Chương 7: Đồ Sát Giữa Rừng
Ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa xuống ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi cả khu rừng rộng lớn. Hắc Phong Lâm, nơi được mệnh danh là tử địa của tu sĩ Luyện Khí, yên tĩnh đến đáng sợ. Tán cây rậm rạp che khuất bầu trời, từng cơn gió rít qua tạo nên những âm thanh quái dị, như hàng ngàn vong hồn đang gào khóc trong màn đêm.
Một bóng người khoác áo choàng đen lặng lẽ bước trên con đường mòn phủ đầy lá mục. Đôi mắt hắn sáng rực trong đêm tối, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Mạc Hàn.
Ba ngày trước, hắn rời khỏi Vân Kiếm Tông, một mình tiến vào Hắc Phong Lâm. Tại đây, hắn không những không gặp nguy hiểm, mà còn thu hoạch được vô số lợi ích. Những con yêu thú mạnh mẽ trong rừng đối với người khác là tử thần, nhưng với hắn, chúng là tài nguyên để hắn hấp thụ và tiến hóa.
Đinh! Ký chủ đã giết yêu thú Hắc Lang Vương. Nhận được 300 điểm ma lực!
Đinh! Ký chủ đã giết yêu thú Huyết Nhãn Giao Long. Nhận được 800 điểm ma lực!
Đinh! Tu vi tăng lên! Luyện Khí tầng 8!
Mạc Hàn mở mắt, bàn tay nắm chặt, cảm nhận sức mạnh bành trướng trong cơ thể. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, nhờ Hỗn Nguyên Ma Công, hắn đã từ Luyện Khí tầng 7 đột phá đến Luyện Khí tầng 8. Hắn có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đang sôi trào, như một con mãnh thú sắp sửa phá vỡ xiềng xích.
Hắn đang tiến gần hơn đến Trúc Cơ, cánh cửa đầu tiên để bước vào hàng ngũ cường giả thực thụ.
Nhưng đúng lúc này, từ sâu trong bóng tối, từng luồng khí tức hung bạo đột nhiên xuất hiện.
Mạc Hàn khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Cuối cùng cũng đến rồi."
---
Cách đó không xa, trên một cành cây cao, một nhóm tu sĩ đang lặng lẽ quan sát bóng lưng của Mạc Hàn.
“Xác nhận chính là hắn.” Một người thì thầm.
“Tốt! Một Luyện Khí tầng 8 mà dám một mình đi vào Hắc Phong Lâm, đúng là ngu xuẩn.” Một tên khác cười nhạt, ánh mắt tràn đầy sát khí. “Thánh Huyền Minh đã ban Tuyệt Sát Lệnh, bất kỳ ai giết được hắn sẽ nhận một ngàn viên Linh Thạch thượng phẩm. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ lỡ.”
Những kẻ còn lại đều gật đầu.
Chúng không phải là những tu sĩ bình thường, mà là sát thủ của Huyết Ảnh Lâu, một tổ chức chuyên nhận nhiệm vụ giết chóc. Mỗi người ở đây đều là sát thủ đã giết vô số người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn tàn độc.
Chúng đã theo dõi Mạc Hàn từ lâu, chờ đợi thời cơ ra tay.
“Bắt đầu đi.”
Một kẻ ra hiệu, mười bóng người lập tức lao xuống như quỷ ảnh trong đêm.
Nhưng ngay khi bọn chúng còn cách Mạc Hàn mười trượng—
“Chết đi.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Ầm!
Không gian bỗng nhiên bùng nổ!
Từ cơ thể Mạc Hàn, một luồng ma khí cuồng bạo tỏa ra, quét sạch mọi thứ trong phạm vi mười trượng. Đất đá nứt toác, cây cối gãy đổ, không khí rung động dữ dội.
Mười sát thủ vừa lao đến lập tức biến sắc, nhưng đã quá muộn.
“Hỗn Nguyên Ma Công – Chân Ma Chưởng!”
Mạc Hàn vung tay, một luồng chưởng kình đen kịt lao thẳng về phía bọn chúng.
Ầm!
Một kẻ trúng chưởng ngay lập tức bị đánh văng ra xa, toàn thân nổ tung như một quả dưa chín. Máu thịt văng tung tóe, không một mảnh xương cốt nào còn nguyên vẹn.
Những kẻ còn lại kinh hãi đến cực điểm!
“Hắn… hắn đã phát hiện ra chúng ta từ trước?!”
“Chạy! Hắn không phải người, hắn là ma quỷ!”
Nhưng làm sao Mạc Hàn có thể để bọn chúng trốn thoát?
Hắn giơ tay lên, một luồng hấp lực kinh khủng xuất hiện.
“Hấp Tinh Ma Công!”
Bọn chúng hét lên, cảm giác linh lực trong cơ thể bị hút ra ngoài một cách điên cuồng!
Chỉ trong chớp mắt, tất cả đều bị rút cạn linh lực, cơ thể khô quắt lại như xác ướp.
Đinh! Ký chủ đã giết mười sát thủ của Huyết Ảnh Lâu! Nhận được 5000 điểm ma lực!
Đinh! Tu vi tăng lên! Luyện Khí tầng 9!
Mạc Hàn nắm chặt tay, cảm nhận luồng sức mạnh mới cuồn cuộn trong cơ thể.
Luyện Khí tầng 9. Chỉ còn một bước nữa là Trúc Cơ!
Hắn liếm môi, ánh mắt đầy hưng phấn.
Nhưng ngay lúc đó, từ xa vang lên một tiếng nổ kinh hoàng.
Ầm!
Cả khu rừng rung chuyển dữ dội. Một bóng người xuất hiện trên bầu trời, áo choàng bay phấp phới trong gió.
Một lão giả tóc trắng, đôi mắt sáng rực như hai mặt trời nhỏ, toàn thân tỏa ra khí tức uy nghiêm bức người.
Mạc Hàn nhìn lão, trong lòng lập tức hiểu ra.
Trúc Cơ hậu kỳ!
Không chỉ vậy, lão còn mạnh hơn ba trưởng lão của Vân Kiếm Tông mà hắn đã giết trước đó rất nhiều!
Lão nhìn xuống thi thể la liệt trên mặt đất, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ.
“Ngươi đúng là ma đầu. Giết không chớp mắt, tàn sát vô số người.”
Mạc Hàn cười nhạt. “Vậy thì sao?”
Lão hừ lạnh. “Huyết Ảnh Lâu nhận lệnh truy sát ngươi, nhưng xem ra chúng quá yếu. Ta sẽ tự tay tiễn ngươi xuống hoàng tuyền.”
Ầm!
Lão vung tay, một luồng kiếm khí khổng lồ lao thẳng đến Mạc Hàn!
Nhưng Mạc Hàn không hề né tránh.
Hắn giơ tay lên, một luồng ma khí cuồn cuộn bao phủ toàn thân.
“Hỗn Nguyên Ma Công – Ma Hóa!”
Ầm!
Hai luồng lực lượng va chạm, tạo thành một cơn bão linh lực khủng khiếp.
Lão giả biến sắc.
“Không thể nào! Ngươi mới chỉ là Luyện Khí tầng 9, sao có thể đối kháng với ta?!”
Nhưng Mạc Hàn chỉ cười lạnh.
“Ngươi quá yếu.”
Ầm!
Hắn lao lên như tia chớp, tung ra một quyền.
Lão giả hét lên, cố gắng phòng ngự, nhưng đã quá muộn.
Bụp!
Một tiếng nổ vang lên. Lão giả bị đánh văng ra xa, miệng phun máu, toàn thân run rẩy.
Lão ngước lên nhìn Mạc Hàn, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.
“Ngươi… ngươi không phải người…”
Mạc Hàn bước chậm rãi về phía lão, giọng nói lạnh lùng.
“Đúng vậy. Ta là Ma Chủ.”
Hắn giơ tay lên, ma khí cuồn cuộn bùng nổ.
Ầm!
Cả khu rừng rung chuyển dữ dội.
Một sát thần đã thức tỉnh.
(Hết Chương 7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro