gia thì tình nghĩa thầy trò mình cũng chấm dứt từ đây"- phó hiệu trưởng nhấp một ngụm trà xong mới nhìn qua phía Cố Điềm Hạ
"Em cũng tham gia. Không tham gia ta báo cáo việc em trà trộn vào lớp á thú với hiện trưởng. Đến lúc đó có là Cố thiếu gia thì cũng đợi bị gô cổ vào tù đi. Hơn nữa biết luật phạm luật, em chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng đấy. Ừm cũng chỉ cần đạt top 5 là được"- phó hiệu trưởng
"Thầy đúng là tận dụng mọi cơ hội. Được em tham gia"- Cố Điềm Hạ
"Còn em..."- phó hiệu trưởng híp mắt nhìn Dư Vân Đằng - "Ta lấy quyền lực của một phó hiệu trưởng mở cho em một cửa sau. Hiện tại lập tức nhập học, sau đó tham gia vào cuộc thi cho tôi. Tất nhiên là không chấp nhận thì hội đồng bảo hộ á thú luôn hoan nghênh em đến thăm"
"Em biết rồi. Nhưng là em có điều kiện"- Dư Vân Đằng
"Em nghĩ mình có đủ tư cách ra điều kiện với tôi? Trong trường này nơi đâu cũng có camera. Bằng chứng đó đủ để khiến em vào tù"- phó hiệu trưởng híp mắt nhìn anh
"Được rồi được rồi. Không phải em chỉ muốn thầy xếp cho em và tên khốn nạn kia vào cùng một lớp thôi sao? Để em có thể tùy thời chú ý hắn"- Dư Vân Đằng
"Nếu là như vậy thì đơn giản. Ba đứa các em vào một đội?"- phó hiệu trưởng
"Thầy à, nếu thầy làm thế bọn em sợ chưa kịp đánh người là đã đánh nhau nội bộ rồi"- Dư Vân Đằng
Vậy cũng không sao. Tự về tìm đội ngũ cho mình đi. Ừm... việc các em đánh nhau làm hại đến á thú vẫn là không bỏ qua được. Mỗi đứa về chép tám trăm lần câu 'Em là đồ không não' ngày kia nộp cho tôi là được"- phó hiệu trưởng cười tươi nhưng nội dung nói ra khiến những người kia ngu người. Hình phạt không đau không mệt nhưng là rất là xúc phạm nhân phẩm có được không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro