Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Anh ấy sẽ không tìm em

"Ý cậu là sao?"

"Tớ không thể nào quên được!"

"Ý cậu là Diệp Cẩn Ngôn?"

Chu Tỏa Tỏa nghe đến cái tên đó thì không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Tưởng Nam Tôn thấy vậy thì liền ôm chầm lấy Tỏa Tỏa, không biết nói gì, nhất thời chỉ biết ôm lấy cô bạn thân để vỗ về, chỉ mong cô có thể bình tĩnh lại.

"Tạ Hoành Tổ, anh ấy tốt với tớ, nhưng gần đây giữa anh ấy là Marlene Triệu cũng có nhiều vấn đề... nhưng cả bản thân tớ cũng có vấn đề. Những chuyện cũ tớ cũng không thể buông bỏ được... tớ vẫn còn yêu Diệp Cẩn Ngôn"

"Cậu đừng khóc nữa đã nhé, có tớ ở đây rồi. Tớ nghĩ cậu cần thời gian, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nín khóc nhé"

Tưởng Nam Tôn vừa nói vừa xoa đầu an ủi Tỏa Tỏa. Bấy lâu nay, người trong lòng cô luôn là Diệp Cẩn Ngôn. Là bạn thân nhất của Tỏa Tỏa, Tưởng Nam Tôn dĩ nhiên cũng biết rất rõ điều này. Chỉ là cô không nghĩ cho đến hiện tại thì tình cảm của Tỏa Tỏa dành cho người đàn ông đó vẫn không thay đổi.

Vào ngày hôm sau, Tạ Hoành Tổ đến nài nỉ cầu xin cả buổi trời thì Tỏa Tỏa mới chịu về nhà cùng với anh. Tuy nhiên cô vẫn biểu lộ sự giận dỗi của mình đối với Tạ Hoành Tổ.

"Tỏa Tỏa, ngày mai đến công ty, chắc chắn em sẽ rất bất ngờ"

"..."

"Được rồi, được rồi Tỏa Tỏa, anh xin lỗi mà. Anh thực sự không cố ý đâu, chỉ là... chỉ là... mẹ anh..."

"Được rồi, em không trách anh, nhưng anh đừng như vậy nữa, được không? Chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao?"

"Tất nhiên, chúng ta là vợ chồng... cho nên..."

Đang nói chưa dứt câu thì Tạ Hoành Tổ nhấc bổng Tỏa Tỏa lên tỏ ý muốn hòa hợp với cô. Nhưng khi vừa bị anh đặt lưng xuống giường thì cô một mực từ chối Tạ Hoành Tổ.

"Tỏa Tỏa, em sao vậy? Em có vấn đề gì sao? Đã gần một tuần rồi. Chúng ta cần phải có một thiên thần nhỏ mà"

"Tạ Hoành Tổ, em xin lỗi..."

"Em không khỏe chỗ nào sao? Anh sẽ đưa em đi khám nhé!"

"Em... em lại nhớ đến Diệp Cẩn Ngôn..."

"....."

"Thật ra... những khi anh muốn gần gũi với em nhưng em từ chối đều có lý do cả. Em không thể nào làm như vậy được... những lúc đó... em vẫn còn suy nghĩ về Diệp Cẩn Ngôn... em không thể nào cùng với anh mà lại suy nghĩ đến người khác được... em xin lỗi..."

Tạ Hoành Tổ nghe vợ của mình nói vậy thì không thể nở nụ cười được nữa. Anh cảm nhận được một chút tình yêu của cô dành cho anh, anh không dám nghĩ rằng cô chỉ xem anh là người thay thế. Ánh mắt của Tạ Hoành Tổ trở nên long lanh hơn, gần như sắp khóc:

"Hóa ra tin đồn là thật?"

"Tin đồn?"

"Mọi người đều nói em và ông ta thích nhau..."

Tỏa Tỏa không nói gì, chỉ cúi đầu chấp nhận. Tạ Hoành Tổ thấy Tỏa Tỏa như vậy thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng anh rất yêu Tỏa Tỏa, dù nghe cô nói vậy nhưng anh vẫn không có ý muốn chia tay với cô.

"Không sao hết, dù em có suy nghĩ về ai, anh vẫn luôn là người chồng tốt của em, đừng rời xa anh nhé Tỏa Tỏa?"

Tạ Hoành Tổ vừa nói vừa sụt sùi khóc, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh. Cô thấy anh khóc thì cảm thấy vô cùng có lỗi, vì từ đầu cô kết hôn với anh cũng có một phần lý do là để khiêu khích Diệp Cẩn Ngôn.

"Cho em thêm một ít thời gian nữa nhé?" 

"Anh sẽ luôn chờ em, Tỏa Tỏa, anh muốn cho em biết là anh rất yêu em"

Đêm đó cả hai người nằm chung giường nhưng xoay lưng về phía nhau. Cả hai đều không ngủ được, trong lòng đều có những nút thắt riêng không thể cởi bỏ.

Bọn họ đều là những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, cho nên cả hai dù đã rất cố gắng nhưng cũng không biết yêu thương như thế nào cho trọn vẹn.

Sáng hôm sau, Tạ Hoành Tổ lái xe chở Tỏa Tỏa đến công ty của mới mở của mình và Tiểu Hạc, chuẩn bị cho cô một vị trí vô cùng đắc lực trong công ty - Giám đốc kinh doanh.

Tạ Hoành Tổ quá phấn khích nên lỡ miệng tiết lộ giám đốc tài chính kiêm chủ nhiệm văn phòng công ty là cậu của Marlene Triệu. Nghe thấy chồng mình vẫn còn dây dưa với nhà họ Triệu thì sắc mặt của Tỏa Tỏa liền biến đổi.

Tạ Hoành Tổ biết mình vừa lỡ lời thì dùng Tiểu Hạc làm lá chắn để lảng sang chuyện khác, mượn cớ đi xem các phòng ban trong công ty đã ổn thỏa chưa để tránh mặt một lúc. Tỏa Tỏa vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn phóng vào Tạ Hoành Tổ đang bỏ trốn.

Tiểu Hạc nhận thấy tình hình có thể rơi vào bế tắc nên nhanh miệng cố gắng giải vây cho người bạn thân:

"Bà chủ, danh thiếp của cô đây [Giám đốc kinh doanh - Chu Tỏa Tỏa]"

"Giám đốc kinh doanh sao? Chu Tỏa Tỏa? Hây da Tiểu Hạc, có cần phô trương vậy không?"

Tỏa Tỏa chợt dừng lại, cảm thấy buồn nôn nên vội chạy vào nhà vệ sinh để lại Tiểu Hạc và Tạ Hoành Tổ vẫn còn đang ngơ ngác không rõ chuyện gì xảy ra.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì Tỏa Tỏa không muốn về nhà, mà muốn đến thẳng chỗ của đệ nhất khuê mật Tưởng Nam Tôn. Tạ Hoành Tổ bây giờ một câu một chữ cũng không dám cãi lời Tỏa Tỏa, hết mực chiều ý cô.

"Này, Tỏa Tỏa, cậu từ từ thôi"

Tưởng Nam Tôn nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội vã chạy đến mở cửa, Tỏa Tỏa nũng nịu bước nhanh đến chỗ sofa rồi ngồi phịch xuống, lớn tiếng nhõng nhẽo với Tưởng Nam Tôn:

"Tớ không muốn có thai đâu...hức... tớ không muốn sinh con... Sinh con xong thì thân hình tớ cũng biến dạng luôn, quần áo đẹp cũng không thể mặc nữa... hức... tớ không muốn đâu! Tớ muốn uống rượu!"

"Thôi thôi đừng khóc nữa. Tớ hỏi này, Tạ Gia Nhân đã biết chuyện này chưa?"

"Vẫn chưa, thai chỉ mới khoảng 2 tuần thôi. Tớ định để thêm vài tháng nữa mới nói, để không mang tiếng cố tìm lý do nịnh nọt bà ấy!"

Tưởng Nam Tôn nắm lấy hai tay của Tỏa Tỏa, dịu dàng khuyên nhủ người bạn thân vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân đã có thai:

"Bây giờ cậu đã có thai, Tạ Hoành Tổ sau này cũng dành thời gian ở bên cạnh cậu, cô Marlene Triệu đó cũng nên hạ màn được rồi..."

Tỏa Tỏa tức tối đẩy hai tay của Tưởng Nam Tôn ra, giọng nói đầy giận dữ mà chửi hết nhà họ Triệu và họ Tạ trong một lúc. Chu Tỏa Tỏa tức giận đã trút được hết ấm ức mới bình tĩnh lại mà hỏi chuyện Tưởng Nam Tôn:

"Nếu đứa trẻ ra đời nhưng Tạ Gia Nhân vẫn không chấp nhận tớ thì sao?"

Nam Tôn chau mày lại, đặt tay lên lưng trấn an Tỏa Tỏa:

"Cậu chấp nhận, tớ chấp nhận, bà nội chấp nhận. Cần quái gì Tạ Gia Nhân có chấp nhận hay không chứ?"

"Vậy chúng ta có thể nuôi được đứa nhỏ này không?"

"Chúng ta không chỉ có thể nuôi nấng được đứa bé này, mà còn nuôi nấng thật tốt nữa đấy!"

Tỏa Tỏa nhìn sang Nam Tôn, như lấy lại được một chút hy vọng. Bởi lẽ dù có chuyện gì xảy ra thì Nam Tôn vẫn luôn ủng hộ cô.

"Vậy tớ cứ sinh nhé?"

"Nhất định phải sinh!"

Chu Tỏa Tỏa gặp được Tưởng Nam Tôn trút bỏ hết được gánh nặng trong lòng thì mới có tâm trạng về nhà với Tạ Hoành Tổ. Tối đó Tạ Hoành Tổ ở bên cạnh vỗ về Tỏa Tỏa. Cả hai cùng nằm trên sofa xem TV thì bật trúng kênh tin tức đưa tin về Diệp Cẩn Ngôn - người tiên phong trong lĩnh vực bất động sản hiện tại và dự án thư viện vô cùng tiếng tăm của ông.

Khi nhìn thấy hình ảnh của anh, trái tim đang cố trốn chạy của Tỏa Tỏa lại một lần nữa bị khuấy động. Cô không hiểu tại sao khi cô tìm đến anh thì anh lại bỏ chạy. Và khi cô không muốn đối diện với anh, thì những hình ảnh và tin tức về anh lại tự động tìm đến cô. 

Cô nghĩ rằng mọi thứ đang trêu đùa cô, khi cô không muốn nhớ về anh nữa, thì mọi thứ xung quanh lại khiến cô càng nhớ nhiều hơn. Tạ Hoành Tổ lúc này tâm trạng vô cùng bất an, vội dùng điển khiển chuyển sang kênh khác.

"Sao anh chuyển kênh thế?"

"Không có gì... không phải bởi vì Diệp Cẩn Ngôn đó sao? Anh sợ ông ấy sẽ đến cướp em đi mất..."

"Anh thiếu tự tin đến thế sao?"

"Hừm... thật ra em có biết lúc trước anh cảm thấy người em muốn cưới chắc chắn là Diệp Cẩn Ngôn! ... Dù bây giờ chúng ta đã kết hôn nhưng anh vẫn sợ.... Anh sợ một ngày nào đó ông ấy sẽ nghe theo con tim, đến cướp em và con đi mất... Anh phải làm sao đây?"

"Ông xã à, ông ấy sẽ không đến tìm em đâu"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro