Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tỏa Tỏa, nhỏ tiếng thôiiiii

Cô để bó hoa và món quà lên nắp capo, dùng hai tay chặm lấy nước mắt và hai cánh mũi đang ửng đỏ vì xúc động. Cô cố lấy lại bình tĩnh để hỏi anh, giọng nói cô có chút nghẹn:

"Này Diệp Cẩn Ngôn! Anh nói tôi cần gì thì cứ đến tìm anh... Được, tôi cần anh đấy! Anh có thể cho tôi một Diệp Cẩn Ngôn không?" - Chu Tỏa Tỏa dùng giọng điệu thách thức nói với anh, pha lẫn một chút bốc đồng giống hệt như đêm ở Aranya.

"Tỏa Tỏa... tôi nghĩ là..."

"Diệp Cẩn Ngôn, anh đừng giả tạo như thế nữa! Tại sao đến giờ phút này mà anh vẫn còn hèn nhát như vậy chứ?" - Cô tiếp tục chất vấn người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Chu Tỏa Tỏa cô bây giờ đã biết anh rất hối hận rồi, gần như nắm được thóp của người đàn ông này.

"Tỏa Tỏa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, hãy tranh thủ đi đi. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Cô bảo trọng nhé"

Ông nói xong thì đưa tay chỉnh lại cặp kính đen của mình, nhanh chóng mở cửa ghế lái định chạy trốn. Khi Diệp Cẩn Ngôn vừa ngồi vào xe định lái đi thì cô gái đã nhanh tay mở cửa ghế lái phụ ngồi vào cùng ông.

"Diệp Cẩn Ngôn, đừng cố chấp làm chuyện để sau này anh phải hối tiếc"

Không đợi Diệp Cẩn Ngôn trả lời, Tỏa Tỏa ngồi ở ghế phụ, đưa tay ôm lấy cổ Diệp Cẩn Ngôn kéo anh lại gần, trấn áp anh bằng nụ hôn cháy bỏng.

Cô nếm được vị mằn mặn khi tiến đến môi anh, là nụ hôn được xúc tác từ hối hận và nước mắt.

"Chu Tỏa Tỏa... không phù hợp đâu..."

Diệp Cẩn Ngôn yếu ớt kháng cự. Cô gái vẫn cứ tiếp tục, làm cho anh không thể mở thêm được lời nào. Cô ngã lên người anh, siết chặt lấy bàn tay đang phòng ngự của Diệp Cẩn Ngôn, dập tắt ý định khởi nghĩa vừa le lói trong tâm trí anh.

Càng ngày cô càng trở nên mạnh mẽ, quyết liệt chiếm lấy người đàn ông mà cô luôn mong muốn. Diệp Cẩn Ngôn không thể kháng cự được nữa, bị động nhận lấy nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt của Tỏa Tỏa.

Chiếc lưỡi tinh nghịch của Tỏa Tỏa bắt đầu thăm dò anh. Đầu lưỡi anh dần trở nên tê liệt, phụ thuộc vào sự dẫn dắt của cô. Mọi việc dần mất kiểm soát, nhường chỗ cho bản năng trỗi dậy. Anh trở người, chuyển thành thế thượng phong. Một tay anh đỡ lưng cô sang ghế lái phụ, tay còn lại với tới hạ nhiệt độ máy lạnh vì không gian trong xe đang dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Nụ hôn của họ dần trở nên ướt át và đầy dục vọng. Toả Toả lấy tay tháo cặp kính của anh xuống, vứt ở hàng ghế sau. Lớp phòng vệ đáng tin cậy của anh bị Toả Toả tháo xuống, để lộ ánh mắt tràn đầy khát khao chiếm lấy cô.

Anh luồn tay ra phía sau, kéo khoá áo của cô xuống, bộc lộ vòng một căng tròn đầy đặn của Tỏa Tỏa. Anh bắt đầu nhào nặn, hai tay chiếm hữu phần trên nhấp nhô căng đầy của Toả Toả, kích thích phần nhạy cảm của cô gái.

"Ưm... anh...."

"Tỏa Tỏa, nhỏ tiếng thôi..."

Anh buộc cô phải im lặng bằng đôi môi ẩm ướt của mình. Anh vừa loại bỏ bớt quần áo trên người, vừa dùng mọi giác quan cảm nhận sự tươi mới trên từng tấc da của cô. Cơ thể của cô vô cùng hoàn hảo, ánh đèn trong xe mờ mờ ảo ảo, từng đường nét trên cơ thể cô thu gọn vào đôi mắt của Diệp Cẩn Ngôn.

Phải nói là đã vô cùng nhiều năm rồi, anh không tiến đến những loại xúc cảm này, nên lúc đầu có hơi căng thẳng. Nhưng cũng nhờ sự quyến rũ và cơ thể hoàn hảo của Toả Toả, đã giúp anh dần trở nên bình tĩnh và tự nhiên hơn. 

Hơi thở của hai người dần trở nên gấp gáp. Cả hai cá thể đều có thể nghe rõ và cảm nhận tiếng tim đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh của đối phương.

Trong xe lúc này chỉ còn lại những thanh âm rạo rực của tình yêu, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái do bị người đàn ông làm cho quá nhạy cảm. Đầu óc của cô trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được gì. Việc cô có thể làm vào lúc này là tận hưởng sự chiếm hữu của người đàn ông.

Ban đầu là do cô chủ động, nhưng hiện tại thời cuộc đã thay đổi. Ánh mắt của cô lúc này đê mê hơn bao giờ hết. Bây giờ, cô hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông này, cô phó thác khoái cảm của mình cho anh.

Dưới ánh đèn sáng mờ của trần xe, cô nhìn thấy rõ gương mặt phong độ và yết hầu của anh nhô lên vô cùng gợi cảm, làm cho cô nhìn thấy là phải chìm vào ngây dại. Cũng vì lẽ đó, cô buông lơi cảm xúc và thân thể của mình, mặc cho anh khám phá.

Diệp Cẩn Ngôn cũng biết rõ những gì mình đang làm là sai, là tội lỗi, nhưng ông không thể nào dừng lại được. Không phải ông là loại người tục tĩu đến độ không kiềm chế được bản thân mình, nhưng do đối phương là Toả Toả, nên ông tự biến bản thân mình thành con rối, mặc sức để cho dục vọng điều khiển bản thân và tâm trí.

Diệp Cẩn Ngôn nhận thấy bàn tay của Toả Toả ngày càng siết lấy tay ông, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô bé vẫn phát ra những tiếng ậm ừ đáng yêu.

"Tỏa Tỏa... thả lỏng tay cho anh làm việc... được không?"

Chu Tỏa Tỏa vô cùng ngoan ngoãn, thả lỏng tay, nhưng vẫn phải bám víu vào tấm lưng săn chắc của anh, vì nếu không thì có thể cô sẽ chịu không nổi. Cơ thể của cô gái nhỏ dần trở nên vô cùng nhạy cảm dưới những kĩ năng cũ kĩ nhưng vô cùng hiệu quả của người đàn ông. Ông chậm rãi dùng giọng điệu đắc thắng trêu ghẹo cô:

"Toả Toả không kết hôn nữa sao?" 

"Ưm...kh...ông..."

Cơ thể của cô dần bị bàn tay của anh bộc lộ nhiều hơn. Anh dùng nụ hôn của mình đánh dấu chủ quyền trên khắp người của cô gái nhỏ, ngửi lấy hương thơm nồng nàn trên cơ thể cô. Bàn tay ông bắt đầu lân la khám phá vườn địa đàng ở dưới phía Nam. Đầu óc cô trống rỗng, các nơ ron thần kinh đã tê dại bởi kĩ năng của người đàn ông này.

Động tác của Diệp Cẩn Ngôn càng ngày càng táo bạo, chạm đến mọi phần cơ thể của cô gái. Nhưng lúc này Chu Tỏa Tỏa lại có vẻ như muốn dừng lại, bắt đầu lơ là cảm xúc:

"Cẩn Ngôn...um...em...phải đi..."

"Nếu em có thể... thì cứ việc"

"Mình đừng gặp nhau nữa..." Cô đột ngột dừng lại tất cả mọi sự gần gũi với anh, bỏ chạy để lại anh vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chu Tỏa Tỏa, đứng lại... Tỏa Tỏa!"

Ông giật mình thức dậy, nhận ra là mình vẫn còn đang ngồi trên sofa, bên cạnh là ly rượu đang uống dở. Thì ra là do ông uống nhiều quá, nên chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. 

Ông dùng tay xoa xoa thái dương, có chút đau đầu. Hừ, tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Ông nhận ra đó chỉ là giấc mơ thì có chút nhẹ nhõm, vì ít nhất ông không làm gì quá đáng để phá hoại ngày vui của hai người trẻ.

Nhưng giấc mơ vừa rồi, ông không biết đó nên gọi nó là ác mộng hay là một món quà dành cho ông. Thực sự là một giấc mơ vô cùng xấu hổ. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng cũng đã rất hụt hẫng khi biết mọi thứ chỉ là mơ.

Điều đó có nghĩa là sao? Có phải là ông đang tận hưởng món quà này hay không? Ông nhớ lại những lời cô nói, có lẽ bản thân ông là con người rất giả tạo. Ông nói mình chỉ xem cô như con gái, nhưng tại sao sau khi nhìn thấy cô trong bộ váy cưới đó, thì ông lại rơi nước mắt.

Ông bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình. Giọt nước mắt lúc rơi xuống mang màu tình thân, nhưng khi vỡ ra thì lại mang vị mặn nồng của tình yêu nam nữ.

Hoá ra là sau khi cuộc họp kết thúc, bên ngoài trời đã sập tối, lễ cưới cũng đã xong từ lúc nào. Ông quay về nhà và bắt đầu uống rượu, hết ly này đến ly khác rồi chìm dần vào cõi mộng lúc nào không hay.

Phải rồi, người hèn nhát như ông làm sao có cái gan đến đám cưới người khác cướp dâu cơ chứ. Ít nhất thì trong giấc mơ đó, ông cũng đã dám liều mình cướp lấy thứ ông muốn. Có lẽ trong tiềm thức của ông từ lâu đã nhen nhóm ý nghĩ đó, nhưng không đủ mạnh mẽ đến cấu thành hành động.

Ông lại nhớ về đêm ở Aranya, ông nói rằng ông thích cô chỉ đơn giản vì cô trùng ngày tháng năm sinh với con gái ông... Quá nực cười, không có người cha nào lại hối hận khi con gái mình đi lấy chồng như vậy cả! Tất cả là nguỵ biện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro