Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Thế thân Mã Văn Tài 1

~~~~~ Quá Khứ ~~~~
Phu nhân đã hiểu được lý do của Anh Đài vì sao cô lại giả nam nhân đi học ở trường, người thông cảm và quyết định sẽ giữ bí mật này cho cô, và không hé nửa lời với người khác ~~~~~.
- Phu nhân, con cảm tạ người~ Anh Đài quỳ gối lạy 1 lạy phu nhân.
- thôi được rồi, con đứng lên đi, ta biết phận nữ nhi như chúng ta rất thiệt thòi, nhưng có ý chí ham học như con thì có rất ít người, ta ủng hộ con, nào đứng lên. ~ phu nhân mỉm cười hiền hậu đỡ cô đứng lên.
- ta có việc đi trước con cứ nghỉ ngơi đi ~ phu nhân vừa bước ra cửa, Anh Đài ngồi thụp xuống đất, cô không hiểu tại sao dạo này cô rất hay ngất và cũng chẳng hiểu tại sao lại bị thương như vậy nữa, trong đầu cô giờ đag rất bối rối....
~~~~ Cùng lúc đó ~~~~~.
- Anh Đài!! ~ Sơn Bá mở cửa bước vào, trong tay cầm một túi bánh bao.
- Cậu, là ai!!! Tôi quen cậu sao? ~ Cậu là ai, sao cậu ấy biết tên mình, tại sao những người mình không quen biết cứ tỏ ra rất thân với mình chứ??~~~.
- Anh Đài, cậu ...cậu bị thương đến nỗi không nhớ ra tôi sao, Tôi là Sơn Bá đây, Bạn thân của cậu đây ~ Sơn Bá vứt túi bánh lên bàn rồi vội lao đến chỗ Anh Đài, nắm tay cô, mặt rưng rưng như sắp khóc.
- ơ, cậu bỏ tay tôi ra, tôi không quen cậu.
- Này nhé, đùa đừng quá trớn nha, bọn mình cùng phòng với nhau bao lâu nay mà cậu không nhớ tôi sao, cậu còn là bạn thân của tôi mà, cậu bị sao vậy?? ~ Sơn Bá có vẻ hơi bực.
- Cùng phòng?? ~ Trong đầu Anh Đài đang có rất nhiều câu hỏi. Nhưng cô đột nhiên ngất đi, cùng lúc đó ở hiện tại, Thanh Đình đang cùng Lương Bán đi học về, Cô cũng ngất đi. Thay vào đó Anh Đài thật thì ngủ, còn Thanh Đình thì lại xuyên không vào thân Xác Anh Đài.
~~~~~~ Hiện tại ~~~~~
- Thanh Đình, cậu bị sao vậy, cậu tỉnh lại đi,Thanh Đình, Thanh Đình...~ Tức tố Lương Bán cõng cô về nhà, ông cô lập tức gọi cho Tiêm tiêm.
- hừm... ngày càng nặng, nghiệt oán ngày càng đè nặng lên con bé, ta nghĩ con bé sẽ không chịu được mất ~ Tiêm Tiêm chống cằm vuốt chỏm râu, suy tư.
- tôi giúp cho ~ Nguyên nguyên từ đâu đó bay xuống.
- hừ, lại là cô - tiêm tiêm quay lại.
- lương bán, cậu ngồi ở đây, tiêm tiêm ông ngồi đây, còn ta ngồi đây ~ nguyên nguyên vẽ 1 hình tam giác bên trong là Thanh Đình đang nằm, 3 góc tam giác là tiêm tiêm, Lương bán, và Nguyên nguyên.
~~~~~ 1...2....3.......~~~~~~~
Vút..........
- ơ ???... mọi người đâu rồi ~ Ông tô bước từ bếp ra ngơ ngác ko thấy một bóng người...
~~~~ trong lúc đó ~~~~~
- ơ Thanh Đình Thanh đình ~ Lương bán được xuyên không về kiếp trước của cậu, cậu nhìn thấy Thanh Đình đag nằm trên giường, bên cạnh có một người con trai ,trông rất giống cậu.
- cậu im đi nào, cậu có thấy cậu con trai đag ngồi kia không?. ~ Nguyên nguyên hỏi nhỏ.
- có ạ!.
- Đó là Lương Sơn Bá, là kiếp trước của cậu đó!~ Nguyên nguyên quay sang Lương Bán.
- là tôi, tôi sao???
- ờ đúng vậy ,là cậy đấy, nhìn đi hai người ~ tiêm ngồi đấy chỉ chỏ.
- Mã Văn Tài kìa, cậu ta làm gì vậy, để tôi theo dõi cậu ta.... ~ Nguyên nguyên vút biến mất.
- tôi đưa cậu về nào! ~ Tiêm Tiêm kéo lương bán vút đi.
~~~~~ Bây giờ Lương Bán đang rất là hoang mang và không hiểu điều gì, cậu ngất luôn.~~~~~
- haizzz nặng lắm rồi!!!~ Tiêm Tiêm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: