Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Định bỏ lỡ nhau đến khi nào?

Ông nhíu mày nhìn Đới Tây, nhếch miệng cười hỏi.

"Cô có ý gì đây? Nặng lòng chuyện gì chứ? Vì Tinh Ngôn sao?"

"Anh kể với tôi đi, rốt cuộc tại sao lại rời khỏi Tinh Ngôn?"

"Nguyên nhân rất nhiều, rất phức tạp. Một ngày một đêm cũng không kể hết! Không muốn nhắc tới Tinh Ngôn nữa"

"Bao lâu nay tôi cứ nghĩ là mình hiểu anh đấy", Đới Tây lắc đầu nhìn ông.

Diệp Cẩn Ngôn chỉ cười, nâng ly nhấp một ngụm rượu. Đới Tây nói tiếp.

"Anh rời khỏi Tinh Ngôn thì Vương Vĩnh Chính vẫn còn quá trẻ, cậu ta không đủ kinh nghiệm và năng lực để làm dự án lớn đâu"

"Hây daaa, tôi không kiểm soát được nhiều vậy đâu"

Lúc này nói về Tinh Ngôn, có vẻ như ông đã không muốn nhắc tới nữa, dù công ty là tâm huyết cả đời của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng nó cũng đã bào mòn tâm sức của ông rất nhiều.

"Anh không muốn nói ra nguyên nhân thực sự hay không dám nói?"

"Không muốn nói", Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, không nhìn bạn cũ, sợ rằng sẽ bị vạch trần. Đới Tây nhìn ông chỉ cười nhẹ, có vẻ như cô cũng đã chắc chắn rằng lời đồn bấy lâu nay là thật: Diệp Cẩn Ngôn có tình cảm với Chu Tỏa Tỏa!.

"Vì phụ nữ? Chu Tỏa Tỏa?"

Người đàn ông ngước đầu nhìn lên, ông cười vì tâm phục, quả đúng là không thể giấu Đới Tây chuyện gì. Cô nghe sự xác nhận từ Diệp Cẩn Ngôn, cũng chưa muốn tin, nhưng ánh mắt của ông đã quá rõ ràng, không thể che giấu. Tình cảm của ông dành cho Chu Tỏa Tỏa từ lâu đã không thể giấu diếm được nữa rồi!

"Để cô đoán đúng rồi!", Diệp Cẩn Ngôn chỉ đành cười trừ thừa nhận.

"Anh không đến nỗi làm việc cảm tính như vậy chứ?", cô nói ra lời này vì trước giờ luôn tin Diệp Cẩn Ngôn là người lý trí, nếu không muốn nói thẳng ra là vô cùng sắc bén trên thương trường, nên chuyện làm việc cảm tính như vậy, chưa bao giờ có tiền lệ.

"Tôi là loại người làm việc cảm tính đó sao? Không phải, tuyệt đối không phải!"

Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu cười. Ông đang hỏi Đới Tây sao? Không phải, là chính ông đang hỏi bản thân mình. Chẳng lẽ ông thực sự hành động vì tình cảm hay sao?

Ông nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn, kéo tay áo lên để lộ ra chiếc vòng tay dây bện màu đỏ mà ông luôn đeo từ trước tới giờ.

"Cô còn nhớ thứ này không? Đây là món đồ cuối cùng mà Mẫn Nhi để lại cho tôi. Là chính tay nó đeo lên cho tôi. Lúc sắp đi nó nói 'Ba, đừng quên con nhé...' "

Diệp Cẩn Ngôn vẫn cố gượng lại để ngăn bản thân không quá xúc động, ông nhớ Mẫn Nhi bé bỏng của mình. Năm đó Mẫn Nhi vì quá áp lực mà tự vẫn.

Bao nhiêu năm qua, Diệp Cẩn Ngôn vẫn luôn cho bản thân mình là kẻ tự tay đẩy con mình vào chỗ chết, và hung khí là sự ham hư vinh của chính ông, muốn con mình mang danh du học sinh để được nở mày nở mặt. Sự ra đi của Mẫn Nhi vẫn luôn là con dao cắm thẳng vào trái tim của Diệp Cẩn Ngôn, từ lâu đã trở nên chai sạn, xơ hóa, không thể nào rút ra được nữa...

Giọt nước mắt người đàn ông rơi xuống, mặn và chát, hòa cùng mùi nồng cay của rượu. Đêm nay có hai thứ đều nặng: rượu và tâm hồn.

"Vậy Chu Tỏa Tỏa có liên quan gì?"

"Hai người họ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi!"

Đới Tây nghe về điều đó, cô nghe thế nào thì chỉ biết thế ấy. Liệu đó có phải là lời nói dối hay không? Chỉ có bản thân Diệp Cẩn Ngôn mới biết...

___

"Chu Tỏa Tỏa! Chu Tỏa Tỏa! Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tỏa Tỏa bị Nam Tôn vỗ vào vai thì tỉnh người lại. Từ nãy đến giờ cô đang nghĩ tới việc Diệp Cẩn Ngôn từ chức ở Tinh Ngôn. Tâm huyết cả đời của ông, vì cô sao...?

"Hả? Tớ có làm sao..."

Tỏa Tỏa nhìn Nam Tôn, đôi mắt có chút ẩm ướt và hơi đỏ.

"Cậu thẫn thờ ra đấy làm gì? Tớ đang nói chuyện với cậu"

"Tớ đang nghĩ về một số chuyện"

"Chuyện gì? Này, cậu khóc sao?"

"Lý do tại sao anh ấy lại rời khỏi Tinh Ngôn... nếu anh ấy chỉ đơn giản là vì lợi ích có lẽ tớ sẽ nhẹ lòng hơn..."

"Mọi người đều nói là anh ấy vì cậu!"

"Cho nên thế tớ mới cảm thấy cả đời này mình đã nợ anh ấy quá nhiều... tớ không biết phải hồi đáp anh ấy như thế nào... nhưng tớ cũng không muốn anh ấy chỉ vì Tiểu Ngôn, chỉ vì trách nhiệm..."

Nam Tôn đưa tay lau đôi mắt đang ứa nước của Tỏa Tỏa.

"Chỉ vì trách nhiệm sao? Thế cậu có biết anh ấy đã nói gì khi anh ấy từ chức trước hội đồng quản trị không? Chưa ai nói cho cậu biết, đúng không?"

"Anh ấy nói gì?", Tỏa Tỏa lắc đầu.

"Bọn họ chỉ trích Vương Vĩnh Chính, cậu đã nghỉ việc rất lâu rồi mà vẫn bị họ lôi ra ăn đạn cùng! Họ còn nói sếp Diệp đối đãi quá tốt với người trẻ, đặc biệt là cậu"

"Anh ấy phản ứng thế nào?"

"Tất nhiên là nổi giận rồi, nhưng không phải là vì bọn họ đổ lỗi cho anh ấy, mà là do họ nói không hay về cậu"

"Vậy sao..."

 Diệp Cẩn Ngôn bảo vệ cô, trong lòng Tỏa Tỏa vừa buồn vừa cảm kích. Cô trách mình ngày đó đã quá hấp tấp, chưa kịp nhìn nhận lý do mà đã gây sự với anh, vội vã nghỉ việc ở Tinh Ngôn. Bây giờ cô có muốn trở lại cống hiến và tận tâm cho công việc, tận tâm cho anh... thì anh cũng đã không còn ở Tinh Ngôn nữa rồi.

Nam Tôn không muốn Tỏa Tỏa buồn, đặt tay lên vai cô để an ủi.

"Chu Tỏa Tỏa cậu nhìn tớ này! Nhờ có cậu mà tớ và Vương Vĩnh Chính mới hóa giải được hiểu lầm, bây giờ bọn tớ đã hiểu nhau hơn, đã quay lại với nhau. Vậy còn hai người thì sao? Tớ luôn muốn cậu được hạnh phúc!"

"Tớ..."

"Tỏa Tỏa tự tin xinh đẹp của tớ ngày trước đâu rồi? Bây giờ chỉ còn mỗi xinh đẹp thôi..."

Đúng là Nam Tôn rất biết cách an ủi người khác, Tỏa Tỏa nghe đến đây thì bật cười.

"Cậu có thôi trêu tớ không hả?"

"Thật sự tớ muốn cậu hạnh phúc... Cậu và anh ấy có tình cảm với nhau người ngoài còn nhìn được, vậy mà hai người không nhận ra hay sao? Còn định bỏ lỡ nhau đến khi nào?"

"Tớ rất muốn tiến đến anh ấy, nhưng tớ sợ anh ấy lại bỏ chạy một lần nữa, tớ.. tớ..."

"Này, cậu là ai chứ? Cậu là Chu Tỏa Tỏa! Là số 1 trong lòng tớ! Cậu cứ lựa chọn hạnh phúc của mình, nếu có ai dám làm cậu tổn thương nữa, kể cả có là Diệp Cẩn Ngôn, tớ cũng sẽ giải quyết anh ta!"

Tỏa Tỏa ôm chầm lấy Nam Tôn, cảm thấy Nam Tôn là khuê mật tuyệt vời nhất trên đời.

Tuy trên danh nghĩa là Diệp Cẩn Ngôn đã rời khỏi Tinh Ngôn, nhưng thực chất linh hồn của Tinh Ngôn vẫn là Diệp Cẩn Ngôn. Đới Tây đại diện cho Diệp Cẩn Ngôn làm người phát ngôn cho ông, và kiến trúc sư trẻ Vương Vĩnh Chính vẫn ở lại với mong muốn chắp bút vẽ tiếp ước mơ thư viện mà anh đã bỏ ra nhiều tâm huyết, và cũng là lý tưởng cả đời của Diệp Cẩn Ngôn.

Từ ngày Đới Tây vận hành Tinh Ngôn, đúng là có mang một chút sự phóng khoáng của Âu châu, Tinh Ngôn và công ty Thiên Hoằng của Dương Kha hợp tác! Mặc dù công ty của Dương Kha phát triển khá nhanh, tuy nhiên để so sánh với Tinh Ngôn quả thực không cân sức.

Diệp Cẩn Ngôn đã rời đi, Dương Kha cũng chỉ xem ông như đối thủ lớn trên thương trường. Rất nhiều dự án mà Dương Kha muốn nắm bắt nhưng lại thiếu đi sự đột phá trong thiết kế, cho nên những sự hợp tác sau này có thể nói là đôi bên đều có lợi.

Kể từ khi Diệp Cẩn Ngôn chính thức tiếp quản Tạ thị, Tạ Hoành Tổ đi theo Diệp Cẩn Ngôn cũng học hỏi được không ít, tính tình quả thực có trưởng thành hơn đôi chút, không còn muốn đập vỡ ly nữa!

Sau khi tan làm, Tạ Hoành Tổ gọi điện cho Tỏa Tỏa, nói Tạ Gia Nhân muốn gặp Tiểu Ngôn. Cô vô cùng bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn là dù Tạ Gia Nhân đã biết Tiểu Ngôn không phải con cháu nhà họ Tạ nhưng vẫn muốn gặp hai người.

Tỏa Tỏa lo lắng không biết có nên cho Diệp Cẩn Ngôn biết hay không? Vì dù sao thì cha của đứa nhỏ cũng là anh. Suy đi tính lại, Tỏa Tỏa nghĩ vẫn nên là nói với anh để xem tình hình như thế nào.

Vừa đúng lúc cô định gọi cho anh để hỏi về chuyện này thì anh đã gọi cho cô trước.

"Tỏa Tỏa, em đã ăn gì chưa? Anh qua đón em đi ăn tối nhé?"

"Ưm, em cũng định gọi cho anh nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

"Hôm nay em định chờ Nam Tôn về để cùng ăn tối nên..."

"... Không sao, thế em định gọi cho anh có việc gì? Nhắn tin là được"

"Về chuyện của Tiểu Ngôn..."

"Nếu là về chuyện của Tiểu Ngôn thì phải gặp Tiểu Ngôn mới giải quyết được! Em chuẩn bị đi, anh sẽ qua đón! Tối nay anh phải gặp Tiểu Ngôn để giải quyết một số vấn đề!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro