Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nói với mọi người về chuyện của chúng ta [END]

"Có phải tối qua anh..."

Người đàn ông vẫn nhìn vào tập hồ sơ, nhưng tai thì lắng nghe xem Phạm Kim Cương sắp nói gì.

"Có phải tối qua anh ngủ cùng Tiểu Ngôn luôn hay không? Tại vì tôi không thấy anh gọi nếu có đưa Tiểu Ngôn về nhà. Vả lại tôi thấy anh có vẻ vui vẻ, nên tôi đoán chỉ có Tiểu Ngôn mới khiến anh vui như thế!"

Diệp Cẩn Ngôn ngước lên nhìn Phạm Kim Cương, khác với mọi lần Phạm Kim Cương tọc mạch, lần này anh còn vừa trả lời vừa cười.

"Phải, hôm qua thằng bé ngủ lại ở Tư Nam, lại còn ngoan ngoãn, ở bên cạnh thằng bé rất vui"

"Vâng"

Phạm Kim Cương cứ nấn ná chưa muốn xong, nhưng anh biết chắc chắn tối qua Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa ở cùng nhau. Lúc đầu anh cảm thấy có hơi lấn cấn, nhưng nghĩ lại thì việc đó cũng là bình thường, họ là gia đình thì ở chung cũng là lẽ phải chăng, nên sau khi nghe câu trả lời của Diệp Cẩn Ngôn thì anh cũng thỏa mãn được cơn tò mò mà đi ra ngoài tiếp tục những công việc cần làm.

Phạm Kim Cương đang ngồi tại bàn làm việc của mình thì nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân, có ai đó đã đặt thức uống đến văn phòng cho Phạm Kim Cương và Diệp Cẩn Ngôn. Trong khi thư ký Phạm vẫn đang thắc mắc là ai đã làm điều này thì liền nhận được tin nhắn từ Tỏa Tỏa. Thì ra cô gái này hôm nay lại còn biết nịnh nọt người khác. Anh mở điện thoại ra xem, là một tin nhắn thoại.

"Thế nào? Thức uống tôi chọn cho anh ngon chứ? Cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc Tiểu Ngôn"

Phạm Kim Cương nghe xong thì cười rất tâm đắc, không uổng công thời gian qua đã dạy dỗ cho cô em gái này, cảm thấy rất mát lòng mát dạ mà trả lời là "Rất ngon! Cảm ơn cô Tỏa Tỏa! Buổi sáng tốt lành!". Anh định uống xong một hớp của mình thì sẽ đem ngay ly còn lại cho Diệp Cẩn Ngôn ngồi trong phòng, nhưng chưa kịp đi thì Diệp Cẩn Ngôn đã mở cửa ra dặn dò anh trước.

"Thư ký Phạm, kế hoạch kinh doanh tôi giao cho Tạ Hoành Tổ đã xong chưa? Cậu mau nhắc nhở cậu ta cho kịp tiến độ, giao cho tôi trong ngày hôm nay"

"Vâng anh Diệp, tôi sẽ nhắc ngay. À mà, đây là nước uống của anh, tôi định đem vào nhưng tiện anh đi ra"

"Nhưng tôi đâu có gọi?"

"Là có người gửi tặng ạ"

"Này, cậu đó, hạn chế nhận đồ của người khác đi"

Diệp Cẩn Ngôn nghĩ là Phạm Kim Cương tùy ý nhận đồ của người khác nên chậc lưỡi chỉ tay vào anh trách cứ.

"Nhưng mà là của Tỏa Tỏa nên tôi mới..."

Diệp Cẩn Ngôn ban đầu định từ chối, nhưng sau khi biết là do Tỏa Tỏa gửi đến thì liền thay đổi thái độ. Anh nheo mắt nhìn Phạm Kim Cương đang thanh minh cho chính mình.

"Được, vậy cậu đem vào phòng cho tôi, tự dưng tôi cũng thấy khát... à mà thôi, cậu đưa đây, tôi sẽ tự cầm vào. Cảm ơn nhé"

Người đàn ông vừa nói, tay lại cầm luôn ly nước từ Phạm Kim Cương mà không đợi anh kịp phản ứng. Phạm Kim Cương cảm thấy khó hiểu, vì một ly nước mà Diệp Cẩn Ngôn có thể vui như thế sao? Thật sự là anh ấy đã thay đổi nhiều đến thế nào rồi?

Nước của Diệp Cẩn Ngôn được để trong một túi riêng. Anh mở ra, là Latte. Dưới đáy ly có một mảnh giấy, trên mảnh giấy là những lời nhắn từ một người vô cùng quan trọng đối với anh. Anh mở mảnh giấy ra xem, bên trong là những lời nhắn vô cùng ngọt ngào:"Sếp Diệp, em không chen hàng vẫn có thể mời được Latte cho anh", cuối lời nhắn còn có một trái tim. Khỏi phải nói Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ đến mức nào, Phạm Kim Cương ở bên ngoài còn nghe thấy được tiếng cười của anh.

Người đàn ông nhấp một ngụm, anh còn cảm thấy Latte hôm nay ngon hơn mọi ngày. Diệp Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra soạn vài tin nhắn cảm ơn người đã gửi tặng Latte cho anh. Anh nhìn vào điện thoại ngẫm nghĩ, cũng đã qua một đoạn thời gian rồi. Ngày trước những tin nhắn với Tỏa Tỏa nhiều lắm cũng chỉ là vì công việc. Chỉ có một lần gần gũi nhất có lẽ là tin nhắn cảm ơn của cô khi được anh mua bánh sinh nhật, vậy mà bây giờ lại có thể thoải mái thể hiện tình cảm với nhau như vậy, đúng là đã trải qua không ít khó khăn.

Phạm Kim Cương vừa định gọi cho Tạ Hoành Tổ thì cậu ta cũng vừa đến để đưa báo cáo cho Diệp Cẩn Ngôn.

"Thư ký Phạm, đây là những kế hoạch kinh doanh của quý sau, anh xem qua đi"

Phạm Kim Cương nhìn sơ qua một lượt, kế hoạch rất rõ ràng. Anh tự nghĩ đúng là danh sư xuất cao đồ, sau một thời gian theo học hỏi Diệp Cẩn Ngôn thì cậu nhóc này tiến bộ không ít, ít nhất thì không phải là dạng khúc gỗ mục.

"Được, tôi thấy cũng khá ổn. Tôi sẽ mang vào cho sếp Diệp, cảm ơn cậu"

"À thư ký Phạm... tôi có chút chuyện muốn hỏi"

Phạm Phạm vừa quay lưng đi thì bị Tạ Hoành Tổ nhanh tay níu lấy tay áo. Anh nhăn mặt vì hai vai áo của mình bị kéo lệch nên vừa khó hiểu lại vừa khó chịu hỏi tên nhóc trước mặt.

"Có chuyện gì?", Phạm Kim Cương vừa nói vừa kĩ càng chỉnh lại trang phục.

"Thư ký Phạm... là chuyện về Tỏa Tỏa... dạo này cô ấy thế nào? Anh có biết gì về cô ấy, có thể nói cho tôi một chút không?"

"Này không được không được, tôi là kiểu người không buôn chuyện trong công ty, những chuyện riêng tư lại càng không nói tới!"

"Nếu có thể tự liên lạc được thì đã không nhờ tới anh rồi... thư ký Phạm, xin anh đó..."

"Này Tạ Hoành Tổ, tôi cho cậu một lời khuyên. Phàm những gì không nên hỏi thì đừng hỏi, được chứ? Cô ấy giờ cũng không còn liên quan đến cậu, tốt nhất là cậu nên tập trung cho công việc của mình đi"

Kể từ khi ly hôn cho đến hiện tại, Tỏa Tỏa dường như đã không còn liên lạc với Tạ Hoành Tổ nữa, còn anh thì vẫn luôn mong ngóng được một ngày tái hợp với vợ cũ. Có những lúc anh chủ động nhắn tin hỏi thăm, cô cũng chỉ trả lời qua loa. Có một lần khi Tạ Hoành Tổ nhắn hỏi về Tiểu Ngôn, cô không trả lời, chỉ ngắn gọn gửi cho anh tấm hình đứa bé ngủ thiếp đi trong vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn. Dù hơi chạnh lòng, nhưng có lẽ duyên phận hai người chỉ đến đó mà thôi, tuy có chút không nỡ nhưng người mà Tỏa Tỏa giữ trong lòng từ trước tới giờ vẫn luôn là Diệp Cẩn Ngôn nên Tạ Hoành Tổ đành phải thất vọng mà rời đi.

Diệp Cẩn Ngôn trong phòng đã có dự tính riêng của mình, đáng lẽ là sẽ đợi đến khi thời gian không quá bận bịu và mọi thứ được chuẩn bị chu đáo sẽ hành động, nhưng do anh quá nôn nóng nên đã nói luôn với Tỏa Tỏa. 

Tỏa Tỏa ở công ty thấy Diệp Cẩn Ngôn gọi đến thì từ giọng điệu chuyên nghiệp lúc bán hàng lại chuyển sang tông giọng của một người đang yêu.

"Em nghe đây"

"Tỏa Tỏa à, ừm, anh nghĩ là nên nói với mọi người đi, về Tiểu Ngôn, về chúng ta"

"Nói với ai chứ? Nhưng sao tự dưng anh lại quyết định như vậy?"

"Bà nội Tưởng, cũng là trưởng bối của em, anh nghĩ anh cần phải đến gặp và nói chuyện với bà. Tối nay sau khi xong việc anh sẽ đến, em thấy thế nào?"

"Được, nhưng chỉ là em chưa hiểu tại sao anh lại quyết định gấp gáp như vậy"

"Không gấp, không gấp. Thế nhé, tối nay xong việc anh sẽ đến chỗ em ngay!"

"Khoan đã Diệp Cẩn Ngôn!"

"Sao thế?"

Diệp Cẩn Ngôn ở văn phòng nhận được nụ hôn qua điện thoại của Tỏa Tỏa nên ngây hết cả người, sau khi cô tắt máy thì đến một lúc sau anh mới có thể trở về trạng thái bình thường được. Cả ngày hôm đó cho đến khi tan làm, Phạm Kim Cương luôn thấy anh vui vẻ và luôn cười mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại. Phạm Kim Cương theo chủ nghĩa độc thân, nên nghiễm nhiên cũng không thể hiểu nổi hai người não yêu đương bọn họ!

Tỏa Tỏa sau khi xong việc thì cũng trở về nhà, cô chăm sóc cho Tiểu Ngôn, dọn dẹp nhà cửa, Tưởng Nam Tôn cũng trở về ngay sau đó. Tỏa Tỏa vừa nhìn thấy Nam Tôn bước vào thì liền kéo tay cô nói nhỏ.

"Tưởng Nam Tôn, một lát nữa anh Diệp sẽ đến đây đó"

"Đến đây? Làm gì?"

"Để nói chuyện của bọn tớ với bà nội"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, tớ và anh ấy sẽ cố gắng"

Tưởng Nam Tôn nghe quyết định của Tỏa Tỏa thì rất lo lắng, vì vốn dĩ cô biết bà nội của mình tư tưởng cũng không thoáng lắm. Nhưng do Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn đã quyết định như vậy, thì cô cũng chỉ đành đứng ở hậu phương, nếu có chuyện gì thì sẽ nhảy ngay vào viện trợ bọn họ.

Nhưng giờ này cũng đã quá giờ tan làm ở chỗ của anh khá lâu rồi mà Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa đến, Tỏa Tỏa sốt ruột nhắn tin cho Diệp Cẩn Ngôn nhưng vẫn không thấy anh trả lời, gọi điện cũng không nhận được phản hồi. Cô không chịu nổi nên lấy máy ra gọi ngay cho Phạm Kim Cương nhưng cũng không được. Tỏa Tỏa bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Chu Tỏa Tỏa, cậu nhìn này!"

"Sao vậy?"

Tưởng Nam Tôn đưa điện thoại của mình cho Tỏa Tỏa xem, là một tin tức trên báo, xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc vành đai. Có nhiều thông tin về các biển số xe gặp tai nạn, một trong số đó là chiếc ô tô mang biển kiểm soát 沪A·MR097, là xe của Diệp Cẩn Ngôn...

"Tất cả sự rực rỡ từng có trong sinh mệnh, hóa ra tới cuối cùng, đều phải dùng sự cô độc để hoàn trả"

"Một chữ tình, không biết nơi bắt đầu, không biết chỗ dừng chân, không biết kết ở đâu, không biết giải chỗ nào, không biết dấu vết, không biết kết cục ra sao..."

[HOÀN CHÍNH VĂN]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro