Chương 23
Bầu trời Hắc Phong Sơn âm u, từng cơn gió lạnh cắt qua chiến trường đẫm máu. Thi thể chất đầy, tiếng kêu thảm thiết đã ngừng lại từ lâu, chỉ còn lại bầu không khí chết chóc bao trùm. Sau khi Mạc Hàn tự tay giết chết ba trưởng lão Kim Đan hậu kỳ của chính đạo, toàn bộ quân chính đạo rơi vào khủng hoảng. Những kẻ mạnh nhất của bọn họ đã bị đồ sát, tinh thần chiến đấu sụp đổ hoàn toàn. Một số cao thủ hoảng loạn tháo chạy, số còn lại hoặc quỳ xuống cầu xin tha mạng, hoặc đứng sững tại chỗ, mặt trắng bệch, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Không ai có thể ngờ rằng Huyết Ma Môn, vốn bị chính đạo coi là tà ma ngoại đạo, lại có thể áp đảo liên minh chính đạo trong trận chiến này.
Mạc Hàn đứng trên một tảng đá lớn giữa chiến trường, áo bào đen nhuốm đầy máu nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Hắn không hề tỏ ra hưng phấn hay đắc ý trước chiến thắng này. Đối với hắn, đây chỉ là một bước trong kế hoạch dài hơi. Hắn nâng kiếm, quét mắt nhìn xuống những kẻ còn sống sót. “Muốn chạy sao?” Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến toàn bộ tu sĩ chính đạo rợn tóc gáy. Ngay lúc đó, Mạc Hàn giơ tay lên, ma khí từ lòng đất bùng lên, hình thành một vòng tròn huyết sắc bao vây toàn bộ khu vực. Huyết Ma Đại Trận, trận pháp tà đạo chỉ có thể kích hoạt sau khi thảm sát đủ số lượng sinh linh, nay đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ chiến trường. Những kẻ bên trong cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang dần bị hút cạn, từng tia huyết khí rời khỏi cơ thể họ, bay lên không trung, hội tụ thành một dòng chảy đỏ rực đổ vào cơ thể Mạc Hàn.
Không ai có thể chống cự. Những kẻ tu vi thấp nhanh chóng khô quắt lại, da thịt co rút, chỉ trong vài nhịp thở đã hóa thành những bộ xương vô hồn. Những kẻ mạnh hơn thì giãy giụa, nhưng rồi cũng không thể thoát khỏi kết cục tương tự. Hàng ngàn tu sĩ chính đạo đã hóa thành tế phẩm, máu huyết của họ trở thành nguồn dinh dưỡng cho Huyết Ma Môn. Mạc Hàn cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong từng tế bào cơ thể, nhưng hắn không hấp thụ tất cả. Một phần huyết khí được hắn phân phối lại cho các ma tu Huyết Ma Môn, giúp bọn họ hồi phục thương thế, tăng cường thực lực. Đây không chỉ là một trận chiến, mà còn là một nghi thức tế thần, một minh chứng cho sự trỗi dậy của ma đạo.
Hắc Phong Sơn giờ đây chỉ còn lại xác chết và những tiếng gió hú lạnh lẽo. Huyết Ma Môn đã thắng, nhưng đây không phải là điểm dừng. Mạc Hàn ngước nhìn về phương xa, nơi đại bản doanh của Thái Hư Đạo Cung tọa lạc. “Trận chiến này chưa kết thúc.” Hắn lẩm bẩm. Thái Hư Đạo Cung, một trong những tông môn chính đạo mạnh nhất Trung Thiên Vực, là kẻ thù lớn nhất của Huyết Ma Môn. Nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt bọn chúng, tương lai chắc chắn sẽ gặp vô vàn phiền toái.
Ba ngày sau, đại quân Huyết Ma Môn đã đến trước cổng chính của Thái Hư Đạo Cung. Tông môn này được xây dựng trên một ngọn núi cao vút, bốn bề là vách đá cheo leo, chỉ có một con đường độc đạo dẫn lên cổng chính. Đó từng là một lợi thế phòng thủ vô cùng chắc chắn, nhưng hôm nay, không ai trong số các đệ tử Thái Hư Đạo Cung cảm thấy an toàn. Tin tức về thảm bại tại Hắc Phong Sơn đã lan truyền, và bây giờ, cơn ác mộng mà họ không muốn đối mặt đã đến ngay trước mắt. Hàng ngàn đệ tử chính đạo đứng trên tường thành, cầm trong tay kiếm pháp bảo, nhưng ánh mắt đầy sợ hãi. “Chúng ta sẽ chết sao?” Một đệ tử run rẩy hỏi. Một vị trưởng lão đứng cạnh hắn nghiến răng, cố gắng trấn an: “Không! Chúng ta còn có hộ trận đại trận! Chỉ cần kiên trì, viện binh từ chính đạo sẽ đến cứu chúng ta!”
Từ phía xa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không trung: “Viện binh? Các ngươi nghĩ rằng còn có người đến cứu sao?” Mạc Hàn xuất hiện giữa bầu trời, ánh mắt hắn như lưỡi dao xuyên thấu tâm trí những kẻ bên dưới. Để củng cố lời nói của mình, hắn phất tay một cái, từ trong không trung, vô số xác tu sĩ chính đạo bị giết trên đường hành quân rơi xuống. Bọn họ chính là viện binh của Thái Hư Đạo Cung—nhưng đã bị Huyết Ma Môn tiêu diệt trước khi họ kịp đến đây. Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng những kẻ đang cố thủ. Không còn ai đến cứu họ nữa.
“Phá trận.” Mạc Hàn ra lệnh. Ngay lập tức, hơn một vạn ma tu đồng loạt thi triển pháp thuật. Một pháp trận khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, bao phủ toàn bộ Thái Hư Đạo Cung. Từng tia sét đen kịt giáng xuống, đánh vào kết giới bảo vệ của tông môn này. Kết giới hộ tông đã tồn tại hàng ngàn năm, từng chống lại vô số đợt tấn công của ma tu, nhưng hôm nay, nó bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vết nứt đầu tiên xuất hiện, sau đó là vết nứt thứ hai, rồi thứ ba. Chỉ sau một canh giờ, kết giới kiên cố ấy hoàn toàn sụp đổ.
“Xông vào! Không để ai sống sót!” Mệnh lệnh ban ra, ma tu Huyết Ma Môn như hổ đói lao vào trong. Trận chiến nhanh chóng biến thành một cuộc thảm sát. Những kẻ chống cự bị giết ngay tại chỗ, những kẻ bỏ chạy cũng không có cơ hội sống sót. Các trưởng lão Thái Hư Đạo Cung dù cố gắng bảo vệ đệ tử của mình, nhưng trước thế áp đảo của ma tu, bọn họ cũng lần lượt ngã xuống. Chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ Thái Hư Đạo Cung đã bị san thành bình địa.
Mạc Hàn bước qua đống đổ nát, tiến vào đại điện chính của tông môn này. Nơi từng là trung tâm của một trong những tông môn lớn nhất chính đạo, giờ đây chỉ còn lại tro tàn và xác chết. Hắn thong thả ngồi xuống chiếc ngai vàng của chưởng môn đã bỏ trống, ánh mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt. Một tông môn vĩ đại đã bị hủy diệt, nhưng hắn không có chút cảm xúc nào. “Đây chỉ là bước đầu tiên.”
Bên ngoài, ma tu Huyết Ma Môn hò reo vang dội, tuyên bố chiến thắng vang trời. Huyết Ma Môn chính thức trở thành thế lực tà đạo mạnh nhất Trung Thiên Vực. Nhưng Mạc Hàn biết, đây chưa phải là kết thúc. Chính đạo sẽ không để yên chuyện này. Những kẻ còn lại chắc chắn sẽ tập hợp lực lượng để trả thù. Hắn không thể dừng lại. Hắn phải chuẩn bị cho một trận chiến lớn hơn, một trận chiến hủy diệt toàn bộ liên minh chính đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro