Chương 2: Thật sự không thể
Sau khi hoàn thành xong mọi việc ở Aranya, Diệp Cẩn Ngôn cùng Phạm Kim Cương trở về Thượng Hải. Kể từ sau buổi tối hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn vẫn trở về Tinh Ngôn làm việc như bình thường, nhưng năng suất đã bị giảm đi đáng kể, thường xuyên mệt mỏi và khó tập trung. Những buổi tối sau khi từ công ty về nhà, ông cũng thường uống rượu hơn. Mỗi lần uống say, ông lại lấy điện thoại ra bấm số của ai đó nhưng không gọi, xem đi xem lại tin nhắn cuối cùng trong chatbox của ông với ai đó: "Sếp Diệp, cảm ơn anh đã luôn chiếu cố tôi. Chúc anh ngủ ngon <3". Lúc đó ông đã định chúc lại cô ngủ ngon, nhưng thấy như vậy thì có vẻ thân mật quá, sợ không ra thể thống gì, nên đổi thành "Không sao, sinh nhật vui vẻ!".
Gần đây, việc tranh chấp các dự án dần rơi vào tình trạng căng thẳng, Diệp Cẩn Ngôn cố gắng diễn ra một trạng thái bình thường nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt của Phạm Phạm. Anh thấy sếp của mình như vậy thì cũng rất lo lắng, thường xuyên hỏi han, đặt lịch hẹn với bác sĩ riêng nhưng bị Diệp Cẩn Ngôn từ chối.
"Sếp Diệp, hôm nay, 11 giờ trưa anh sẽ có hẹn đi ăn cùng các đối tác bên TechniLand"
"Được, cậu sắp xếp đi" - Diệp Cẩn Ngôn đang đọc sách thì nhìn lên "Còn gì nữa không?"
"Dạ...? Còn gì là còn gì? Anh còn muốn biết thêm gì sao?" - Phạm Phạm tỏ vẻ khó hiểu.
"Không có gì, cậu ra ngoài đi" - Diệp Cẩn Ngôn nói rồi lại tiếp tục đọc sách, ánh mắt ông cúi xuống nặng trĩu, trong lời nói cũng vô tình để lộ ra sự hụt hẫng.
"Này, sếp Diệp, nếu anh cần thêm bất cứ thông tin gì thì anh cứ nói với tôi, chuyện gì tôi cũng biết!" - Phạm Kim Cương thấy người đàn ông chần chừ như muốn biết thêm gì đó thì không ngần ngại mà mở lời trước.
Diệp Cẩn Ngôn đứng giọng, dùng tay đẩy cao gọng kính: "Phạm Kim Cương... cậu nói nhiều như vậy không sợ tắc thở mà chết sao? Tôi không cần thêm gì cả, cậu ra ngoài đi"
Phạm Kim Cương tròn xoe mắt nghi ngờ nhân sinh, nhất thời không thể nói thêm được lời nào, rõ ràng là Diệp Cẩn Ngôn muốn nghe ngóng thông tin gì đó, vậy mà khi anh vẽ đường thì lại bị nói là nhiều chuyện. Sau khi bị Diệp Cẩn Ngôn nói vậy thì Phạm Phạm đành ngậm ngùi mà đi ra ngoài.
Cũng đã vài ngày trôi qua, Diệp Cẩn Ngôn mỗi lần nói chuyện với Phạm Kim Cương đều như đang chờ đợi tin tức của Tỏa Tỏa từ miệng hắn, vì ngoài nói chuyện công việc ra thì tuyệt nhiên Phạm Phạm không hề để lộ thông tin gì về cô. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy trong lòng rất bức bối nhưng cũng không chủ động hỏi trực tiếp Phạm Kim Cương. Nhưng quả thật ngoài công việc thì Phạm Phạm cũng không biết một chút thông tin nào về cô, và cũng cảm thấy mối quan hệ hai người hiện tại khá căng thẳng, nên cũng không tiện tiết lộ cho Diệp Cẩn Ngôn.
Dạo gần đây quả thực lão Diệp có rất nhiều áp lực, những vị mãnh tướng của Tinh Ngôn lần lượt rời đi, đầu quân cho công ty mới lập của Dương Kha, cũng nhiều lần đối đầu trực tiếp với ông. Và quan trọng hơn hết là người vô cùng đặc biệt với ông - Toả Toả, cũng đã nghỉ việc và nín bặt mọi thông tin. Mỗi buổi chiều trôi qua, khi màn đêm bao trùm căn biệt thự ở Tư Nam, ông đều dùng rượu để lấp đầy khoảng trống cô độc trong tâm hồn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cẩn Ngôn rất suy sụp và thất vọng, mọi việc không được suôn sẻ, nhất thời cảm giác cô đơn khoáy sâu vào trái tim của ông. Kể từ sau cái chết của Mẫn Nhi, chưa bao giờ ông cảm thấy trống trải và bất lực đến như vậy...
___
[Tíng Ting]
"Phạm Phạm, cảm ơn anh đã cố gắng vì tôi, nhưng chắc tôi sẽ từ bỏ, anh sẽ luôn là anh trai tốt của tôi! 😊😊". Là tin nhắn của Toả Toả gửi cho Phạm Kim Cương sau khi cô quay về. Mặc kệ những lời lo lắng dài như sớ của Phạm Phạm, những dòng tin cuối cùng của anh nhắn cho cô cũng không được trả lời.
Toả Toả trở về Thượng Hải cùng lời đồng ý kết hôn với Tạ Hoành Tổ. Đêm đó, cô tâm sự cùng Tưởng Nam Tôn rất nhiều, cô cũng thừa nhận rằng cô đồng ý kết hôn với Tạ thiếu gia một phần là để chọc tức Diệp Cẩn Ngôn, nhưng cũng không hoàn toàn như thế. Cô nghĩ cô có thể hoà hợp với Tạ Hoành Tổ, cùng anh xây dựng nên một gia đình mà cô hằng mong muốn.
"Nếu cậu kết hôn với Tạ Hoành Tổ chỉ để chọc tức Diệp Cẩn Ngôn...thì...tớ thấy không đáng" - Tưởng Nam Tôn thành thật nhận xét về quyết định của Toả Toả. Đúng như vậy, cô biết điều này là không đáng, người cô muốn yêu và kết hôn là Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng cô có thể làm gì được? Nếu anh không muốn giữ cô lại, thì cô có lý do gì để tiếp tục chờ đợi anh?
"Dù cậu lựa chọn như thế nào thì tớ vẫn luôn ủng hộ. Nhưng mà...cậu suy nghĩ thêm chút đi? Tớ hiểu cậu rất... Diệp Cẩn Ngôn và cậu..." - Nghe Nam Tôn nói đến đó, Tỏa Tỏa không hồi đáp gì, chỉ nhìn Nam Tôn rồi kéo cô về phía mình để ôm một cái thật chặt. Bà Tưởng ở bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Tỏa Tỏa và một vài câu nói... "Thật sự tớ không thể quên được anh ấy..."
Sáng hôm sau, Nam Tôn đang cùng bà nội và Tỏa Tỏa ăn sáng thì nghe tiếng gõ cửa: "Tỏa Tỏa, mở cửa đi, anh đến dẫn em đi mua sắm một tí" - Tạ Hoành Tổ và Tiểu Hạc đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ. Tiểu Hạc vừa thấy Nam Tôn ra mở cửa thì phấn khởi nhanh tay xách hàng đống túi quà vào nhà "Hây a, bà nội và Tỏa Tỏa, chúng con đem qua một ít quà cho mọi người đây, là Hoành Tổ và cháu đã cất công chuẩn bị từ sớm đó". Nam Tôn thấy bà Tưởng vui vẻ nên nép qua một bên để Tiểu Hạc đi vào, căn nhà nhỏ được lấp đầy bởi tiếng cười nói.
"Tỏa Tỏa, anh dẫn em ra ngoài mua sắm một tí nhé, dù sao thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị nhiều lắm đấy, nên đi ngay từ bây giờ đi" - Bộ dạng háo hức của Tạ Hoành Tổ làm Tỏa Tỏa chưa sẵn sàng cũng không từ chối được. Trông bộ dạng phấn khích của Tạ Hoành Tổ không khác gì một đứa trẻ sắp được mẹ dẫn đi mua đồ chơi!
Tỏa Tỏa đi trước, Tạ Hoành Tổ cũng nhanh chân chạy đến mở cửa xe cho cô, anh ngồi ghế sau cùng cô, để Tiểu Hạc làm tài xế. Suốt chặng đường đi anh thấy cô khá ít nói, chỉ khi anh hay Tiểu Hạc hỏi thì mới trả lời một cách qua loa. "Tỏa Tỏa, em có chuyện gì sao? Có thể nói cho anh biết được không? Hay là em không khỏe? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?" - Tạ Hoành Tổ khẩn thiết lo lắng cho cô.
"Em không sao, chỉ là hôm qua hơi khó ngủ" - Cô nói thế chỉ để Tạ Hoành Tổ không hỏi nhiều nữa. Tối qua cô đã khóc rất nhiều, suốt buổi sáng chỉ sợ mọi người phát hiện mắt cô sưng lên. Tỏa Tỏa không phải là mẫu người ít nói, thật sự vì cô phải làm việc khác. Suốt chuyến đi cô chỉ suy nghĩ về những lời của Nam Tôn nói vào tối qua, về chuyện giữa cô và người đàn ông đó. Mặt hồ xuất hiện vài cơn sóng nhỏ gơn lăn tăn, lòng cô đã có dao động rồi, nhưng thực sự nghĩ về biểu hiện của người đàn ông vào buổi tối hôm đó, cô rất tức giận, nên cuối cùng cũng không hồi tâm chuyển ý.
Tỏa Tỏa trở về nhà thì Nam Tôn đã kéo tay cô hỏi ngay: "Cậu vẫn quyết định như vậy sao?". Cô "Ừm" một cái rồi cười trấn an Nam Tôn: "Thôi nào, đừng làm vẻ mặt như thế, tớ nghĩ là tớ không chọn sai đâu!". Dù cô đã nói như vậy nhưng Nam Tôn vẫn do dự muốn nói, cô rất hiểu Tỏa Tỏa là người như thế nào, không thể nói quên là có thể quên, không thể nói buông bỏ là buông bỏ ngay được, nhưng do Tỏa Tỏa có vẻ chắc chắn như vậy nên cô cũng không thể nói được gì nữa, cô cầm chặt lấy hai tay Tỏa Tỏa: "Không sao, dù thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu".
___
Tỏa Tỏa hẹn Phạm Kim Cương ra quán cà phê tám chuyện, chủ yếu là để trả sách lại cho Diệp Cẩn Ngôn và mời anh đến dự đám cưới của cô. Phạm Phạm gặp lại khuê mật thì vui vẻ líu lo, cả hai người cũng đã một thời gian không gặp, nói chuyện gần cả buổi chiều nhưng vẫn còn muốn nói.
"Hây daa, Tỏa Tỏa, tôi nói thật hôn nhân là chuyện cả đời, cô đừng vội vàng có được không? Lần này là kết hôn đó, không phải như lúc cô bán nhà đâu!" - Phạm Phạm vừa pha trò, vừa có chút không nỡ mà khuyên nhủ Tỏa Tỏa. Anh cũng hiểu với tính cách của cô thì chắc chắn sẽ hụt hẫng và thất vọng khi bị lão Diệp từ chối, nhưng như vậy thì có lẽ đã hơi vội vàng rồi. Cộng thêm việc với sự nhạy bén của Phạm Phạm thì anh cũng biết được tình cảm của họ dành cho nhau là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro