Chương 24: Tiểu Ngôn không phải là tai nạn
Diệp Cẩn Ngôn thở dài, anh hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra hết những trăn trở trong lòng. Cái nhíu mày của anh mang nặng nỗi hối hận khi đã bỏ lỡ cô vào một buổi chiều tháng Tám. Thật tâm mà nói, anh chưa bao giờ muốn mọi thứ tệ đi...
Đôi môi của anh mấp máy, từ trước đến giờ chỉ khi đối diện với Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn mới thiếu tự tin đến vậy.
"Anh rất thích em... việc em cùng ngày tháng năm sinh với Mẫn Nhi là sự thật... Anh nhận ra tình cảm của mình dần dần đã không đơn thuần là tình thân nữa... cho nên anh mới cần có thêm thời gian để đón nhận thứ tình cảm đó..."
Cảm xúc mơ hồ của anh có lẽ càng ngày đã được phác họa rõ hơn, đó là tình cảm nam nữ, đã xa dần khỏi ranh giới tình thân mất rồi!
Chu Tỏa Tỏa không hiểu lý do tại sao Diệp Cẩn Ngôn lại khước từ tình cảm của cô, trong khi cô đã nhìn ra sự tiếc nuối và hối hận trong đôi mắt của anh ngày gặp lại.
"Nhưng như vậy thì anh cũng có thể nói thẳng với em, anh nghĩ em không thể đợi anh sao?"
"Anh chỉ mong em có thể quay về công ty... và chúng ta sẽ có thêm thời gian để làm rõ..."
"Em đã bỏ hết tự trọng của mình chỉ để bên cạnh anh, để đổi lại câu nói 'đừng nghĩ nhiều' của anh sao Diệp Cẩn Ngôn? Em không nghĩ nhiều, đúng chứ?"
Tỏa Tỏa cắt ngang lời của Diệp Cẩn Ngôn đang nói, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn của Tỏa Tỏa sâu thẳm và kiên định, như thể mạnh mẽ nắm bắt lấy anh để anh không thể trốn chạy như lúc trước.
Từng lời cô nói ra khiến anh đau lòng càng hơn. Có lẽ tình cảm của cô lớn lao và cuồng nhiệt như một cơn bão tố, cuốn lấy và ôm trọn sự điềm định vốn có của Diệp Cẩn Ngôn. Một trái tim nguội lạnh nhiều năm bỗng nhiên được sưởi ấm bằng sự tươi trẻ... từ lâu đã trở thành điều đặc biệt trong trái tim anh.
Đã qua một đoạn thời gian, nhưng Tỏa Tỏa ở trước mặt anh hiện giờ đã trở về dáng vẻ ở Aranya ngày đó: tức giận, ấm ức, và yêu anh. Sự ấm ức của Tỏa Tỏa xoáy thẳng vào từng nỗi buồn của anh, len lỏi vào tâm trí cô đơn của người đàn ông. Kể từ khi trái tim anh tan vỡ, nó đã cho anh biết rằng mình đã yêu Tỏa Tỏa đến nhường nào.
Tên anh là "Cẩn Ngôn", nhưng mỗi lời nói ra đều là vụng về. Điều này phải chăng cũng có thể được giải thích, vì một khi trái tim đã cất lên tiếng nói, thì lý trí anh đã không thể nào biện hộ lại được nữa.
Lời nói của Tỏa Tỏa như một đòn đánh trực diện vào trái tim anh. Diệp Cẩn Ngôn nghĩ một lúc, anh hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh rồi ngập ngừng đáp lại.
"Tỏa Tỏa... em không nghĩ nhiều, những gì em nói với anh lúc trước đều đúng. Anh thừa nhận rằng đã yêu em... hơn nữa là rất tôn trọng em... và điều quan trọng nhất là..."
Nói tới đây, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, cũng như cách từng thớ cơ tim anh thắt lại vào ngày cô kết hôn. Đôi mắt người đàn ông nheo lại, nhìn thẳng vào Tỏa Tỏa rồi cố gượng nói tiếp.
"Anh không có nhiều thời gian cho em... phải không?", đôi mắt anh nheo lại.
Có lẽ điều anh đang nói đến là hiện thực tàn nhẫn mà anh chưa bao giờ muốn đối diện. Diệp Cẩn Ngôn cắn nhẹ môi dưới, cố nói tiếp những điều còn dang dở.
"Một lão già như anh không thể ích kỷ níu giữ em bên cạnh mình, lại càng không thể bất cẩn bỏ mặc nửa đời sau của em chỉ vì chút tình cảm hèn mọn..."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn ngắm gương mặt của Tỏa Tỏa, cố gắng nuốt xuống sự cay đắng nơi cổ họng, vô thức người lại hắt ra tiếng thở dài.
"Vậy nên anh tìm giúp em một Tạ Hoành Tổ? Em đã nói thế nào? Chỉ cần anh nói anh cần em, thì dù có là người trẻ tuổi tài giỏi thế nào em cũng không cần! Em chỉ cần anh! Đôi mắt của anh không thể che giấu được cảm xúc!"
Sự phiền não hiện rõ trên gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn, vì hơn ai hết chính anh là người muốn được bên cạnh chăm sóc cho Tỏa Tỏa. Đáng tiếc, đó chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi đang cố vùng vẫy khỏi hai chữ "thành kiến" mà thôi.
"Em đừng bao giờ nghĩ rằng anh không muốn bên cạnh em... chỉ là..."
"Em không muốn nghe những lý do đó nữa! Đồ giả tạo!"
Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh. Cảm giác tội lỗi lại đến vây lấy Diệp Cẩn Ngôn, một lần nữa anh lại làm cho cô khóc.
"Anh... chậc"
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu tặc lưỡi, anh tự nghĩ không biết tài ăn nói được mài giũa bao năm trên thương trường của anh giờ phút này lại biến đi đâu mất. Những lời chất vấn của Tỏa Tỏa như điểm vào từng huyệt đạo của anh, làm anh không thể đáp lại được lời nào.
Chu Tỏa Tỏa quay lưng đi, cố giấu đi ánh mắt đầy thất vọng. Cô thất vọng vì người đàn ông này vẫn hèn nhát như vậy, cô không thể nào níu giữ nếu như Diệp Cẩn Ngôn không muốn nắm lấy!
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu thở dài nhìn cô từ phía sau, chỉ một khoảnh khắc diễn ra nhưng anh đã nằm trong trạng thái đấu tranh tâm lý quyết liệt. Diệp Cẩn Ngôn trước giờ đều bị nhận xét là một người thủ đoạn và xảo quyệt. Được rồi, kể từ bây giờ anh sẽ sống cho bản thân mình, anh tự nói với bản thân mình rằng nếu không phải là bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa.
"Chu Tỏa Tỏa!"
Diệp Cẩn Ngôn bước đến kéo người cô xoay lại, nắm lấy hai bàn tay của Tỏa Tỏa đang xúc động, nhịp tim cả hai như dần rơi vào cùng một nhịp. Tỏa Tỏa có thể nghe được tiếng tim của anh đang đập mạnh. Người đàn ông lấy hết sức can đảm hỏi Tỏa Tỏa.
"Chu Tỏa Tỏa, anh hỏi em. Em có còn yêu anh không? Có còn muốn ở bên cạnh anh không?"
Chu Tỏa Tỏa hướng ánh mắt đỏ hoe nhìn vào Diệp Cẩn Ngôn. Anh cầm chặt tay cô, cảm nhận được đôi tay của cô bé đang khẽ run lên. Diệp Cẩn Ngôn cố đưa giọng nói về sự điềm tĩnh, hai ngón cái anh xoa xoa đôi tay của Tỏa Tỏa, mong muốn cô sẽ đặt niềm tin vào anh một lần nữa.
"Diệp Cẩn Ngôn anh đã hối hận rồi... anh đã bỏ lỡ em một lần, anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ em thêm lần nào nữa"
Nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của Tỏa Tỏa, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim của Diệp Cẩn Ngôn. Trong lòng anh hiện tại rất lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ do dự của cô, liệu cô có còn can đảm đặt trái tim và hy vọng của mình vào anh nữa hay không?
"Tỏa Tỏa, hãy ở bên cạnh anh, cho phép anh được chăm sóc em và Tiểu Ngôn, được chứ?"
Đứng trước mặt anh là người anh luôn trân trọng và để trong lòng. Gương mặt xinh đẹp được soi rọi bởi ánh đèn mờ ấm của căn phòng. Diệp Cẩn Ngôn đứng trước người mình có cảm tình, hẳn sẽ khó giữ được bình tĩnh. Hôm nay cô ra ngoài với khách hàng nên có uống vài ly, mùi rượu hòa lẫn với mùi nước hoa làm cho Diệp Cẩn Ngôn khó có thể kiềm chế được, điều đó đã đánh thức những cảm xúc sâu kín trong người của Diệp Cẩn Ngôn. Có thể sẽ có chút xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng chắc anh đã mê mẩn cô bé này rồi!
Tỏa Tỏa giận dỗi dùng tay đánh vào ngực anh, cô vừa giận cũng vừa vui khi thấy anh cuối cùng cũng chịu nói ra những cảm xúc thật sự đối với cô.
"Đồ giả tạo! Đồ hèn nhát!"
Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy hai tay của Tỏa Tỏa áp sát vào ngực mình, chỉ mong điều đó có thể gặt hái được sự tin tưởng của cô, cũng như giúp cô bình tĩnh lại.
"Nếu anh không giả tạo nữa, thì em có chấp nhận không?", Diệp Cẩn Ngôn dừng lại một chút, anh đã đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt của Tỏa Tỏa, rồi lại nói tiếp.
"Tiểu Ngôn không phải là tai nạn... ngày đó ở Aranya anh có hơi... thuận nước đẩy thuyền"
Tỏa Tỏa dần nhận ra điều gì đó, cô nhìn thấy yết hầu của Diệp Cẩn Ngôn vừa lăn lên xuống. Nhân lúc Tỏa Tỏa còn đang ngơ ngác, Diệp Cẩn Ngôn choàng tay lên cổ của cô bé, hôn lấy đôi môi đang dần nhận ra sự thật. Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận được sự mềm mại và thân nhiệt của Tỏa Tỏa đang dần ấm lên. Cô cảm giác như có một luồng điện chạy qua người. Lúc đầu Tỏa Tỏa có hơi bất ngờ, nhưng dần đã bám theo sự chủ động của anh. Đôi môi của anh bám lấy cô như đã khao khát từ lâu, không gian yên tĩnh ban đầu đã bị phá vỡ từ những âm thanh ướt át đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro