Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại] Pháo hoa giữa trời Thượng Hải

Tại buổi tiệc tất niên, Diệp Cẩn Ngôn sau khi phát biểu xong thì tiếp tục cầm ly rượu của mình đi đến các khách mời để giao lưu và cảm tạ vì một năm thành công của Tinh Ngôn. Mỗi bước chân anh đi, dù vẫn nói chuyện nồng hậu với các khách hàng, nhân viên, nhưng ánh mắt vẫn hướng về cô gái nhỏ ngồi bên cạnh Phạm Kim Cương. Sảnh tiệc lớn được bày trí sang trọng và chuyên nghiệp, khách mời vô cùng nhiều làm Diệp Cẩn Ngôn cũng không thể tiếp chuyện được hết. Chỉ không đầy 1 tiếng sau thì Diệp Cẩn Ngôn cũng đã thấm mệt, anh quay trở lại bàn.

"Lão Diệp, anh còn trụ nổi không?", Phạm Kim Cương hỏi anh với ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Tôi không sao", Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào chiếc ghế trống, rồi dáo dác nhìn xem xung quanh tìm kiếm.

"Anh tìm Tỏa Tỏa sao? Cô ấy đi ra ngoài rồi"

"Cái gì? Cô ấy uống nhiều không?"

"Cũng kha khá"

"Cậu thật là!"

Diệp Cẩn Ngôn chỉ tay vào Phạm Kim Cương trách mắng rồi chạy đi tìm Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cương trên tay cầm ly rượu rồi lại đặt xuống trong uất ức, Tỏa Tỏa tửu lượng cao, cô ấy có làm sao đâu mà lại mắng anh chứ.

Lý do mà Diệp Cẩn Ngôn lo lắng như vậy, là do cả ba ngày nay vì một chút hiểu lầm nhỏ mà cả hai người đều cứng đầu không giải thích, không nói với nhau câu nào. Diệp Cẩn Ngôn tìm kiếm hết các tầng vẫn không thấy, anh chờ ở thang máy định trở về sảnh tiệc thì bắt gặp cô từ thang máy bước ra.

"Tỏa Tỏa!"

"Diệp tổng"

"Sao cô lại ở đây?"

"Vậy tại sao anh lại ở đây?"

"Tôi..."

Diệp Cẩn Ngôn vẫn im lặng, anh dù quan tâm tới cô nhưng chỉ là không muốn bằng lời nói, hơn nữa cũng không muốn để cô biết rằng anh quan tâm tới cô. Chu Tỏa Tỏa cười vì bộ dạng hèn nhát của anh rồi bước đi ra lối thoát hiểm, cô không muốn dùng chung thang máy với anh.

"Diệp tổng, anh bám theo tôi làm gì?"

"Để tôi trông chừng cô, cô uống cũng nhiều đúng không?"

"Tôi không sao"

Tỏa Tỏa vẫn giận dỗi bước đi, người đi trước người đi sau, anh vẫn đi theo để chắc chắn rằng cô gái nhỏ của anh vẫn an toàn. Chu Tỏa Tỏa lúc này phát bực vì anh vẫn lẽo đẽo đi theo mà không nói gì với cô. Cô quay lại cùng ánh mắt rực lửa gửi cho anh.

"Diệp Cẩn Ng..."

Cô không thể quát anh được vì đã bị môi anh ngăn cản. Diệp Cẩn Ngôn hôn vào môi của Tỏa Tỏa, hai tay nắm lấy hai cổ tay cô đang manh nha ý định đánh vào ngực anh.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Em còn định im lặng với anh đến khi nào nữa?"

"Anh cũng đâu muốn giải thích? Thì tôi còn có thể nói gì được?"

"Được rồi, ngày mai anh sẽ nói rõ với em. Bây giờ anh đưa em về"

"Không! Tôi muốn anh giải thích bây giờ. Bằng không thì để tôi đi"

Chu Tỏa Tỏa quay lưng định rời đi thì bị Diệp Cẩn Ngôn xốc để lên trên vai. Cô gái nhỏ bị anh vác đi dễ dàng lại thêm phần bực tức, liên tục làm loạn đánh vào lưng anh. Diệp Cẩn Ngôn bấm mật khẩu mở cửa một phòng gần đó liền đưa Tỏa Tỏa vào. Tỏa Tỏa được anh đặt xuống giường, hai tay liền bị khóa chặt. Diệp Cẩn Ngôn nhìn Tỏa Tỏa rồi cười nhẹ, sau đó liền hôn vào môi cô, Tỏa Tỏa liền lắc đầu kháng cự.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh đang giải thích ngay bây giờ, theo ý em"

Anh lại tiếp tục hôn vào đôi môi đang ngỡ ngàng. Nụ hôn từ nhẹ nhàng nâng niu dần trở nên sâu sắc và nồng nhiệt. Âm thanh hạnh phúc của hai đôi môi dần trở nên lớn hơn và lấp đầy căn phòng ấm áp. Khoảng cách của cả hai lúc này gần như chỉ còn lại hơi thở. Đôi tay hư hỏng của anh lân la khắp cơ thể cô làm cho thần trí cô điên đảo. Anh gọi tên cô, nhẹ nhàng mà trầm ấm, như thể cả thế giới của anh thu trọn lại bằng cái tên ấy. Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh chìm đắm trong sự mê man.

Căn phòng yên lặng, nhường chỗ cho những thanh âm tình yêu lên ngôi. Từng chiếc mút môi, từng cái chạm, hay tiếng thình thịch của hai con tim dần trở nên hòa làm một. Anh không một chút vội vã, từ từ cho cả hai thấy được những phần riêng tư nhất của nhau. Đôi má cô đỏ bừng, chỉ còn có thể gọi tên anh trong ngại ngùng. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên đứa em trai đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cô hơi kinh ngạc vì kích thước của nó, một thoáng e dè vụt qua trong đôi mắt cô làm Diệp Cẩn Ngôn thấy được.

"Anh sẽ giải thích nhẹ nhàng"

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng dẫn em trai bước vào thế giới mà trước giờ nó chưa từng dám đặt chân tới. Cảm xúc của hai người trần trụi và chân thật, kể cả anh hay cô cũng đã biết rằng khoảnh khắc này không thể dừng lại được nữa. Anh nhẹ nhàng lấn tới, nhưng cô gái nhỏ lại không thể chịu nổi vì tình yêu lớn lao của anh. Anh dùng tay xoa xoa hai má ửng đỏ đáng yêu, ánh mắt nói rằng anh vẫn ở đây dìu dắt cô từng bước đến đỉnh điểm mà cả hai đều mong chờ. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng, kĩ năng sắc sảo trong từng tư thế. Anh nâng người cô, hơi thở Tỏa Tỏa dần dần trở nên gấp gáp theo tốc độ tăng dần của anh. Cô nắm chặt tay, phải bám víu vào tấm ga trải giường làm nó trở nên nhăn nhúm. Còn Diệp Cẩn Ngôn vẫn đang duy trì tốc độ tăng dần và làm tốt những gì cần phải làm.

Bên ngoài, ngay khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, tiếng pháo hoa vang lên, rực rỡ thắp sáng giữa một vùng trời đêm Thượng Hải. Và bên trong căn phòng, cũng có một tia pháo hoa được bắn ra, nóng hổi và tràn ngập. Tiếng ậm ừ của cô gái nhỏ hòa cùng với những lời chúc năm mới ở bên ngoài. Anh nâng người cô, để cô cảm nhận hết pháo hoa đêm giao thừa. Cô gái nhỏ vừa vì đã dùng rượu, vừa vì nghe anh giải thích hiểu lầm mà mệt quá nên ngủ ngay trong vòng tay anh. Anh vén tóc cho cô gái nhỏ, ôm cô vào lòng mình mà tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi được ở bên cạnh nhau trong đêm giao thừa.

Sáng hôm sau khi cô thức dậy mới nghe được tin Phạm Kim Cương vừa thanh toán một số tiền lớn cho khách sạn. Thì ra vào tối qua, tất cả các phòng đã được anh bao hết, chỉ việc khi nào cần thì liền có thể dùng ngay được. Nhưng có điều trang bị ở đây lại thiếu hụt, vì toàn bộ "áo mưa" đều đã được đem ra ngoài!!?


Chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới đại cát đại lợi, hạnh phúc và vạn sự như ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro