Chap 17: Ta quen nhau cả trăm năm rùi!
~~~~phòng y tế ~~~~~~
- ừm, cậu bé ko sao, chỉ cần ngủ đủ giấc ăn đủ các chất dinh dưỡng là ổn. ~ cô dương (phụ trách phòng y tế của trường).
- Vâng ạ, à cô cho bạn ấy ngủ dưới đây tý nha, em ko muốn đánh thức bạn ấy dậy. ~ Thanh Đình vội vã.
- à ừm, đc mà em.
- vâng, em cảm ơn cô, em đi trước ạ.~ Thanh Đình lễ phép chào cô vội chạy ra cửa.
- 09********* .......tút........tút..... Alo.
- Sư phụ Tiêm Tiêm cháu có việc cần ông giúp.
- việc j??
- dạ là.............v.v..
- Giống lắm sao ~ bên đầu dây bên kia hét lên.
- vâng. ~ Thanh Đình khẳng định chắc nịch.
- Ta đến đây, đợi ta.... .tút tút..
~~~~~~Quá khứ ~~~~~~
- Thái y, Anh Đài có bị sao ko?~ Thầy và Vk hiệu trưởng hỏi.
- Ta.... Haizzz còn có 1 việc nguy hiểm hơn là mũi tên này..~ Thái y ngập ngừng
- Chuyện gì xin ngài cứ nói. ~ Vk, Ck hiệu trưởng sốt ruột.
- Chuyện là.....
~~~vừa lúc Mã Văn Tài và Sơn Bá chen ngang~~~~~
- Chào hiệu trưởng ~ cả 2 đồng thanh.
- haizz, bây giờ không tiện, ta về đây.~ thái y bước đi.
- Thầy ơi, Anh Đài có sao ko?? ~ Sơn Bá nhanh nhảu
- Ừm, không sao cả.~ hiệu trưởng chau mày.
- điều bây giờ cần lo là, ai là thích khách, muốn bắn ta ~ Văn Tài tay nắm chặt.
- Đúng, haizz 2 ngươi đi hỏi xem, hôm đấy, có ai nhìn thấy điều gì bất thường ko, đi đi. ~ Hiệu trưởng ngồi xuống ghế cho phu nhân đấm bóp.
- nhưng bọn em muốn xem Anh Đài~ Sơn Bá buồn rầu.
- Cậu ta chưa tỉnh, khi nào tỉnh gặp sau. ~ Văn Tài giải vây, kéo Sơn Bá ra ngoài.
- Ta cảm thấy có gì đó bất thường, để ta vào~ phu nhân bước vào phòng, vén chăn Anh Đài lên, và thấy.......
~~~~Hiện Taị ~~~~~
- Tiêm Tiêm ông đến rùi. ~ Thanh Đình khẩn trương.
- cậu ta đâu.
- nằm ở kia ạ, ~ đi theo cháu.~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~
- Đúng là Sơn Bá rùi, haizzz cậu ta lại là thế thân sao.. số khổ đây.... thôi được, mai ta giải quyết sau, bh cháu vào lớp đi..
- vâng ạ ~ Thanh đình bước vài lớp.
~~~~~2 tiếng sau~~~~~
- Mik ở đâu nhỉ, ơ sao ở nhà rùi. ~ Lương Bán tỉnh dậy.
- mik đưa cậu về đấy ~ Thanh Đình người đeo tạp dề, nấu ăn trong bếp.
- oư ơ, lớp trưởng, phaair ko vậy, sao cậu bt nhà tôi. ~ gãi gãi đầu.
- trong hồ có địa chỉ, vì ko thâý người thân của cậu, nên tôi nhờ bạn đèo tôi và cậu về đây.~ nói một tràng....
- ừm, mà cậu @@ đeo tạp dề làm gì?
- nấu cơm cho cậu, chứ làm j, xem xem nhà thì tur lạnh chả có j, hộp sữa vòn hết han, cậu ăn j thôi!! ~ Anh Đài ngờ ngợ hỏi.
- à thì ra siêu thị mua mỳ gói hoy, ăn uống nhà ko nhiều :).
- Đợi tý tôi nấu xog rùi. ~ bê ra bát cơm trứng ốp la vs thịt sào chua ngọt. ~ Thanh Đình cười.
- woa ~ Lương bán mắt long lanh.
- Ăn đi khỏi nguội lại ko ngon ~ Thanh Đình đưa cậu đôi đũa.
- woa chưa ai tốt vs tôi như cậu, mà hình như nhìn cậu quen quen, nhưng tôi ko nhớ lắm. ~ Lương Bán cắm cúi ăn.
~Thanh đình cười, ( trong lòng nghĩ " đồ ngốc ta quen nhau cả trăm năm rùi!" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro