Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không cho họ nhận nhau hay sao?

"Không phải là hôm trước cậu rất muốn nói hay sao? Bây giờ cậu nói đi, tôi sẽ nghe"

"Anh Diệp à, lúc đó tôi mới suy nghĩ tới thôi, mà đã là suy nghĩ thì có thể đúng hoặc có thể sai..."

"Bây giờ thế nào? Cậu có nói hay là không?"

"Ơ tôi... anh Diệp à... tôi... tôi nói thì anh sẽ không giận tôi chứ?"

"Đương nhiên!"

"Thật ra thì tôi thấy... à không phải là thấy... mà là tôi nghĩ Tiểu Ngôn nó... nó giống anh...", Phạm Kim Cương miệng thì nói nhưng ánh mắt lại tránh né Diệp Cẩn Ngôn, nói đúng hơn là sợ phải nhìn vào mắt ông! Cả cơ thể anh gồng cứng một li không dám nhúc nhích, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống.

Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, ông chau mày hỏi lại lần nữa để xác nhận.

"Cái gì?"

"Nhưng tôi biết mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi! Anh không cần phải nghĩ nhiều đâu!"

"Giống chỗ nào?"

"Hả?"

"Tôi hỏi giống chỗ nào?",  Diệp Cẩn Ngôn chống cằm nghiêm túc lắng nghe lời Phạm Kim Cương nói. 

"Thì chỉ giống một chút nho nhỏ chỗ vành tai thôi, và một chút ở đôi mắt. Ngoài ra thì không giống gì nữa!"

Diệp Cẩn Ngôn không đáp, ông chậm rãi gật đầu rồi khoác tay, Phạm Kim Cương liền hiểu nên đi ra ngoài. Anh vừa bước ra ngoài đóng cửa lại thì thở mạnh một cái, trong lòng cảm thấy cực kì nhẹ nhõm vì cứ tưởng đâu lại bị sếp mắng vì tội nhiều chuyện.

Sau khi Phạm Kim Cương ra ngoài, ông ngồi trên ghế nghiêm túc suy ngẫm. Tiểu Ngôn rõ ràng là giống ông, những đặc điểm vô cùng nổi bật, chính ông cũng nhận ra điều đó. Và thêm nữa là ông cũng biết Phạm Kim Cương không bao giờ nói dối ông.

Diệp Cẩn Ngôn từ từ nhớ lại mọi chuyện, lần cuối cùng ông gặp cô trước khi cô mang thai là lúc ở Aranya. Đêm đó ở Aranya sau khi từ chối Tỏa Tỏa thì ông đã một mình uống rượu rất nhiều, và ngủ lúc nào không hay. Cũng vào buổi tối hôm đó ông có cảm giác mình và cô đã phát sinh quan hệ.

Tuy nhiên, sáng hôm sau thức dây·mọi thứ trong phòng không có dấu hiệu nào là của cô nên ông chỉ nghĩ là mình đã mơ giấc mơ không đàng hoàng. Dù ông không nhớ rõ từ đầu đến cuối, dù mọi thứ chỉ là mơ hồ nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn có cảm giác rất chân thực.

Diệp Cẩn Ngôn là một người thông minh, cho nên sau khi xâu chuỗi lại hết mọi thứ, ông nhận định chỉ còn một khả năng duy nhất là đêm ở Aranya, ông và cô có thể đã thực sự có một đêm nồng nhiệt với nhau, và Tiểu Ngôn thực sự là con của ông!

Nghĩ qua những điều đó, cảm xúc của người đàn ông trở nên hỗn loạn. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy hạnh phúc nếu Tiểu Ngôn thực sự là con ông, nhưng cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi vì ông đã làm những chuyện không đúng với cô, dù ông từng mạnh miệng cho rằng ông chỉ xem cô như là con gái của mình...

___

Tạ Gia Nhân hẹn Tỏa Tỏa đến nhà để ép cô ly hôn với con trai mình. Từ ngày kết hôn đến giờ cô chưa từng đến nhà của mẹ chồng. Cô cũng cảm thấy chuyện này quá nực cười, lần đầu tiên đến nhà mẹ chồng cũng chính là để nói chuyện ly hôn!

Tạ Gia Nhân cứ cho rằng cô kết hôn với Tạ Hoành Tổ vì tiền, cô cũng không giải thích. Sau khi ly hôn với cô, Tạ Hoành Tổ có thể sẽ kết hôn với Triệu Mã Lâm vì đó là cách duy nhất để cứu vãn tình hình của nhà họ Tạ đang trên bờ vực phá sản.

Cô rời khỏi căn nhà đó, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc vì đã sớm biết cuộc hôn nhân này đã không thể níu kéo nữa. Tạ Gia Nhân cho cô hai căn nhà, xem như là chút tình nghĩa cuối cùng. Từ đầu đến cuối, người trên danh nghĩa là mẹ chồng vẫn luôn là người gây áp lực cho Tỏa Tỏa, bây giờ rời đi cô cũng không còn gì để luyến tiếc.

Tỏa Tỏa đến gặp Phạm Kim Cương để nhờ anh xem qua thỏa thuận ly hôn. Anh cầm một xấp tài liệu, cẩn thận xem qua từng trang một.

"Phạm Phạm, lại phải nhờ đến anh rồi. Anh thấy thế nào?"

"Được đấy"

"Hai căn này có thể bán được bao nhiêu? Đăng ký ở môi giới nào? Có bị lỗ lắm không?"

"Hmm... Sếp Diệp đã lường trước Tạ Gia Nhân chắc chắn sẽ đi đến bước này. Cô yên tâm, cô cứ bán hai căn này cho sếp Diệp"

"Hả?"

"Bởi vì chuyện này chỉ có người của mình nhảy vào cuộc thì mới ổn thỏa nhất. Tôi đã bảo họ làm thủ tục rồi, để tránh đêm dài lắm mộng. Ý của sếp Diệp là, nếu tình hình của nhà họ Tạ tiếp tục xấu hơn, e là hai căn nhà này cũng sẽ bị tòa cưỡng chế để trừ nợ. Đến lúc đó cô thật sự sẽ không còn gì nữa đâu"

Phạm Kim Cương nhìn cô, nhẹ nhàng phân tích cho cô hiểu. Đôi mắt của cô hướng ra cửa sổ, như đang ẩn chứa một nỗi niềm nào đó.

"Anh ấy đã nghĩ hết cho tôi sao?"

"Con người anh ấy quan tâm đến người khác không phải chỉ nói bằng miệng đâu"

"Anh cảm ơn anh ấy giúp tôi nhé", Cô nói nhưng giọng hơi lạc đi một chút vì sắp khóc.

"Chỉ cần cô vượt qua được khó khăn này thì đó là lời cảm ơn mạnh mẽ nhất", Phạm Kim Cương đặt tay mình lên tay của Tỏa Tỏa để vỗ về cô.

Tỏa Tỏa nghĩ về Diệp Cẩn Ngôn, nghĩ về những chuyện anh đã làm cho cô mà bật khóc. Từ trước đến giờ những việc anh làm cho cô đều là âm thầm, không một lần mong muốn được trả công. Cô cứ mong thời gian có thể làm phai nhạt đi tình cảm của cô dành cho anh, nhưng đáng tiếc là càng ngày lại càng sâu đậm hơn!

"Được rồi được rồi! Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!"

Phạm Kim Cương không nỡ thấy cô khóc, anh hết lòng an ủi cô. Cô dùng tay lau đi giọt nước đang chảy trên má. Đợi cho cô bình tĩnh hơn một chút, anh mới dám mở lời hỏi cô một vài chuyện.

"Cô bình tĩnh đi, tôi có chuyện muốn hỏi này"

"Anh cứ hỏi đi"

"Tỏa Tỏa, có phải... ừm... có phải cô và anh Diệp...?"

"Tôi và anh Diệp thế nào? Sao anh cứ ngập ngừng vậy?"

"Chậc... chuyện này... khá khó nói. Nếu tôi nói gì không đúng thì cô bỏ qua cho tôi nhé"

Tỏa Tỏa cười, cô cảm thấy bộ dạng ngập ngừng của Phạm Kim Cương thật sự không quen chút nào.

"Phạm Phạm à, từ lúc nào anh lại trở nên khách khí với tôi như vậy?"

"Thế bây giờ tôi hỏi nhé?"

"Anh hỏi đi, tôi có bao giờ giấu anh chuyện gì?"

Phạm Kim Cương ngập ngừng, nhưng rồi cũng muốn xác nhận chuyện anh luôn suy nghĩ vài ngày nay.

"Có phải Tiểu Ngôn là con của anh Diệp hay không?"

Tỏa Tỏa biết là không thể giấu được nữa, vì cô biết một khi anh hỏi thì chắc chắn anh cũng đã xác nhận được phần nào. Cô hiểu con người Phạm Kim Cương, thì dĩ nhiên là anh cũng hiểu cô.

"Anh đã biết từ khi nào vậy Phạm Phạm...?"

"Chậc Tỏa Tỏa à, tôi mới phải hỏi là hai người bắt đầu từ khi nào mới đúng. Còn chuyện Tiểu Ngôn, nó giống anh Diệp rõ ràng như vậy mà, cô còn đặt tên nó là "Ngôn" thì làm sao mà tôi không thể không nhận ra cho được!"

"Vậy còn anh Diệp... anh có nói cho anh ấy biết không?"

"Lúc đầu thì tôi chỉ mới suy đoán vậy thôi, nhưng tôi nghĩ nên hỏi cô là rõ ràng nhất. Vậy nên có lẽ bây giờ chỉ có tôi biết chuyện này thôi..."

"Vậy sao..."

"Nhưng vài hôm trước anh ấy có hỏi tôi vài chuyện, nên tôi nghĩ trong lòng anh ấy cũng đã có câu trả lời rồi. Anh ấy là người rất sắc sảo"

"Bây giờ tôi đã nói cho anh biết, sau khi về anh có định nói cho anh ấy biết không?"

"Sao cô lại hỏi tôi? Tỏa Tỏa à, dù cô muốn tôi nói thì tôi cũng không nói. Chuyện này phải là cô nói cho anh ấy biết mới đúng!"

"Tôi không định nói cho anh ấy biết..."

"Sao hả? Sao lại không? Không lẽ cô định cả đời này không cho cha con họ nhận nhau hay sao chứ? Anh Diệp là ai? Anh ấy nhất định sẽ không chối bỏ trách nhiệm!"

"Phạm Phạm à, tôi biết anh lo lắng cho tôi. Tôi cũng biết anh Diệp là người tốt... nhưng mọi thứ là do tôi chủ động, không phải là do anh ấy, nên tôi cũng không muốn..."

"Tỏa Tỏa à, không phải là tôi cố an ủi cô hay gì đâu, nhưng cô có biết là anh Diệp luôn suy nghĩ về cô không? Sau khi cô đi, anh ấy luôn mong chờ tin tức của cô từ tôi... Tôi không biết nội tình hai người như thế nào, nhưng tôi thấy anh ấy... đã để cô ở vị trí rất đặc biệt trong lòng rồi..."

"Nhưng tôi..."

"Chậc, hai người đúng là làm tôi tức chết mất. Cô không nói, anh ấy cũng không mở lời, vậy thì hai người muốn đợi đến chừng nào? Dù là gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ chuyện này không thể giấu mãi được đâu!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro