Chap 10: kẻ Thù không độ trời chung.
~~Ngày hôm sau. Hiện Tại~~
- ya, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, phù. ~ Nguyên Nguyên nhảy ngay lên ghế sofa nhà Thanh Đình.( Ngọc: cô là hầu mà, sao tự tiện thế. ~ Nguyên Nguyên: lại bắt đầu rồi đấy*_*).
- Cô là ai vậy ~ Thanh Đình Ko hiểu việc gì, lên tiếng hỏi.
- à, hehe quên gới thiệu, tôi là Pháp Sư Nguyên Nguyên đến để giúp cô. ~ Nguyên Nguyên bật xuống ghế, tiến gần Thanh Đình để giới thiệu.
~~ Lúc Đó ngoài cửa Ông Thanh Đình và Tiêm Tiêm khoác vai nhau hát hò om sòm( khổ nỗi vừa đi nốc rượu về ý mà).
- A Thanh Đình, mọi chuyện cháu giải quyết xong chưa hử ~ Tiêm Tiêm thấy Thanh Đình đứng đấy liền chạy đến hỏi.
- Tôi đã giúp cô ấy giải quyết xong rồi, không cần đến lão đâu. ~ Nguyên Nguyên ghé sát tai Tiêm Tiêm. Khiến Lão mắt tia lên ánh giận giữ.
- Nguyên Nguyên, ngươi về rồi à! ~ Tiêm Tiêm lấy hết giận giữ vứt đi và trở lại khuôn mặt bình tĩnh mà kéo theo Lão gìa Say xỉn đag nằm trước cửa vào nhà.
- Đúg, thì sao ~ Nguyên Ngyên đứng cạnh chống nạnh, vì một lý do là Tiêm Tiêm là nấm lùn. Nên phải ngước từ dưới lên.
- Nguyên Nguyên, ngươi vẫn như xưa ~ Tiêm Tiêm nhảy lên ghế.
- ông thì cũg khác gì ~ Nguyên Nguyên nhẹ nhàng đáp xuống ghế. Hai người quay lại nhìn nhau chằm chằm bằg ánh mắt giết người.
- ơ vậy 2 người quen nhau sao ~ Thanh Đình từ nãy đến giờ im bặt, giờ ms lên tiếng.
- Kẻ Thù Ko Độ Trời Chung sao mà ko nhớ. ~ Cả hai quay lại nhìn Thanh Đình, đồng thanh hét lên.
~~~ Thanh Đình bó tay kéo ông già say lướt khướt dưới sàn nhà vào phòng~~~~. Hai người còn lại.
- ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đấu vs ta ~ Tiêm Tiêm.
- Kẻ Thù ~ Nguyên Nguyên nhếch mép.
- ai giải oan nghiệp cho Thanh Đình trước thì sẽ Thắg đc ko ~ Tiêm Tiêm cười gian tà.
- ok ~ Nguyên Nguyên đắc ý, vì cô đag đóng là người hầu Anh Đài nên có nhiều cơ hội hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro