Nhất định phải tuyệt giao
Ở hiện tại , Thanh Đình là một học sinh giỏi toàn diện các môn như Văn , Toán , Lịch Sử em thường đạt điểm tuyệt đối khiến ai cũng ngưỡng mộ . Ngày hôm đó khi về nhà em thấy ông mình đang van xin cái cây đèn thất tinh biểu tượng của nhà họ Chúc tự nhiên bị tắt ( vì 2o năm trước đó cây đèn cũng bị tắt và gia tộc họ có 1 người qua đời ). Nên ông đã bảo Thanh Đình đem cây đèn này đến cho pháp sư Tiêm Tiêm . Thanh Đình cảm thấy phiền phức nhưng không có nói ra em liên mang tới cho pháp sư .
Khi tới chùa , Thanh Đình đưa cây đèn cho pháp sư , ông pháp sư đó biết rằng sẽ có 1 ngày điều này sẽ xảy ra nên ông đã dẫn T.Đình đứng trước 1 chiếc gương và nói : '' họ Chúc nhà cháu oan nghiệp nặng lắm . . . phải nhờ đèn thất tinh mới đẩy lùi được oan khí , nhưng đến đời cháu thì phải hóa giải oan nghiệt này rồi !''.T.đình đứng trước gương và tạo dáng rồi bỗng nhiên em thấy mình mặc đồ cổ trang . Ông Tiêm Tiêm nói :'' đó là cháu của kiếp trước đấy , gốc rễ oan nghiệt nhà họ Chúc chính là tiền kiếp của cháu ! . Kiếp trước cháu giả trai đi học , rồi yêu 1 người bạn cùng trường . Nhưng do gia đình phản đối , nên cả 2 cùng rủ nhau tự tử . T.Đình phản khán lại ngay '' đó là truyền thuyết Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài mà ông , đợi đã chuyện này đâu có thật !'' 2 người đó đứng 1 lúc cãi nhau rồi T.Đình bỏ chạy ông Tiêm Tiêm còn nói rằng T.Đình sẽ gặp xui xẻo trong vài ngày tới .
Vài ngày sau, thì rất nhiều chuyện lạ xảy ra . . .( em bị điểm kém , bị bóng đánh vào mặt ). Rồi em mới suy luận ra rằng điều ông Tiêm Tiêm nói là đúng ! Hôm sau ông Tiêm Tiêm đến để gặp T.Đình . Ông nói ''Trở về quá khứ và cắt đứt nhân duyên với Sơn Bá! .T.Đình tỏ vẻ mặt sợ hãi :'' vậy thì truyền thuyết Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài sẽ mất vĩnh viễn ư ?'' Ông Tiêm Tiêm nói ''cháu không đi thì thôi vậy ''T.Đình sợ hãi liền trả lời ''Có''. Ông Tiêm Tiêm nói tiếp : ''nghe đây ! Cháu phải tìm đúng vị trí hồn lìa khỏi thân xác thì mới về được tiền kiếp . Mà ở mỗi thời điểm , vị trí này lại thay đổi , nên tìm rất khó vị trí chính xác . Thêm nữa , thời gian ở quá khứ chỉ duy trì được 1 ngày thôi ''. Ông Tiêm Tiêm dẫn T.Đình đến phòng hiệu trưởng ông nói cháu hãy nhắm mắt lại tập trung nghĩ về tiền kiếp!!
Khi T.Đình mở mắt ra thì em thấy mình đang ở quá khứ . Em thấy rất ngạc nhiên khi mình lại mặc đồ nam nhi như vậy ?! Sao mình lại ở 1 nơi đẹp như vậy không thể tin được
Em thật vui khi đã trở về tiền kiếp , nơi đây đâu đâu cũng lạ , cũng đẹp cả . Lúc em đang vui bay lượn thì thầy giáo đến thầy nói :'' con trai gì mà õng ẹo như con gái. Xã hội ngày càng xuống dốc hừm hừm . . . '' Lúc đó T.Đình chợt nghĩ ra mình đang đóng giả con trai , em lập tức nghĩ đến Sơn Bá để tuyệt giao . Em còn không hiểu mình đã làm gì mà để cho chuông báo hết kêu lên thì em nhìn sang tay trái của mình đang cầm lấy sợi dây kéo chuông. Hôm đó học sinh của trường Bắc Minh được về sớm ai ai cũng rất vui mừng . Lúc T.Đình định bỏ chạy thầy giáo của trường đã nhìn thấy em ,em vội bỏ chạy. Lúc đó , Sơn Bá gọi T.Đình : '' Này . . . mau trốn vào đây '' T.Đình lập tức làm theo , tiện thể em hỏi luôn chàng trai ấy có biết Sơn Bá không ? Sơn Bá nói '' Huynh ra cổng sau , đi về phía tây viện , sẽ thấy phòng Văn Bảo , cậu ta ở đó ấy !'' T.Đình lập tức làm theo nhưng em đã gặp thiên kim nhà hiệu trưởng ! T.Đình liền đánh lạc hướng rồi chạy đi luôn , trong lúc em đang chạy thì gặp Sơn Bá em nói '' này cậu đứng lại cho tôi đừng hòng chạy ''. Sơn Bá là 1 cậu học trò rất nghịch ngợm nên quá được mắt của T.Đình nhưng sẽ không qua được mắt của hiệu trưởng phu nhân . T.Đình lột hết mặt lạ của Sơn Bá ra lúc đó em mới biết đó là Sơn Bá . Ở hiện tại thì cây đèn thất tinh vẫn chưa thắp được và em vẫn chưa tỉnh lại. Ở quá khứ , T.Đình hỏi Sơn Bá rằng :'' ê , có thật huynh là Sơn Bá không hả ?''. Sơn Bá đáp :''ta cũng muốn là không '' . 2 người nói chuyện 1 hồi rồi ra 1 ý định thử làm bạn 1 ngày làm bạn xem sao!
Hồi 3: Chúc Anh Đài thời hiện đại giáp mắt Lương Sơn Bá thời xưa
SO TÀI TRÍ LỰC
Lương Sơn Bá đã dẫn Chúc Anh Đài đến 1 nơi để ăn mừng tình bạn .Lương Sơn Bá đã đi đến Hội Trí Học do thầy Phàn lập nên .T.Đình chưa kịp giới thiệu thì mấy cậu học trò đã lôi bao câu đố ra hỏi em , câu nào câu ấy em điều trả lời được cả đến những câu hỏi khó nhất . Thầy Phàn ra tay , thầy hỏi tất cả học trò 1 câu hỏi ''có 10 chiếc đèn lồng , làm thế nào để xếp thành 5 hàng , mỗi hàng 4 chiếc ?''Các học trò điều suy nghĩ nhưng nghĩ mãi chẳng ra , sau đó vài phút thì Anh Đài và Sơn Bá đã giải được . Để công bằng 2 học trò viết đáp án ra tay thì cả 2 đều đúng và đáp án chính là xếp thành hình ngôi sao . Bỗng có 1 chiếc đèn lồng rơi vào đầu của Anh Đài và em đã ngất đi ( T.Đình trở về hiện tại).
Khi em tỉnh lại thì ông Tiêm Tiêm đứng ngoài cửa sổ ông nói :''hết cách rồi , cháu phải đi thêm 1 lần nữa thôi! chỉ e nguyên khí hiện tại của cháu còn yếu , phải vài ngày nữa mới hồi phục , khi nào được ,ta sẽ báo lại''.Ở trên lớp T.Đình cứ nghĩ đến việc nếu Sơn Bá gặp Anh Đài thật thì sao?
Ở quá khứ , khi Sơn Bá gọi Anh Đài thì Anh Đài lại trả lời rằng '' tôi không quen huynh''. Trong đầu Sơn Bá nghĩ rằng đó là tuyệt giao sao thì ra tuyệt giao là như thế này !
Trong lúc ông Tiêm Tiêm đang chơi game thì ông phát hiện ra có 1 cái lông chim từ trên mái nhà rơi xuống và ông biết đó chính là Nguyên Nguyên . Nguyên Nguyên thì lại suy luận về ông Tiêm Tiêm rằng '' lão pháp sư kém cỏi kia! Trong lúc ông đang mải mê chơi game , thì pháp lực của ta đã vượt qua ông rồi . gần đây lão đang dốc sức giúp 1 người nào đó . . .Nhưng đang gặp khó khăn thì phải ! hehehe! Đây chính là cơ hội tốt để mình vượt ông ta !!''
Tại trường học của T.Đình thì họ đang chơi bóng chuyền thì bỗng Nguyên Nguyên xen vào chơi chung ( đỡ bóng hộ T.Đình ) .Khi Nguyên Nguyên định đưa T.Đình trở về quá khứ thì ông Tiêm Tiêm xuất hiện cản Nguyên Nguyên . 2 người đó cứ đấy cãi nhau mãi đánh nhau thì N.Nguyên thắng cô dẫn T.Đình trở về quá khứ . Khi trở về quá khứ thì em lại bay từ mục giảng xuống , các bạn em thì nói rằng A.Đài à huynh còn có cả khinh công sao? Để trốn được tiết học đi tìm S.Bá thì N.Nguyên đã dùng phép tàn hình cô may ra 2 con búp bê để tránh được thầy giáo . Đi được 1 lúc thì em nhìn thấy S.Bá , lúc đó S.Bá nghĩ ''A.Đài huynh ?chẳng phải đã tuyệt giao rồi ư ? lẽ nào huynh ấy đến để tuyệt lần nữa đeo mặt nạ vào chốn thôi''. Chưa kịp trốn thì S.Bá bị rơi xuống cậu ta kêu cứu không nên lời bấu được vào chân N.Nguyên cứ tưởng là được cứu ai ngờ bị N.Nguyên đánh cho 1 trận tại S.Bá đeo mặt lạ Bát Giới lên N.Nguyên cứ tưởng là anh em . Sờ vào khuôn mặt ấy tháo mặt lạ cô choáng ngợt với khuôn mặt '' mặt ngẩn ngơ , mắt thẫn thờ ,mũi chảy máu''. Cô nói rằng'' A.Đài à cô không phải lo nữa vì S.Bá chính là mẫu người tôi thích''.
HỒI 5 :
T.Đình nghĩ rằng :''cái cậu S.Bá kém cỏi như thế này lại có người thích sao? Cơ mà N.Nguyên cũng không phải người thường , nên chọn người như vậy cũng không có gì lạ . Dù sao mục đích của mình là tuyệt giao với S.Bá , thế này lại càng tốt , lẽ nào N.Nguyên và S.Bá trở về hiện tại rồi sao?'' Bỗng thiên kim nhà hiệu trưởng chạy đến ôm em cô ta nói '' nam sinh mặt búng ra sữa ơi ! ô!? sao eo nhỏ thế này thì không thể nào là con trai được ,lẽ nào . . .''. Rồi cô bỏ tay ra T.Đình bị ngã xuống hồ sen , cô cùng túng quá nên đã chạy đi . Chân của T.Đình bị kẹt vào gốc sen không thể tự mình gỡ ra em chỉ còn cách kêu cứu nhưng không ai nghe thấy , 1 lúc sau N.Nguyên và S.Bá đi qua nghe được tiếng của A.Đài cậu liền nhảy xuống thì thấy chân của A.Đài rồi cậu đã kéo A.Đài lên bờ . Khi lên bờ thì N.Nguyên hô hấp nhân tạo cho T.Đình thì S.Bá bảo ''nam nữ thụ thụ bất thân mà ''. Cậu đẩy N.Nguyên ra để hô hấp nhân tạo cho T.Đình thì đúng lúc đó T.Đình tỉnh dậy và đánh S.Bá 1 trận .
Ở hiện tại , bạn của T.Đình đến thăm nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy , cậu rất lo lắng . Ở quá khứ , T.Đình vẫn đang xử đẹp S.Bá , nhưng N.Nguyên giải thích cho T.đình thì em bỏ qua cho S.Bá . Cậu nghĩ trong đầu '' A.Đài huynh không sao là tốt rồi '' , rồi cậu mới nhớ rằng hôm nay trường mình có tổ chức lễ đón học sinh mới thì phải . Học sinh mới là Mã Văn Tài ( họ Mã được coi là 1 họ khá giàu có ở thời phong kiến nên nhà trường phải tổ chức chu đáo). N.Nguyên nhìn thấy pháo nên cô nghịch 1 chút làm cho ngựa của V.Tài hoảng sợ , may là V.Tài có 1 chút võ nghệ nên có thể nhảy xuống 1 cách công phu .N.Nguyên sợ quá nên liền đưa pháo cho T.Đình rồi chạy đi V.Tài nói với T.Đình '' chà , cậu cầm nhiều pháo nhỉ .. . '' Cùng lúc đó S.Bá cũng đốt pháo nghịch cậu nói '' pháo là do tôi đốt đây , có thích đốt pháo cũng tôi không ?''Liền lúc đó phu nhân hiệu trưởng có ra mặt quát S.Bá '' cậu ấy là công tử nhà Thái thú đại nhân đấy ! đắc tội với cậu ấy sẽ nguy đó ''. Thầy của S.Bá cũng ra mặt để xin lỗi hộ cho S.Bá và phạt S.Bá phải giặt quần áo cho cả trường 1 tháng '' . V.Tài xen vào nói '' ta muốn chơi với cậu ta, chúng ta sẽ chơi đá cầu ! Nếu cậu thắng ta sẽ không truy xét việc này nữa .''S.Bá đáp lại '' thứ lỗi cho tôi nói thẳng . . . đá cầu là sở trường của tôi . Muốn thắng cũng có vẻ khó đấy !'' V.Tài cắt ngang ''không phải đá với tôi mà đá với cậu ta (T.Đình) trước khi tuần hương này cháy hết thì 2 người không được làm cho cầu chạm đất ''. Đây sẽ là 1 thử thách khó cho T.Đình vì em không biết đá cầu (là con gái). S.Bá nhắc nhở T.Đình ''Anh Đài huynh , chỉ cần đá cầu lên cao là được !!''2 người cố gắng đá , đá mãi và cuối cùng kết quả . . .họ đã thắng . Đúng lúc quả cầu chạm đất chính là lúc tuần hương cũng hết thật là may ! Các học trò ở đó nói '' A.Đài , huynh nên tập đá cầu đi không sẽ thành con gái đấy . .!''Đúng lúc đó , thì thiên kim nhà hiệu trưởng tới cô nói '' khoan đã . . .Huynh ấy . . .huynh ấy đáng nghi lắm !!!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro