Chương 18: Đứa trẻ mang họ Diệp
"Mọi chuyện cũng là do tôi... tôi sẽ không làm phiền anh ấy đâu..."
"Tỏa Tỏa à, cô..."
"Được rồi Phạm Phạm, tôi sẽ tự xử lý được mà. Anh không tin tôi sao?"
"Cô nói thế mà nghe được sao? Tỏa Tỏa, tôi không tin cô thì tin ai?"
"Hì, tôi biết anh luôn nghĩ cho tôi mà"
Anh ngồi cố gắng thuyết phục cô gái đối diện, nhưng vẫn là không được. Có một cuộc điện thoại gọi đến cho anh.
"Tôi nghe đây anh Diệp"
"À thư ký Phạm, cậu đến gặp Tỏa Tỏa chưa?"
"Cô ấy đang ở bên cạnh tôi"
"Vậy sao? Tôi có thể nói chuyện với cô ấy không?"
Phạm Kim Cương hỏi Tỏa Tỏa, cô gật đầu.
"Là tôi đây, anh Diệp"
"Thư ký Phạm đã giải thích mọi thứ hết cho cô rồi chứ?"
"Đã giải thích hết rồi"
"Tốt. Tôi gọi để nói với là cô nên tranh thủ thời gian, tình hình Tạ thị hiện tại rất khó nói, vấn đề đó nên được giải quyết càng sớm càng tốt... Cô hiểu ý tôi chứ?"
"Tôi hiểu mà anh Diệp, tôi sẽ sớm ly hôn. Anh không cần phải lo"
Diệp Cẩn Ngôn muốn nói thêm điều gì đó với cô, nhưng rồi cũng đành giữ lại trong lòng. Đầu dây bên này Tỏa Tỏa chỉ nghe thấy tiếng thở dài, rồi ông cúp máy.
"Sao thế? Lão Diệp còn gì dặn dò với cô sao?", Phạm Kim
"Anh ấy nói tôi mau ly hôn, nếu không sẽ đêm dài lắm mộng!"
"Anh Diệp nói thế tức là đã có dự tính riêng, cô cứ nghe theo anh ấy là được"
Tỏa Tỏa đồng ý với Phạm Kim Cương, Diệp Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối vẫn luôn là người suy nghĩ cho cô một cách chu toàn. Cô nhìn thấy biểu hiện của Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng chợt lóe lên một chút hi vọng. Có phải là anh đã bắt đầu suy nghĩ cho bản thân mình rồi không? Có phải anh đang cho phép bản thân được mưu cầu hạnh phúc hay không?
Diệp Cẩn Ngôn ở văn phòng tắt điện thoại, ngả người ra sofa. Cổ ông vẫn còn đau, ông đưa tay ra sau tự xoa bóp cho đỡ mỏi. Ông tự cười bản thân mình, đến cả cơn đau cũng phản bội ông mà gợi nhắc về cô, khiến cho cả tâm cả trí không lúc nào quên được cô.
Người đàn ông dần nhận ra tình cảm của bản thân đã không còn là loại tình cảm đơn thuần nữa, đã có những chuyện xảy ra giữa ông và Tỏa Tỏa. Cảm giác mất mát và trống trải khi cô bước vào lễ đường cùng với người khác vẫn luôn là nỗi hối hận to lớn đeo bám Diệp Cẩn Ngôn đến tận bây giờ!
Vài ngày sau, Tỏa Tỏa đến khu biệt thự Tư Nam của Diệp Cẩn Ngôn để lo liệu thủ tục sang tên nhà. Anh đón tiếp cô nhưng cũng chỉ ăn vận bộ đồ ngủ đơn giản màu đen, như thể cô đã quen thuộc với dáng vẻ giản dị đó của anh tự bao giờ.
Phạm Kim Cương theo lời của Diệp Cẩn Ngôn ra ngoài chuẩn bị xe để đưa cô về nhà. Hai người ở lại có chút không gian riêng tư để nói chuyện với nhau.
"Anh giúp tôi nhiều quá, thật sự không biết lấy gì để báo đáp"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào mắt cô đầy suy tư.
"Thật ra ở góc độ của tôi là không muốn cô ly hôn nhất... Nhưng tình cảnh trước mắt tôi sợ nhà họ Tạ sẽ liên lụy cô"
"Tôi sẽ nghe lời anh, tôi sẽ nhờ Nam Tôn giữ giùm tôi những thứ anh nói"
"Được rồi... nói về cô đi. Tiểu Ngôn dạo này thế nào?... Ý tôi là một mình cô có thể đảm đương được hết không?"
"Tiểu Ngôn rất ngoan, tôi cũng không một mình. Còn có bà nội và Nam Tôn!"
"Ồ, Tiểu Ngôn ở chỗ bà nội sao?"
"Những lúc tôi và Nam Tôn có việc thì tôi nhờ bà trông Tiểu Ngôn giùm tôi, Tiểu Ngôn ngoan ngoãn nên cũng không làm phiền bà"
Diệp Cẩn Ngôn gật gù, đưa tay chỉnh kính rồi quay sang nhìn cô.
"Thật ra thì cô còn có tôi nữa! Tôi đã nói với cô thế nào? Có gì khó khăn cứ để tìm tôi, có thể tôi không giỏi chăm trẻ, nhưng sẽ cố gắng hết sức"
Nhìn bộ dạng tự tin và mong đợi của Diệp Cẩn Ngôn, căn phòng liền bật lên tiếng cười của ông và Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cương trở lại sau khi đã chuẩn bị xe xong, anh không biết hai người này lúc không có anh lại có thể nói chuyện gì vui vẻ đến thế.
Sau khi cô đi, người đàn ông ngồi trên sofa có đôi điều để suy nghĩ. Nếu Tiểu Ngôn thực sự là con trai của ông, vậy tại sao đến giờ cô vẫn chưa nói cho ông biết? Hay là do chính ông đã nghĩ nhiều?
Những ngày sau đó, kết quả đấu thầu của Tinh Ngôn có nhiều chuyển biến tốt nên Diệp Cẩn Ngôn cũng đã đỡ căng thẳng hơn khoảng thời gian trước. Vừa lo chuyện ở công ty, người đàn ông cũng vừa nghe ngóng tin tức của hai mẹ con Tỏa Tỏa từ chỗ Phạm Kim Cương và Đới Tây.
Anh nhờ Phạm Kim Cương liên tục gửi quà đến nhà cũng như nhờ Julia chăm sóc tốt cho họ mỗi khi Tỏa Tỏa đến ở với bà và Nam Tôn.
Từ sớm Diệp Cẩn Ngôn đã biết hôm nay TỏaTỏa sẽ đến Uỷ ban để ly hôn với Tạ Hoành Tổ. Ông dù không lơ là việc ở công ty, nhưng cả ngày vẫn có thời gian hối thúc Phạm Kim Cương điện thoại nghe ngóng tình hình.
"Cũng may là anh nhắc để Tỏa Tỏa chuẩn bị phương án ly hôn trước, nếu không thì cái chuyện này chẳng phải sẽ liên lụy cô ấy sao"
"Chắc chưa?"
"Cái gì chắc chưa?"
"Ly hôn"
"Chẳng phải là chắc rồi chứ nhỉ...?"
Phạm Kim Cương nhìn Diệp Cẩn Ngôn, dù miệng anh nói chắc nhưng trong lòng vẫn là chưa chắc, vội lấy điện thoại ra gọi Tỏa Tỏa để xác nhận lần nữa.
Toả Toả vẫn chưa ly hôn được do Tạ Gia Nhân tái phát bệnh tim, Tạ Hoành Tổ không thể đến để hoàn tất thủ tục ly hôn. Thư ký Phạm không nói điều này cho ông, nhưng nhìn biểu hiện của anh thì ông cũng đã hiểu.
Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi đi vào phòng, hằn lại vẻ mặt thất vọng trong đôi mắt của Phạm Kim Cương. Ông đút hai tay vào túi quần nhìn về phía các dãy nhà đằng xa xa, tự trách móc bản thân. "Nếu ngày đó ông không hèn nhát, liệu cô có hạnh phúc hơn bây giờ hay không?"
Ngay buổi chiều tối hôm đó, ông lái xe đến nhà bà nội và Nam Tôn.
"Là Tiểu Diệp sao? Có chuyện gì mà cháu lại đến đây?"
Diệp Cẩn Ngôn trên tay cầm hai túi quà lớn, một túi cho bà, một túi cho Toả Toả và Tiểu Ngôn.
"Bà nội! Cháu tiện đường ghé sang thăm cả nhà"
"Cháu đến là vui lắm rồi, không cần quà cáp đến vậy đâu!"
"Bà đừng khách sáo! Cháu để đây nhé?"
Diệp Cẩn Ngôn đi vào nhà, để hai túi quà trên bàn. Người đàn ông cũng nói thẳng là đến tìm Toả Toả. Bà nói cô đã đi ra ngoài mua ít đồ, chắc có lẽ một chút nữa sẽ trở về.
"Có phải gần đây Tỏa Tỏa đến bầu bạn cùng bà không?"
"Đúng vậy, tội nghiệp con bé, vừa phải chăm sóc Tiểu Ngôn, vừa phải lo lắng chuyện hôn nhân"
"Có phải Tiểu Ngôn cũng ở đây không? Cháu có thể gặp Tiểu Ngôn một chút được chứ?"
Diệp Cẩn Ngôn đi vào phòng, thằng bé sau khi uống sữa đã ngủ rồi. Càng nhìn đứa bé, ông càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Thứ ông không chắc duy nhất chỉ là lý do tại sao cô chưa nói với ông về đứa bé, về những chuyện đã xảy ra...
Tỏa Tỏa trở về thấy Diệp Cẩn Ngôn đang đứng nhìn Tiểu Ngôn, cô không dám đánh tiếng gọi anh. Anh xoay lưng lại thấy cô thì cũng không nói gì, bước đến cầm giúp cô hai túi đồ đặt lên trên bàn.
Cô theo sau anh ra ngoài để nói chuyện. Cô nhìn anh từ phía sau, bờ vai vững chải của anh lại khiến con tim cô loạn nhịp.
"Tỏa Tỏa, một mình chăm sóc Tiểu Ngôn có quá vất vả không?"
"Không quá vất vả, nhưng cũng không nhàn hạ"
Diệp Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để hỏi cô về một điều mà ông luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay.
"Tiểu Ngôn... là con của anh, đúng không?"
"Là ai đã nói cho anh?"
"Chính Tiểu Ngôn đã nói... đôi mắt của nó... đôi tai của nó đã nói cho anh biết"
Tỏa Tỏa cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, cô không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình của Diệp Cẩn Ngôn, cô sợ bản thân mình sẽ rung động lần nữa.
"Phải... Tiểu Ngôn là con của anh... nó là đứa trẻ của nhà họ Diệp..."
"Đáng lẽ từ đầu em nên nói cho anh biết, đến cả Phạm Kim Cương cũng biết mà không nói cho anh"
"Anh đừng trách Phạm Phạm! Em chỉ định nói chuyện này cho Nam Tôn biết, kể cả bà nội em cũng giữ kín... Nhưng đứa trẻ quá giống anh... những người nhìn thấy nó đều nhận ra được nó có liên quan đến anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro