Chương 22: Diệp phu nhân, mời đi lối này!
Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì cúp máy, trước đó Tỏa Tỏa đã nghe thấy tiếng cười gian trá của anh. Dù biết bản thân đã bị gài nhưng thật sự cô không thể nào cao tay hơn lão cáo đó được! Tỏa Tỏa nhắn tin nói với Nam Tôn mình vừa bị một tên cáo già lừa không thể ăn tối cùng được, Nam Tôn không cần nghe nói tên cũng đã biết là ai!
Diệp Cẩn Ngôn lái xe sang đón hai người đi ăn, không hẹn mà gặp, cả ba đều mặc cùng một tông màu! Là một gia đình thực thụ! Điểm đến là một nhà hàng gia đình có phục vụ cho trẻ em. Nhà hàng này là do chính tay Phạm Kim Cương lựa chọn và đặt trước, cho nên phong cách trang trí sang trọng và bóng bẩy cũng giống kiểu cách của anh.
Cả ba người vừa đến sảnh thì đã được đích thân quản lý nhà hàng ra tiếp đón.
"Diệp tổng, Diệp phu nhân! Mời đi lối này!"
Tỏa Tỏa nghe người quản lý xưng mình là "Diệp phu nhân", liền mắt mở to bất ngờ nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn bế Tiểu Ngôn không giải thích gì, nhưng gương mặt rõ là thích thú. Tỏa Tỏa nghe người quản lý xưng cô như thế thì cảm thấy rất bất ngờ, trước giờ chưa gặp trường hợp như vậy, cô không có kinh nghiệm phản ứng, đành chấp nhận danh xưng "Diệp phu nhân".
Tiểu Ngôn được cha bế trên tay, vừa vào là đã bị chiếc đèn chùm pha lê lớn ở sảnh thu hút, có vẻ như đứa trẻ có phần giống mẹ, thích những thứ lấp lánh. Diệp Cẩn Ngôn nhìn biểu hiện của đứa con trai nhỏ, thấy đứa trẻ thích thú như thế, ông vô cùng hài lòng.
"Nhà hàng này có vẻ rất đắt tiền?", Chu Tỏa Tỏa đi phía sau hai cha con họ, níu lấy cánh tay Diệp Cẩn Ngôn hỏi nhỏ.
"Là do Phạm Kim Cương đặt, chính tay cậu ta ngồi lựa chọn hơn cả tiếng đồng hồ. Nhà hàng này khá nổi tiếng về món súp cay, có lẽ rất đáng để thử"
"Anh tự tìm hiểu hết cả sao?"
"Phạm Kim Cương đặt được chỗ, miệng lại không ngừng quảng bá thay cho nhà hàng nên anh biết"
"Phạm Phạm lựa chọn hơn cả tiếng đồng hồ sao? Vậy là Diệp Cẩn Ngôn đã có dự định trước về bữa ăn ngày hôm nay chứ không phải mới quyết định sau khi tan làm" - Tỏa Tỏa suy nghĩ. Chỗ ngồi của cả ba người là chiếc bàn cạnh cửa kính với góc nhìn toàn cảnh xuống thành phố Thượng Hải.
Tỏa Tỏa ngồi đối diện Diệp Cẩn Ngôn, còn Tiểu Ngôn thì được ngồi ghế đệm cao ở giữa.
"Thế nào, Tiểu Ngôn có gì muốn nói với ba nhỉ?", Diệp Cẩn Ngôn quay sang giả vờ hỏi con trai.
Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa đánh mắt sang Tỏa Tỏa, cô cũng hiểu ý anh nên trả lời.
"Tạ Gia Nhân muốn gặp em và Tiểu Ngôn"
Phản ứng của người đàn ông khá bất ngờ, nhưng giọng điệu vẫn không có gì thay đổi.
"Thì cứ gặp thôi? Em không muốn gặp sao?"
"Nhưng bà ấy đã biết Tiểu Ngôn là..."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào mắt của Tỏa Tỏa, suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp.
"Anh sẽ đưa em đi!"
"Hả? Em nghĩ không cần đến mức đó"
"Anh sẽ đưa em đến gặp họ, anh sẽ chờ em ở ngoài"
"Nhưng anh rất bận mà?"
"Không sao"
Tỏa Tỏa vô cùng lo lắng, sợ khi gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng không muốn Diệp Cẩn Ngôn đến gặp họ, nhưng trong lòng cô biết anh không phải là kiểu người hành động không biết suy nghĩ, nên vẫn gật đầu nghe theo anh.
"Công việc của em dạo này thế nào? Vẫn kiếm được nhiều tiền chứ?"
Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười trêu ghẹo Tỏa Tỏa, tay thì đút bánh xốp cho Tiểu Ngôn.
Hoá ra là Tỏa Tỏa đã quay trở lại làm việc, trở lại Tinh Ngôn. Cô vẫn làm công việc mà cô giỏi nhất - nhân viên bán nhà. Công việc này tiền hoa hồng rất cao, phải nói là cao nhất so với các vị trí khác, kiếm được không ít, nó giúp cuộc sống cô thoải mái hơn phần nào.
"Công việc rất tốt, rất nhiều khách hàng tiềm năng, có thể mua được du thuyền", cô nói xong tự cảm thấy buồn cười, Diệp Cẩn Ngôn cũng không ngoại lệ. Thật sự là công việc của Chu Tỏa Tỏa dạo gần đây rất tốt, nhưng có một số khách hàng có vẻ như đã có sự sắp xếp của một người nào đó nên đã chủ động chỉ định được làm việc với Tỏa Tỏa, và cô không hề biết về điều này!
Một buổi chiều sau khi Tỏa Tỏa tan làm, Diệp Cẩn Ngôn lái xe đón cô và Tiểu Ngôn đến chỗ Tạ Gia Nhân. Như lời đã nói, Tỏa Tỏa cùng Tiểu Ngôn được Tạ Hoành Tổ đón vào nhà, còn Diệp Cẩn Ngôn thì đợi bên ngoài.
"Em ngồi đi, anh đi lấy nước cho hai người"
"Không cần đâu, sẽ nói nhanh thôi mà"
Tạ Hoành Tổ định đi lấy nước, nhưng nghe cô nói như vậy đành ngồi xuống bên cạnh Tạ Gia Nhân.
"Tỏa Tỏa, ngồi đi. Đã lâu không gặp, Tiểu Ngôn giờ đã lớn thế này rồi"
Tạ Gia Nhân giờ đây không còn thái độ khó chịu với cô như trước nữa, ngược lại còn ngỏ ý muốn bế Tiểu Ngôn, lúc đầu cô hơi lo lắng, nhưng nhìn vào thái độ thiện chí của Tạ Gia Nhân cô cũng đồng ý.
Cô là người thẳng thắn, nên ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề chính.
"Tổng giám đốc Tạ hôm nay tìm cháu có việc gì?"
"Tôi đã biết chuyện giữa cô và Tiểu Tạ... Tiểu Tạ đã nói cho tôi biết. Lúc đầu tôi không thể nghĩ tốt cho cô, phải nói là có chút giận dữ, nhưng sau mọi chuyện, và những gì cô đã giúp đỡ chúng tôi, tôi sẽ không quên"
"Lúc đó cháu vẫn còn là vợ của Hoành Tổ, cũng xem như là con dâu của Tạ gia, đó là việc cháu nên làm, giờ cũng đã không còn nhớ tới nữa. Cháu lúc đó cũng không biết về Tiểu Ngôn, nên cũng xem như là cố gắng giúp đỡ Tạ gia để hồi đáp Tạ Hoành Tổ bấy lâu vẫn luôn đối xử tốt với cháu"
Lúc trước, khi Tạ gia lâm vào khó khăn gần như phá sản, chủ nợ khắp nơi kéo đến khiến Tạ Gia Nhân nhiều lần vào viện vì bệnh tim. Khi đó người được kì vọng là con dâu hứa của Tạ gia - Triệu Mã Lâm, đã rời bỏ người mẹ chồng tương lai Tạ Gia Nhân một cách lạnh lùng. Nhưng người mà bà ta luôn ruồng bỏ - Tỏa Tỏa, lại cố gắng tìm mọi cách xoay sở, lấy hết tiền tiết kiệm, bán hết nhà để gom góp tiền giúp đỡ cả nhà họ Tạ.
Tỏa Tỏa là người sống trọng tình nghĩa, cho nên Tạ Gia Nhân mới biết là bản thân đã nhìn nhận sai về cô. Kể từ đó bà ta đã không còn có thái độ méo mó nào đối với Tỏa Tỏa nữa, nhưng về phần cô, từ lâu đã không còn ý định qua lại với Tạ gia nữa rồi.
"Bây giờ cả hai không là vợ chồng nữa, và còn về Tiểu Ngôn, xem như chúng ta không có duyên là người một nhà. Bấy lâu nay Tiểu Tạ theo Diệp tổng học hỏi về kinh doanh, đã trưởng thành không ít, Tiểu Ngôn lại là con của ông ấy, xem như cũng đều là người quen cả, thôi thì sau này gặp nhau không tính toán chuyện cũ, đều là người quen thì cũng có thể ăn vài bữa cơm"
"Cháu cảm ơn Tạ tổng đã hiểu cho cháu, nhưng gần đây cháu đã trở lại làm việc, ra ngoài gặp đối tác rất nhiều, sợ không sắp xếp được thời gian thì phụ lòng Tạ tổng chờ đợi"
Tạ Hoành Tổ hiểu được ý của Tỏa Tỏa, nên cũng chủ động nói cho mẹ mình hiểu.
"Đúng đó mẹ, gần đây Tỏa Tỏa đi làm nên không còn nhiều thời gian rảnh như xưa, lại còn chăm Tiểu Ngôn, chúng ta nên hiểu cho Tỏa Tỏa"
Tạ Gia Nhân nhìn sang Tạ Hoành Tổ, đã hiểu ý, thất vọng gật đầu.
Tạ Hoành Tổ đưa Tỏa Tỏa ra về, Tạ Gia Nhân còn nói với theo.
"Tỏa Tỏa, nếu có thể hãy cùng Tiểu Ngôn đến đây chơi", Tỏa Tỏa mỉm cười xong rồi gật đầu.
Cô vừa ra tới lại bắt gặp dáng vẻ sốt ruột của Diệp Cẩn Ngôn, anh không ngồi đợi trên xe như lúc đầu nữa mà đã đứng bên ngoài, khoanh tay tựa lưng vào xe đứng đợi cô. Vẫn là dáng vẻ phong độ cùng cặp kính râm và mái tóc muối tiêu, làm trái tim Tỏa Tỏa lại đập nhanh.
Tạ Hoành Tổ định đưa Tỏa Tỏa ra tận xe, nhưng khi thấy Diệp Cẩn Ngôn chủ động bước tới thì đã biết rằng bản thân không thể tiến lên được nữa.
"Tỏa Tỏa, bye bye. Chú Diệp, cảm ơn chú đã đưa Tỏa Tỏa đến đây"
"Không có gì", Diệp Cẩn Ngôn nhướng mày đáp lại.
Diệp Cẩn Ngôn mở cửa xe cho Tỏa Tỏa, chưa đầy hai phút xe của Diệp Cẩn Ngôn đã vút đi, để lại Tạ Hoành Tổ còn đứng nhìn theo hình bóng của Tỏa Tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro