Chương 24: Truy Sát Mạc Hàn, Chính Đạo Nổi Điên
Sau khi Thái Hư Đạo Cung bị tiêu diệt, tin tức lan truyền khắp Trung Thiên Vực như một cơn bão. Chưa từng có tiền lệ một tông môn chính đạo hùng mạnh lại bị xóa sổ chỉ trong một ngày, và càng không ai có thể tin được rằng kẻ gây ra chuyện này lại là Mạc Hàn—một kẻ mới chỉ ở Kim Đan sơ kỳ. Huyết Ma Môn từ một thế lực tà đạo bị chính đạo khinh thường đã hoàn toàn lột xác, trở thành cơn ác mộng lớn nhất mà chính đạo từng đối mặt. Những kẻ từng cười nhạo Mạc Hàn, từng gọi hắn là ma đầu vô danh, giờ đây chỉ dám nhắc đến tên hắn bằng giọng điệu run rẩy.
Nhưng chính đạo không thể để chuyện này tiếp diễn.
Trong đại điện của Thánh Huyền Minh, hàng chục tông môn quy tụ, không khí nặng nề bao trùm khắp nơi. Những cường giả mạnh nhất chính đạo đều đã có mặt—Thánh Huyền Minh, Thanh Vân Tông, Vạn Kiếm Cốc, Thiên Cơ Điện, thậm chí cả các gia tộc tu chân cổ xưa cũng cử người đến.
“Không thể để Huyết Ma Môn tiếp tục lộng hành.” Một vị trưởng lão lên tiếng, giọng trầm đục như tiếng chuông đồng. “Nếu không tiêu diệt Mạc Hàn ngay bây giờ, tương lai chính đạo sẽ không còn chỗ đứng.”
Một vị lão giả tóc bạc đứng dậy. Khí tức trên người lão trầm ổn như biển sâu, đôi mắt lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo. Đây chính là Triệu Vô Cực, một trong những cường giả Nguyên Anh mạnh nhất chính đạo.
“Hắn đã mạnh đến mức độ này, không thể để hắn tiếp tục sống thêm ngày nào nữa.”
Một vị trưởng lão khác lên tiếng: “Lão tổ, chúng ta nên làm gì?”
Triệu Vô Cực phất tay, một tấm địa đồ xuất hiện, trên đó đánh dấu một điểm sáng đỏ—vị trí hiện tại của Huyết Ma Môn.
“Hắn đang bế quan khôi phục sau trận chiến. Đây là cơ hội duy nhất để giết hắn.”
Mọi người nhìn nhau, gật đầu không chút do dự.
Lão tổ Thánh Huyền Minh tiếp tục: “Lần này, ta sẽ đích thân ra tay.”
Mệnh lệnh được ban ra.
Hơn mười vạn tu sĩ chính đạo lập tức xuất phát. Các sát thủ mạnh nhất từ những tông môn lớn được huy động, nhiệm vụ duy nhất của họ là săn lùng và giết chết tất cả những kẻ liên quan đến Huyết Ma Môn.
Cái tên Mạc Hàn chính thức trở thành kẻ bị truy nã số một ở Trung Thiên Vực.
---
Tại tổng đàn Huyết Ma Môn, Mạc Hàn đang bế quan trong một mật thất bí mật. Hắn không hoàn toàn vô sự sau trận chiến vừa qua. Việc kích hoạt Huyết Ma Biến và liên tục giao chiến với ba Kim Đan hậu kỳ khiến cơ thể hắn chịu áp lực rất lớn.
Khi hắn còn đang điều tức, một hộ pháp vội vã lao vào. “Ma Chủ! Không hay rồi! Chính đạo đã huy động toàn bộ lực lượng, lão tổ Nguyên Anh của Thánh Huyền Minh đích thân xuất chiến, nhắm thẳng đến chúng ta!”
Mạc Hàn mở mắt, trong con ngươi lóe lên ánh sáng đỏ. “Nhanh vậy sao?”
Hắn đứng dậy, khoác áo bào, nhìn không khác gì một kẻ chưa từng bị thương. Hắn không sợ hãi, chỉ cảm thấy phiền phức.
“Ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ, chuẩn bị rút lui. Huyết Ma Môn không thể đối đầu với Nguyên Anh lúc này.”
Nhưng hắn vừa dứt lời, một cơn chấn động khủng khiếp từ trên trời giáng xuống.
ẦM!!!
Cả dãy núi rung chuyển, mặt đất nứt vỡ, linh áp khủng bố bao trùm toàn bộ khu vực. Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp bầu trời.
“Mạc Hàn! Mau ra đây chịu chết!”
Mạc Hàn híp mắt, chậm rãi bước ra khỏi mật thất. Khi hắn ngẩng đầu lên, hắn thấy Triệu Vô Cực đứng giữa không trung, áo bào trắng bay phấp phới, toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh.
Hắn cảm nhận được sự chênh lệch tuyệt đối về cảnh giới.
Nguyên Anh kỳ.
Đây là một cấp độ khác biệt hoàn toàn.
Hắn cười nhạt. “Ta còn tưởng chính đạo sẽ cử ai đến. Hóa ra chỉ là một lão già sắp xuống mồ.”
Triệu Vô Cực lạnh lùng phất tay, một bàn tay linh lực khổng lồ chụp xuống. Không gian xung quanh Mạc Hàn co rút lại, linh lực trong người hắn bị áp chế mạnh mẽ.
“Muốn chạy?”
Mạc Hàn không đáp. Hắn biết, nếu đối đầu trực diện, hắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng nếu không đánh, sĩ khí của Huyết Ma Môn sẽ sụp đổ.
Hắn giơ kiếm.
“Đến đây.”
Triệu Vô Cực hừ lạnh, giáng xuống một chưởng. Hàng vạn kiếm khí ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, chém thẳng xuống đầu Mạc Hàn.
ẦM!!!
Cả dãy núi nổ tung. Khói bụi mù mịt.
Nhưng khi cát bụi tan đi, Mạc Hàn đã biến mất.
Một trưởng lão chính đạo kinh hô: “Hắn đâu rồi?!”
Một phù văn huyết sắc lóe lên trên mặt đất.
Triệu Vô Cực sắc mặt trầm xuống. “Không gian thuật? Không, đây là huyết độn thuật!”
Xa xa, một vệt huyết quang lao đi với tốc độ kinh hoàng, phá tan vòng vây, biến mất vào chân trời.
Hắn đã chạy thoát.
Triệu Vô Cực nhìn theo, ánh mắt đầy sát ý. “Lần này ngươi trốn được, nhưng lần sau, ta sẽ tự tay xé xác ngươi.”
Hắn quay lại, nhìn những ma tu còn sống sót.
“Giết sạch.”
Chính đạo đại khai sát giới. Không ai được tha.
Huyết Ma Môn chính thức bị xóa tên khỏi bản đồ tu chân giới.
Nhưng Mạc Hàn vẫn còn sống.
Và đây chỉ mới là khởi đầu của trận chiến thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro