
Chương 20: Không phải gia đình thì là gì?
Tỏa Tỏa không muốn mua cho bản thân mình, cô chủ động đi trước dẫn anh đến những cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh. Diệp Cẩn Ngôn đi sau nhìn theo bóng lưng của Tỏa Tỏa bế Tiểu Ngôn, sự hạnh phúc biểu lộ rõ trên gương mặt anh.
Từ xa nhân viên bán hàng đã nhận ra phong thái giàu có của Diệp Cẩn Ngôn mà nhanh chóng ra chào đón ba người.
"Xin chào ông chủ! Tôi có thể giúp gì cho ông?"
"Tôi muốn lựa quần áo cho đứa trẻ này", Diệp Cẩn Ngôn đánh mặt về hướng hai mẹ con cô.
"Ồ, đứa bé rất đáng yêu! Mời hai người đi theo tôi"
Nữ nhân viên bán hàng dẫn họ lướt qua các loại mẫu mã và chất liệu, Diệp Cẩn Ngôn không rõ loại nào tốt nên để cho Tỏa Tỏa lựa chọn. Lựa tới lựa lui, cô chỉ chấm được ba bộ.
"Lấy ba cái này đi"
"Chỉ ba bộ thôi sao?", người đàn ông bất ngờ nhìn sang hỏi cô.
"Chỉ đủ tiền cho ba bộ thôi!"
Diệp Cẩn Ngôn bật cười, rõ ràng là anh sẽ trả tiền nhưng nghe cô nói vậy liền thấy cô rất chính trực. Anh quay sang hỏi cô nhân viên bán hàng.
"Cô cho tôi hỏi, những bộ ở đây đều có cùng chất liệu với những bộ đã chọn chứ?"
"Đúng vậy, đều cùng chất liệu cả"
"Lấy hết cho tôi đi"
Diệp Cẩn Ngôn không ngần ngại mà mua hết cho đứa con trai của mình. Tỏa Tỏa hai mắt mở to đứng kế bên không khỏi kinh ngạc, kéo tay anh mà nói.
"Anh mua nhiều như vậy để làm gì? Tiểu Ngôn cũng không mặc hết được!"
"Mua nhiều một chút, đằng nào cũng phải mặc mà?"
"Nhưng Tiểu Ngôn sẽ lớn rất nhanh, như vậy là phung phí!"
Diệp Cẩn Ngôn thấy Tỏa Tỏa có lí lẽ của riêng mình, anh nên nghe theo ý cô, nhưng anh cũng chưa phục, anh muốn mua cho con trai mình nhiều hơn.
"Nhưng ba bộ có vẻ vẫn là chưa đủ, nên lấy thêm một chút!"
Tỏa Tỏa thấy anh vẫn kiên quyết, cô chấp nhận, thỉnh thoảng ra ngoài vẫn là nên nghe theo Diệp Cẩn Ngôn.
"Thế tôi lấy thêm hai bộ nữa, lấy hai mẫu này đi"
"Vâng, tôi sẽ gói lại ngay!"
Trong lúc chờ đợi, Diệp Cẩn Ngôn lén nhìn hai mẹ con cô. Tỏa Tỏa thật sự khác biệt so với khoảng thời gian trước. Hiện tại khi có Tiểu Ngôn, cô đã điềm tĩnh hơn, không vội vàng hấp tấp như ngày trước.
Lại nhìn sang Tiểu Ngôn, từng đường nét trên gương mặt đứa trẻ càng ngày càng rõ rệt là giống người đàn ông, trên gương mặt Diệp Cẩn Ngôn nở một nụ cười vô cùng đắc thắng.
"Tôi đã gói xong", Diệp Cẩn Ngôn cầm hai túi đồ mới từ tay cô nhân viên bán hàng.
"Cảm ơn cô!"
Tỏa Tỏa bắt gặp sự thắc mắc trên gương mặt của vị nhân viên.
"Vị tiên sinh này là ông ngoại của đứa bé sao? Ngài thật là hào phóng! Cảm ơn hai vị!"
Người đàn ông nuốt nước bọt, bất lực nghe người nhân viên gọi mình là "ông ngoại" của Tiểu Ngôn. Tỏa Tỏa nghe thấy thì không nhịn được mà phì cười, cô còn mượn Tiểu Ngôn để trêu ghẹo anh.
"Đúng vậy! Tiểu Ngôn cảm ơn ông ngoại đi nào!", cô nhái giọng của đứa nhỏ, cầm tay của Tiểu Ngôn vẫy vẫy về phía người đàn ông: "Cháu cảm ơn ông ngoại!"
Từ đó cho đến khi về nhà, Diệp Cẩn Ngôn không nói được câu nào, còn Tỏa Tỏa thì được trận cười lớn để về nhà kể cho Tưởng Nam Tôn nghe. Người đàn ông im lặng lái xe, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Cô ta quả là không có tầm nhìn!".
Cũng không trách người khác được, đó chẳng phải là cách anh muốn mọi người nhìn nhận mối quan hệ này hay sao? Coi như là một kỷ niệm đáng nhớ.
Tỏa Tỏa liếc nhìn gương chiếu hậu, cô thấy anh im lặng và vẻ mặt có chút không cam tâm của anh, trong lòng không nhịn được cười. Nhưng vì sợ anh buồn nên đã lên tiếng xoa dịu.
"Chẳng phải anh coi em là con gái của mình sao? Vậy mà lại có vẻ không vui?"
Dù hiện tại mối quan hệ của họ có phần nào gọi là chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút sự tức tối vì biểu hiện lúc xưa của anh. Lời cô nói chính xác là vừa đấm vừa xoa!
Diệp Cẩn Ngôn nhìn sang Tỏa Tỏa, khóe miệng anh nhếch lên.
"Không vui chỗ nào?"
"Trên trán anh ghi rõ hai chữ không vui"
Diệp Cẩn Ngôn không trả lời.
Tỏa Tỏa là một kiểu người cứng đầu, nếu anh đã chủ động khiêu khích cô như vậy thì được thôi! Cô sẽ vui vẻ chấp nhận lời khiêu khích này!
Xe dừng lại trước nhà cô. Tiểu Ngôn đã ngủ trên tay Tỏa Tỏa từ lúc nào, người đàn ông lái xe rời đi sau khi mang những túi đồ mới mua lên nhà cho họ.
"Về rồi sao? Gia đình đi chơi vui vẻ chứ?", Nam Tôn từ trong bếp ngó đầu nhìn ra.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Nam Tôn tuy có vài công việc nhưng có cũng thể xử lý tại nhà, không cần đến công ty. Cô đưa tay đón Tiểu Ngôn vào lòng, ẵm đứa trẻ vào phòng ngủ. Tỏa Tỏa sắp xếp những thứ vừa mới mua.
"Cậu trêu tớ gì chứ? Gia đình gì..."
"Tiểu Ngôn ra ngoài cùng với cha và mẹ... Không phải là gia đình thì là gì?"
Nam Tôn dùng giọng điệu khoái chí nói với Tỏa Tỏa. Cô nghe hai chữ "gia đình", liền nhớ lại câu chuyện cười lúc nãy ở trung tâm thương mại. Tỏa Tỏa kể cho Nam Tôn nghe, thế là hai cô gái được một trận cười lớn.
"Cậu không thấy gương mặt của anh ta lúc đó đâu... hahaha... đáng đời anh ta!"
"Thế anh ta không nói gì sao?"
"Nói được gì nữa!... à nhưng mà anh ta vẫn không chịu nói ra lòng mình! Rõ là muốn chọc tức tớ! Nghĩ anh ta đáng giá lắm sao?"
"Vậy Chu tiểu thư có cao kiến gì chưa?", Nam Tôn đi đến gần, làm bộ dạng ghé sát vào tai Tỏa Tỏa.
"Anh ta thích thế nào, Chu Tỏa Tỏa sẽ như thế ấy!"
Nam Tôn lắc đầu nuông chiều nhìn Tỏa Tỏa.
"Chu tiểu thư à, ai cũng cần phải có thời gian!"
"Thời gian sao...?"
Tỏa Tỏa trầm ngâm, là đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đúng rồi, cũng đã được một thời gian kể từ khi Diệp Cẩn Ngôn từ chức Tổng giám đốc Tinh Ngôn để tiếp quản Tạ thị. Tỏa Tỏa lúc đó chưa ly hôn, người đàn ông muốn giúp đỡ gia đình Tạ Hoành Tổ chỉ vì không muốn thấy cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
Vốn dĩ ban đầu Diệp Cẩn Ngôn muốn tìm giúp một nhà tư bản để họ mua lại công ty Tạ gia, nhưng họ lại ra điều kiện rằng ông phải đích thân tiếp quản công ty trong 3 năm.
Ngày đó, không một ai nghĩ rằng Diệp Cẩn Ngôn sẽ đồng ý.
___
"Lão Diệp à, Singapore không phải đầu tư cho Tinh Ngôn, mà là đầu tư cho Diệp Cẩn Ngôn! Không thể vì một công ty điện gia dụng nhỏ nhoi mà hủy cả tiền đồ như vậy! Hơn nữa nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, người ta sẽ nói anh vì một cô gái trẻ mà hủy đi Tập đoàn Tinh Ngôn do chính tay mình gầy dựng"
Phạm Kim Cương sốt sắng khuyên nhủ Diệp Cẩn Ngôn. Người đàn ông nhếch môi cười.
"Tôi là người làm việc cảm tính sao? Lỡ như chúng ta được lợi thì sao?"
"Không phải, Diệp tổng à... anh phải hiểu là..."
Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn Phạm Kim Cương, sau đó bước vào phòng đóng cửa. Tiểu Phạm không dám phản bác một lời nào, có vẻ như ông thật sự muốn làm điều này. Phạm Kim Cương đã không còn cách nào khuyên nhủ được ông nữa.
Vài ngày sau, buổi tối, Phạm Kim Cương kéo tay Đới Tây ra khuất đám người tổ dự án của Vương Vĩnh Chính, nói nhỏ.
"Lão Diệp muốn từ chức. Anh ấy muốn tiếp quản đồ điện gia dụng của Tạ thị"
Đới Tây không tin vào tai của mình, nghiêm trọng hỏi.
"Điên rồi sao?"
"Tôi không khuyên được anh ấy nữa rồi. Đành nhờ đến cô"
"Lẽ nào chuyện đùa mọi người kể thực sự không phải chuyện đùa? Vì Chu Tỏa Tỏa?"
"Bây giờ tôi cũng chỉ có thể dùng tình yêu để giải thích cho việc này thôi..."
Đới Tây vẫn bán tín bán nghi, cô đã từ đồng hành cùng Diệp Cẩn Ngôn, đã từng thích anh, vốn dĩ lão Diệp chưa từng hành động cảm tính như vậy. Anh không phải là mẫu người đó!
"Tinh Ngôn là một tay anh Diệp xây dựng nên được quy mô như ngày hôm nay, vì một cô gái nói bỏ là bỏ? Không thể nào!"
Phạm Kim Cương ngây người thở dài.
"Anh hiểu anh ấy mà, chắc chắn có lý do khác", Đới Tây khoanh tay lại, chuyện này đúng là khó tin. Phạm Phạm chỉ đành lắc đầu.
Phạm Kim Cương không phải là không tin Diệp Cẩn Ngôn, mà là anh không tin bản thân mình. Anh không còn tin rằng anh hiểu Diệp Cẩn Ngôn nữa, mọi thứ từ lâu đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, về những gì anh tự cho là hiểu người sếp họ Diệp.
Đới Tây tranh thủ buổi tối sau khi tan làm, nhắn tin hẹn Diệp Cẩn Ngôn đi uống vài ly. Là một quán quen ở gần công ty, vừa đến nơi đã nghe tiếng thấy tiếng nhạc Jazz êm dịu.
"Lão Diệp, ở đây!"
Diệp Cẩn Ngôn bước tới ngồi đối diện Đới Tây, cô đã gọi sẵn cho anh một ly rượu nhẹ.
"Lâu quá không làm thế này", người đàn ông nhấp một ngụm, "Khàaaa, có thật là nhẹ không?"
"Không sợ rượu nặng, chỉ sợ nặng lòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro