Chap 1: Qúa khứ.
Hiện tại. . . . .
Bây giờ thầy sẽ đọc điểm thi. . .Người đạt. . .Văn 10, Toán 10, Lịch sử 10 . . .là. . Em. . CHÚC. . THANH. . .ĐÌNH. Cho 1 tràg pháo tay tuyên dươn bạn nào. . . . Rào rào, bốp bốp.. .
Hs1: kiếp trước cậu là trạng nguyên hả?!!(thì đúng đó).
Hs2: So great, i like you.
Hoan hô. . .
Cạch. Con về rồj đây-nó-ông sao thế ạ. Huhu đúng là oan nghjệt mà, huhu-Ông. Ông . .ông làm sao thế-nó chạy đến cạnh ông. Cái đèn thất tinh tắt ngúm rồi huhuhu-ông. Ôj dào, thắp lại là xong ý mà, ông đưa cho con-nó đag vớj lấy cáj đèn thì ông dựt lạj. 20 năm trước cũg có ngườj ns như vậy, và gja tộc ta có 1 ngườhg qua đờj huhu-ông. Ặc, thời này là thời nào rồi mà còn nój vậy,chắc ko có chuyện đó đâu ông ạ!-nó tuy hơi run nhưng cũg gãj đầu ngượng nói. Huhuhu-ông càng gào to hơn. 20 năm trước con trai của cụ ba cũg ns câu này, rồi . .rồi . . .Sau đó lăn quay ra chết huhu.- ông càng thảm thjết hơn. Ôj vậy thì nguy thật, con đèn cho pháp sư Tiêm Tiêm nhé!!-ông khẩn khoản. Thôj đc ạ-nó cầm cây đèn chạy đj.
Nhà pháp sư.
Đại sư Tiêm Tiêm ơi. ,đại sư ông con bảo mag đèn thất tinh cho người-nó ngó nghjêng nói. Đặt xuống. . Hớ aj nói đấy-nó ngạc nhjên khj nghe thấy gjọng nój mà ko thấy aj cả. Ta bảo đặt xuống mau. . Oáj. .ai đang nói vậy- nó. Hả. . . -nó trố mắt khj nhìn thấy pháp sư Tiêm Tiêm lùn tịt. Dạ vâng-nó vận chưa hết ngạc nhjên. Đã bảo đặt xuống mà còn ngẩn ra thế hả-Pháp sư tức gjận cầm cây chượng gjơ ra trước mặt nó. Àk.. .dạ dạ, ông con bảo mag đèn cho ngàj. Uk, hầy cuối cùng cũng xảy ra-pháp sư nhìn cây đèn rồj chạy đi, nói với lại- đj theo ta. Vâng. Oa, tấm gương đẹp quá- nó nhìn thấy 1 tấm gươn cao to. Nhà họ Chúc cháu oan nghiệt nặng lắm,phảj nhờ cây đèn mới có thể đẩy lùj oan nghiệt nhưng. .lần này thì phảj đến lượt cháu rồj đó.-Pháp sư nhìn nó. Hả, cháu đến lượt gì ạ-nó ngơ ngác hỏj lạj. Nhìn vào gương đi-pháp sư. Á. Aj đây, sao cháu lạj ăn mặc như vậy.-nó hét lên khj nhìn thấy mìk mặc cổ trag trog gương. Đây là kiếp trước của cháu đấy-Pháp sư. Há-nó. Còn há hốc gì, tất cả oan nghiệt đều là do tiền kiếp của cháu đấy. Cháu là Chúc Anh Đài của kiếp trước. Cháu yêu bạn cùng phòng là Lương Sơn Bá, về sau haj gja đình phản đốj nên cả haj rủ nhau tự tử. Khoan đã . Đây là truyền thuyết Lương Sơn Bá~Chúc Anh Đài mà-nó chen ngang câu ns của Pháp sư. Uk, ta bt, nhưng nó có thật, tivj thì phóg đạj cho nó khác đj tý ý mà-pháp sư gjảj thích. Nếu ko hoá gjảj cháu sẽ chết như Chúc Anh Đài đó-pháp sư nghjêm túc ns. Hừ, thật nhảm nhí, cháu ko tjn đâu, khj nào ngài sửa xog đèn thì bảo cháu-nó ns rồj chạy đj. Cháu ko tjn, mấy ngày sau sẽ rất đen đủj vs cháu đó.-pháp sư ns vớj. Hừ, vớ vẩn mình ko tin-nó nghĩ trog đầu.
Mấx ngày tiếp theo
Quả thật xuj luôn đến vs cô.
Hừ. Ông ta ns đúng thật-nó chạy vào trog vs. Thôj ko nghĩ nữa-nó tát nước vào mặt. Đag đj thì chjếc khăn tay rơj từ túj nó ra. Ơ, Thanh Đình-Minh Minh nhặt đc chjếc khăn đó.
(gtnv: Minh Minh bạn cùng lớp Thanh Đình, thích thầm cô đã 2 năm, luôn âm thầm gjúp đỡ cô.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro