Chap 19: Bạn Thân nhé!!
~~~~~~ Hiện tại ~~~~~
- Con chào ông, con đi học ạ.
- ừm, đi cẩn thận nha con.
- dạ
~~~~ Trường học ~~~~
Tùng...Tùng...
- Các em hôm nay thầy trả bài kiểm tra 1 tiết, Thanh Đình là người đạt điểm tuyệt đối 100 điểm ( thang điểm là 100).
- oa, siêu quá, Thanh đình cậu siêu quá ....wow...
- cảm ơn mọi người cảm ơn.
- Nào, Thanh Đình lên phát bài cho các bạn đi, ~ Thanh Đình đang chạy lên cầm tập giấy để phát, quay lại thì chân cô mắc vào chân bàn học, mất trọng lực và đag chuẩn bị tiếp đất.
- á!!! - cô nhắm tịt mắt chờ đợi.
- wow, Lương Bán ca ca, cậu ấy thật nhanh.
~~~ Thanh đình cảm thấy cả người mình đag được bao bọc trong vòng tay của ai đó.~~~
- cậu ko sao chứ!! ~ Lương Bán cất giọng trầm ấm bên tai cô.
~~~Thanh Đình đỏ mặt, đường đường là lớp trưởng mà lại bất cẩn như vậy thật ko đáng mà ~~~
- mình ko sao, cám..cám ơn cậu ~ cô ngượng ngùng vùng ra khỏi vòng tay cậu.
~~~ Lương Bán nhìn dáng vẻ cô bước đi, môi nở một nụ cười ~~~~~.
----- từ sau hôm đó ----
~~ Ngày nào Lương Bán cũng đi học thật sớm, để đến gặp Thanh Đình, hai người còn về cùng nhau tuy nhà lương bán ko cùng đường nhà cô, nhưng cậu vẫn luôn đưa cô về, mặc dù cô từ chối.
--- Lương Bán cảm thấy rất thân quen với cô, cậu đưa ra quyết định sẽ làm bạn thân với cô, vì dù sao, cậu chả thân với ai ngoài cô cả. Chiều hôm đấy, cậu cầm lọ Coca , bịch socola đứng trước cửa cô.
----- THANH ĐÌNH TỚ CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI CẬU-------
- ai gọi cháu tôi đấy ~ ai ngờ người bước ra là Ông Tô.
- Dạ cháu chào ông ạ. - Lương Bán cười lễ phép chào ông.
- ừm, Thanh Đình có người tìm ~ Ông Tô hét vào trong.
- Dạ, ~ thanh đình hớt hải chạy ra ngoài.
- A Lương Bán tìm mình à, có chuyện j ko.
- À tớ có chuyện này cần nói, tớ ...tớ. Cậu làm...cậu....bạn....bạn...
- nè nè, tớ ko làm bạn gái cậu đâu, cậu về đi ~ Thanh Đình nghe một phần câu chuyện chưa xog đã kết luận.
- ko ý tớ ko phải là vậy... cậu làm... bạn..Thân tớ nhé!!!
~~ toát hết mồ hôi mới dặn ra 1 câu ~~~.
- .....
- được ko, dù sao tớ với cậu cũng chơi thân với nhau mà. Tớ chả quen ai ngoài cậu cả, cho nên...
- Ok, tưởng j, Bạn tốt nhé !! ~ Thanh Đình chạy tới khoác vai Lương bán.
- ok, bạn tốt ~ Hai người móc tay với nhau.
~~~ Nhưng cô đâu biết rằng, cái móc tay này lại gây ra đại họa cho kiếp trước của cô ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro