Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Làm chuyện đôi tân hôn thường làm

Nói về giấc mơ, thì đây không phải là lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai ông mơ thấy giấc mơ kì lạ và đáng xấu hổ như thế này.

Lần đầu tiên là vào đêm ở Aranya, sau khi ông lạnh lùng cự tuyệt cô thì tự chuốc say chính mình. Và ông cũng đã mơ một giấc mơ như thế. Vào buổi sáng hôm sau khi Diệp Cẩn Ngôn tỉnh lại, mọi thứ trong phòng vẫn không có gì đổi khác, duy chỉ có cảm giác là rất chân thật. Ông nghĩ có lẽ là do tác dụng của rượu và ông đã uống quá nhiều, nên mới dẫn đến những giấc mơ đê tiện như thế.

Ông ôm đầu, tự trách cứ bản thân mình là một người đê tiện và giả tạo vô cùng.

Sau khi trở về căn biệt thự Tư Nam sau cuộc họp, ông mở cửa vào phòng Mẫn Nhi, con gái ông. Từng kỷ vật cô bé để lại làm khiến cho nỗi đau của ông ngày càng nhiều thêm. Những quyển sách cô bé từng đọc, chiếc bàn nơi cô từng ngồi, và chiếc giường tươm tất từ lâu đã không còn vết dấu của con người sử dụng.

Ngày đó cô bé không nói không rằng mà đột ngột rời xa ông. Lòng ông vô cùng đau khổ, đều là những nỗi hối hận luôn giằng xé tâm can ông bấy lâu nay. Diệp Cẩn Ngôn cho rằng bản thân mình chính là nguyên nhân khiến cho cô bé chọn cách lìa bỏ thế gian này.

Có thể vì áp lực cuộc sống, vì gia đình không trọn vẹn, hoặc vì bất cứ điều gì khác... Cô bé sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Chu Tỏa Tỏa.

Đều mang định nghĩa là sự hối hận, nhưng cảm giác này, thật sự không giống với cảm giác đối với Mẫn Nhi.

Đối với cô bé, sự hối hận của ông là sự bất lực, sự vô tâm khi từ lâu đã không còn để ý tới cảm xúc của cô bé. Còn đối với Tỏa Tỏa, sự hối hận của ông là sự nuối tiếc, là sự bỏ lỡ. Ông vay mượn cảm xúc đối với Mẫn Nhi để tự lừa dối cảm xúc của chính mình.

Người nói yêu chưa chắc đã dám hi sinh, nhưng người dám hi sinh, chắc chắn là đã yêu.

Ông từ chối tư cách ở bên cạnh cô như là một người bạn đời, lựa chọn cách lùi về sau, chỉ cần cô được hạnh phúc, thì ông sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ.

Nhưng cả hai sự hối hận, một là đối với Mẫn Nhi - con gái ông, hai là với Chu Tỏa Tỏa, đều có chung một đặc điểm, đó là ông đều nghĩ những gì ông làm là tốt nhất cho họ. Nhưng ông đã quên nghĩ xem đều họ thực sự muốn và nắm giữ là gì...

___

[Nhà riêng của Tạ Hoành Tổ và Chu Tỏa Tỏa]

"Hihihi, bà xã, mình... mình..." - Tạ Hoành Tổ ngại ngùng nhìn vợ mới cưới, vò đầu bối rối.

"Thế nào?" - Chu Tỏa Tỏa nghe vậy thì bật cười vì đã sớm đoán biết được những suy nghĩ của anh ta hiện tại.

Tạ Hoành Tổ phấn khích bế Tỏa Tỏa lên giường, ý muốn làm những chuyện các cặp vợ chồng thường làm vào đêm tân hôn. Chu Tỏa Tỏa bị Tạ Hoành Tổ bế nằm ngã ra giường, cố gắng hòa hợp. Tạ Hoành Tổ hôn lấy đôi môi của Tỏa Tỏa, bắt đầu hành động.

"Khoan đã ông xã..." - Tạ Hoành Tổ đi xuống tới phần cổ của Tỏa Tỏa thì đột nhiên cô khựng lại, lấy tay che cổ, tỏ ý không muốn tiếp tục.

"Hửm, sao vậy?"

"Ừm, em... em... em chưa sẵn sàng?"

"Hmm...không sao, không sao hết. Tùy ý em quyết định!"

Tuy không cam lòng lắm nhưng khi Tạ Hoành Tổ thấy Tỏa Tỏa không dễ chịu thì cũng không bắt ép, vỗ về cô rồi cả hai cùng đi ngủ. Sáng hôm sau, còn chưa được 8 giờ sáng thì Marlene Triệu lại đến tìm đôi vợ chồng mới cưới để làm loạn.

Chu Tỏa Tỏa không nghĩ được cho tới khi nào thì cái đuôi này mới thôi bám theo hai người họ. Cô không để tâm, chỉ xem xem biểu hiện của Tạ Hoành Tổ như thế nào, cô không ghen nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền.

Đã vài ngày trôi qua, khó khăn lắm Chu Toả Toả mới hoà hợp được với Tạ Hoành Tổ, nhưng cô vẫn không thôi nghĩ về người đàn ông đó. Cô không hối hận khi kết hôn với Tạ Hoành Tổ, nhưng nếu là Diệp Cẩn Ngôn... thì có lẽ cô sẽ thỏa lòng hơn.

 Cô vẫn mong muốn người nằm bên cạnh cô mỗi đêm là người đàn ông đó, cùng cô thức dậy, mang lại cho cô một gia đình mà cô hằng mong muốn. Dù cô đã bị anh từ chối, nhưng cô biết chắc chắn anh ta cũng có tình cảm với cô. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy. 

Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu cô kết hôn, cô có thể sẽ quên được anh. Một gia đình riêng, một cuộc sống bận rộn sẽ khiến làm cô phai nhạt đi những suy nghĩ về anh. Nhưng sự thật là không một phút giây nào cô quên được anh.

Mỗi ngày cô thức dậy, đều là những ký ức về Diệp Cẩn Ngôn. Mỗi buổi sáng, cô đều giật mình cầm lấy điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn dặn dò gì từ chỗ Phạm Kim Cương, lịch trình di chuyển của người đàn ông đó,... Tất cả đều là những thói quen khi cô còn làm trợ lý cho anh, nhưng từ lâu đã không còn tiếp tục nữa.

Gần đây, sức khỏe của Tạ Gia Nhân càng ngày càng suy yếu, Tạ Hoành Tổ đi đi về về giữa công ty và bệnh viện, thời gian dành cho gia đình vô cùng ít ỏi.

Sáng nay Tỏa Tỏa dự định ghé sang công ty mới lập của Dương Kha thăm anh, sẵn tiện mang kẹo cưới sang cho mọi người, xong việc thì cô đến bệnh viện thăm mẹ chồng, cũng coi như là tín hiệu thiện chí đầu tiên cho sự hòa hợp giữa hai người. 

Dương Kha khi biết Chu Tỏa Tỏa định đến bệnh viện thì ngỏ ý lấy xe đưa cô đi. Cả hai người là đồng nghiệp vô cùng thân thiết, vừa hiểu nhau, vừa hỗ trợ ứng tác cho nhau, thực sự đã cùng nhau trải qua không ít chuyện.

"Tỏa Tỏa, sống trong gia đình cao sang quyền quý, thật sự không dễ dàng. Cô phải hết sức cẩn thận. Cái tật làm việc theo cảm tính của cô rất dễ bị người ta lợi dụng"

"Sửa thì tất nhiên không sửa được rồi. Nhưng tôi thấy nó cũng có ích mà"

"Có ích thế nào?"

"Nếu anh không làm việc theo cảm tính, dốc hết tình cảm vào đó, thì làm sao có chân tình hồi báo chứ"

Dương Kha nghe cô nói vậy thì gật gù đồng ý, cảm thấy Tỏa Tỏa sau khi trải qua nhiều chuyện vẫn giữ được tấm lòng chân tình đáng quý thì cảm thấy rất yên tâm. 

"Tỏa Tỏa..."

"Hửm?"

"Cố gắng theo đuổi tới cùng những gì làm cô thấy hạnh phúc"

Tỏa Tỏa thấy biểu hiện của anh như vậy thì rất vui, Dương Kha cũng rất lo lắng cho cô. Hai người trong xe nhìn nhau mà bật cười, trước giờ họ chưa từng nghiêm túc lo lắng cho nhau đến như vậy. 

Xe của Dương Kha vừa dừng lại đối diện cổng bệnh viện Đức Đạt Thượng Hải thì đã thấy ba người Tạ Gia Nhân, Tạ Hoành Tổ và Marlene Triệu từ trong đi ra. Với tính khí của Dương Kha thì việc này vô cùng chướng mắt.

"Tỏa Tỏa, cô không xuống xe sao?"

"Anh nói xem?"

"Marlene Triệu chắc là rất mong cô xuống xe ban cho cô ta một cước đó. Chuyện khác tôi không quan tâm, nhưng chuyện của Marlene Triệu, cô giải quyết sớm đi"

"..."

"Còn nếu không thì để tôi, luật sư giỏi ở Thượng Hải này, có ai mà tôi không biết!"

"Hừm, anh nhìn dáng vẻ của bọn họ đi...  không phải họ đi chung với nhau rất giống người một nhà sao?"

Dương Kha nhìn bộ dạng của ba người họ thì cười khẩy một cái, anh không lọt vào mắt nổi được cảnh chướng mắt trước mặt. Dù sao Tỏa Tỏa cũng là một tay anh đào tạo, là niềm tự hào của anh, anh không muốn cô thiệt thòi nhưng cũng không thể nhúng tay quá sâu vào chuyện riêng của cô:

"Cô nói gì vậy? Chúng ta đi chung mới giống người một nhà nè!" 

Tỏa Tỏa nghe câu này của người thầy đầu đời thì bật cười, sau đó nhờ anh chở đến chỗ của Nam Tôn thăm bà Tưởng, mặc cho Tạ Hoành Tổ muốn làm gì thì làm.

___

[Vào buổi tối, tại chỗ ở của Tưởng Nam Tôn và bà nội]

"Tạ Hoành Tổ nói phải ở nhà với Tạ Gia Nhân vài ngày, anh ấy sợ tớ giận nên đã xin lỗi tớ rất nhiều, tớ có thể nói gì đây... nhưng đúng thật là Tạ Gia Nhân đã đổ bệnh rồi, còn phải làm tiểu phẫu nữa..."

"Tỏa Tỏa, tớ hỏi thật, cậu có hối hận không?"

"Tớ... tớ không biết... tớ chỉ muốn có một gia đình, phải không? Nhưng tớ thấy hiện tại mọi thứ không như tớ nghĩ"

"Vấn đề là ở cậu hay ở Tạ Hoành Tổ?"

"... cả hai"



___

hôm qua buồn ngủ quá bấm nhầm vào nút đăng tải hay sao á :) nhưng không sao, các bạng vui là được, ad ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro