Chương 8: Yêu anh rất nhiều
Tạ Hoành Tổ nghe vậy thì trong lòng cũng cảm thấy có một chút an toàn. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh biết, anh không phải là đối thủ của Diệp Cẩn Ngôn. Chỉ cần một khi Diệp Cẩn Ngôn dao động và nghe theo trái tim, anh sẽ mất hết tất cả.
"Thế bây giờ chúng ta ngủ nhé ông xã?"
"Được"
Chu Tỏa Tỏa dù trong lòng không toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân này, nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức có thể. Chỉ mong sao bản thân có được một gia đình, thì cô thiệt thòi một chút cũng được, vì thật ra Tạ Hoành Tổ cũng tốt với cô. Cô cho Tạ Hoành Tổ một cơ hội, cũng như cho bản thân cô một cơ hội.
Cô tự nhủ với bản thân mình sẽ buông bỏ, cả đời này khóc vì một người đàn ông có lẽ là đủ rồi. Nhưng suy cho cùng, trên đời này làm gì có chuyện buông bỏ, tất cả đều là vì không thể có được, nên cho rằng bản thân không cần nữa mà thôi.
___
Lần này, Tinh Ngôn và công ty Thiên Hoằng của Dương Kha sẽ trực tiếp lên sàn đối đầu với nhau để cạnh tranh dự án. Một bên là dự án đọc sách, một bên là dự án nghe nhạc. Cả hai đều có những ưu và khuyết điểm riêng.
Tinh Ngôn vừa mất đi một Lý Ngang - người từng vô cùng năng nổ trong dự án thư viện, cựu cộng sự của Vương Vĩnh Chính, nhưng lại đổi lại được một Đới Tây tay nghề lão luyện qua nhiều năm làm các dự án lớn ở trời Âu.
Đới Tây là dì út của Tưởng Nam Tôn, là bạn cũ nhiều năm của Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương. Lần này cô chọn trở lại Tinh Ngôn không phải vì Diệp Cẩn Ngôn, hay hoàn toàn vì Tưởng Nam Tôn, mà là vì thật sự muốn đánh một trận khải hoàn với những người đã từng cùng chinh chiến ở trận đấu năm xưa.
Vương Vĩnh Chính trước cuộc họp với ban giám đốc đã vô cùng buồn bã vì ngỡ rằng nhóm nghiên cứu phát triển và vận hành cộng đồng của mình bị giải thể, nhưng giờ đây anh và dự án thư viện của Diệp Cẩn Ngôn như được sống lại một lần nữa.
Phía lãnh đạo công ty Thiên Hoằng nắm bắt được thông tin này, ngoài mặt thì có vẻ không đặt Đới Tây là vấn đề lớn, tuy nhiên nội tâm lại vô cùng dè chừng với nhân viên mới mà cũ này.
Cùng thời điểm đó, công ty mới lập của Tạ Hoành Tổ cũng xảy ra nhiều vấn đề, liên tục đối phó với các đơn vị đòi tiền do không xoay được vòng vốn. Tạ Gia Nhân cùng con trai đi Indonesia để xử lý những việc này đúng vào ngày Tết Trung thu, bỏ lại Chu Tỏa Tỏa ở Thượng Hải dưỡng thai.
Chu Tỏa Tỏa đến bầu bạn cùng Tưởng Nam Tôn, Tạ Hoành Tổ cũng theo đó nhờ Tiểu Hạc chuyển lời cho bà và Nam Tôn nhờ chăm sóc cô vài ngày. Tưởng Nam Tôn thời gian này cũng gặp nhiều hiểu lầm về chuyện tình cảm nên cũng đã chia tay với Vương Vĩnh Chính. Cả hai cô gái đều có những trăn trở trong lòng nên ở bên nhau vô cùng tốt, có thể làm chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Tối đó Tiểu Hạc mang những đồ dùng cần thiết của Tỏa Tỏa và rất nhiều đồ ăn đến chỗ Nam Tôn, tranh thủ giúp Tạ Hoành Tổ xoa dịu Tỏa Tỏa.
"Tiểu Hạc, cháu mang nhiều đồ ăn thế này, không ở lại ăn rồi hãy đi? Trong lòng bà thấy áy náy lắm" - Bà Tưởng thấy trên bàn bị Tiểu Hạc bày ra rất nhiều thức ăn, nhà chỉ có ba người tất nhiên không thể xử lý hết, nên cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào.
"Hì hì, bà à, nhân viên trong tiệm đều nghỉ phép hết rồi, riêng cháu và bố mẹ thì không thể nghỉ được. Hì hì, bà và mọi người cứ ăn thong thả. Cháu về trước nhé"
Tiểu Hạc chào bà nội thì nhanh chân đi về, nhưng Tỏa Tỏa đã đuổi theo sau đó.
"Tiểu Hạc!"
"Tỏa Tỏa? Sao cô xuống đây?" - Tiểu Hạc thấy Tỏa Tỏa đuổi theo thì rất bất ngờ, không phải Tạ Hoành Tổ đã dặn cô ấy hạn chế đi lại rồi sao?
"Có phải Tạ Hoành Tổ và Marlene Triệu đã nối lại tình xưa rồi đúng không?"
"Hả?... Không có đâu! Làm sao lại có chuyện đó được?"
"Nói thật đi!"
"Không có! Chắc chắn không có! Thật ra tôi hơi bất ngờ khi cô hỏi như thế!"
"..."
"Nhưng mà, Tỏa Tỏa... mối quan hệ giữa họ Triệu và họ Tạ không đơn giản như cô nghĩ đâu..."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh nhé Tiểu Hạc!"
"Cô đừng như vậy mà, cô phải tin anh ấy. Đúng không?... Thật sự không có gì đâu mà!"
"Vậy đi đi, tôi biết rồi"
Tiểu Hạc nhìn thấy Tỏa Tỏa như vậy thì cũng rất bối rối, nhưng cũng không thể ở lại lâu nên đành rời đi. Sau khi anh đi, nước mắt của Tỏa Tỏa cứ thế tuôn xuống như mưa, không thể kiềm lại.
Cô nhận ra mọi thứ dần rời xa những hy vọng ban đầu của cô. Gia đình mà cô luôn tìm kiếm có lẽ là một điều quá xa xỉ, cho đến hiện tại khi đã kết hôn rồi cô vẫn không thể có được hai chữ gia đình đúng nghĩa.
Diệp Cẩn Ngôn ở công ty từ Đới Tây biết tin Tỏa Tỏa phải đón Trung thu với bà và Nam Tôn thì vô cùng đau lòng, nhất thời không giấu được vẻ mặt trầm uất. Ông cho hai tay vào túi quần, hai đôi mày chau lại, nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ của Thượng Hải về đêm, nội tâm vô cùng phức tạp. Tuy ông không thể ở bên cạnh cô, nhưng lúc nào cũng luôn mong cô được vui vẻ và hạnh phúc.
Mặc dù Phạm Kim Cương đã mang bánh và rượu quý tới mục đích để những người bạn cũ cùng nhau đón Trung thu tăng ca tại văn phòng, nhưng cũng không thể níu giữ được những bước chân nặng nề của Diệp Cẩn Ngôn rời đi.
Lúc bước vào thang máy, Diệp Cẩn Ngôn mở điện thoại, soạn vài tin nhắn định gửi, nhưng rồi cũng xóa đi. Ông định gửi lời chúc Trung thu cho cô, chỉ mong cô có thể vui vẻ. Nhưng với tư cách gì đây? Sếp và nhân viên? Bạn bè? Tất cả đều không phải...
Tỏa Tỏa từ chỗ của Nam Tôn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ai đó:
"Tỏa Tỏa... Là tôi đây!"
"Là anh sao Phạm Phạm?"
"Tất nhiên là tôi rồi! Trung thu vui vẻ nhé! Cô đang ở đâu? Có muốn ra ngoài một tí không? Tôi đến đón cô nhé!"
"Ơ tôi"
"Sao hả? Có muốn cùng ra ngoài ăn uống không? Tôi mới biết một nhà hàng mới mở rất nhiều món ngon. Tôi đãi cô!"
Phạm Kim Cương đoán được tâm trạng của Tỏa Tỏa hôm nay có thể sẽ không được tốt nên chủ động gọi cho cô, chỉ cần cô nói muốn thì sẽ đến đón cô ngay.
"Cảm ơn Phạm Phạm ~ Chúc anh Trung thu vui vẻ, nhưng hôm nay tôi đón Trung thu với bà, hẹn anh hôm khác nhé, yêu anh rất nhiều!"
"Ưmm được thôi, nhớ thường xuyên gọi cho tôi đấy nhé! Chúc cô ngủ ngon!"
"Tạm biệt Phạm Phạm"
Tỏa Tỏa cất điện thoại, cảm thấy bản thân vẫn là người may mắn khi bên cạnh vẫn còn bà nội, Nam Tôn, Phạm Phạm, và người đó... Dù không nói ra, nhưng cô biết anh vẫn luôn quan tâm đến cô. Cô muốn nhắn tin cho anh, chúc anh Trung thu vui vẻ nhưng nghĩ lại vẫn là không nên. Dù sao thì cô cũng đã kết hôn rồi, những gì không rõ ràng thì thực sự không nên làm.
Ở chỗ của Nam Tôn, ba người cùng dùng bữa nhưng cũng không thể quên đi nỗi buồn thiếu vắng người thân. Đến giờ thì cũng đã được một thời gian kể từ khi bố Nam Tôn mất đi. Nếu không vì đầu tư sai cách thì gia đình Tưởng Nam Tôn sẽ không đơn chiếc như hiện tại. Bà Tưởng vì nhớ con trai, nhớ khoảnh khắc sum họp gia đình dịp Trung thu vào những năm trước mà bật khóc, làm cho hai cô gái trẻ cũng đau lòng mà khóc theo.
"Bà đã ngủ chưa?" - Chu Tỏa Tỏa tựa đầu vào vai Tưởng Nam Tôn hỏi cô.
"Ngủ rồi, chỉ còn chúng ta thức thôi"
"Nam Tôn à, có phải tớ xấu tính lắm đúng không?"
Tưởng Nam Tôn nghe Tỏa Tỏa nói thế thì nhìn sang cô, vẻ mặt khó hiểu và phản đối:
"Không được nói như thế, Tỏa Tỏa của tớ là một người rất rất tốt! Cậu không được nói bản thân như thế!"
"Tạ Hoành Tổ đi Indo với Marlene Triệu rồi..."
"Cái gì? Tên Tạ Hoành Tổ chết tiệt! Đợi hắn về sẽ biết tay với tớ! Cậu đừng giận, không tốt cho đứa bé, hãy để tớ phẫn nộ thay cậu!"
"Ý tớ không phải thế, chỉ là tớ không cảm thấy ghen..."
"Sao hả? Dù cậu không thấy ghen thì việc này cũng không đúng chút nào! Anh ta đã có vợ rồi đấy!" - Tưởng Nam Tôn tức tối đến mức nói lắp cả lên, nhưng cô vẫn chưa hiểu ý mà Tỏa Tỏa muốn nói đến ở đây là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro