Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đánh cậu tôi vẫn dư sức

"Làm sao?"

"Anh không thấy đôi tai của thằng bé trông rất quen hay sao? Còn đôi mắt của nó nữa..."

Phạm Kim Cương nhìn Diệp Cẩn Ngôn một cách thăm dò, ông cũng bắt gặp thấy ánh mắt nghi hoặc của người kia.

"Cậu nhìn tôi cái gì?"

"Anh không nghĩ là những đặc điểm trên gương mặt của nó rất giống với..."

Diệp Cẩn Ngôn dừng ăn, liếc mắt sang Phạm Kim Cương, tay gác lên gối chờ xem anh ta sẽ nói gì. Thư ký Phạm nhìn thấy ánh mắt rực tia lửa của Diệp Cẩn Ngôn thì biết không nên nói ra những gì anh đang suy đoán, rối rít lắc đầu. 

"Không... không có gì, ý tôi là nó rất giống Tỏa Tỏa! Sao nó có thể giống anh được chứ!"

"Cái gì?"

"À không không không. Chậc, anh Diệp à, anh nhìn tôi như thế làm tôi mất hết cả bình tĩnh. Ý tôi là..."

"Cái miệng của cậu bây giờ lại bắt đầu mất kiểm soát rồi đúng không? Chắc chắn nó phải giống ba mẹ nó, cậu lại còn thắc mắc vớ vẩn cái gì?"

"Vâng, tôi sai. Nó giống ba mẹ nó! Cái miệng của tôi vớ vẩn. Chúng ta ăn tiếp chứ nhỉ?"

"Hừ"

Phạm Kim Cương có nhiều năm lăn lộn thương trường bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, không có gì là có thể qua được đôi mắt tinh tường của anh. Bản thân anh đã cảm thấy được điều gì đó mờ ám trong câu chuyện này, anh tự nói với bản thân mình sẽ điều tra sáng tỏ đầu đuôi ngọn ngành.

Một tổng giám đốc và một thư ký, người ngồi bệt dưới đất, người trên ghế sofa, vừa sì sụp mì vừa nói những chuyện không liên quan đến Tinh Ngôn. Nếu người nào không biết, nhìn vào có thể ngỡ rằng tổng giám đốc là Phạm Kim Cương!

"... À anh Diệp, còn một chuyện này tôi không biết có nên nói cho anh không..."

"Lại là gì nữa đây? Nếu cậu thấy không nên nói thì đừng nói", Ông nhìn qua Phạm Kim Cương rồi lại tiếp tục ăn mì.

"Là chuyện liên quan đến Tỏa Tỏa..."

Diệp Cẩn Ngôn nghe đến hai từ "Tỏa Tỏa" thì vội dừng đũa, ông lại nhìn sang Phạm Kim Cương, nhưng lần này là ông thực sự muốn nghe câu chuyện từ anh. Diệp Cẩn Ngôn dùng tay chỉnh gọng kính của mình, chăm chú lắng nghe những điều mà Phạm Phạm sắp nói.

"Cậu nói thử xem là chuyện gì?"

"Vài hôm trước người của tôi có thấy Tạ Hoành Tổ và Triệu Mã Lâm có gì đó đáng ngờ ở buổi tiệc thương mại... sau khi tôi tìm hiểu thì thật sự trong thời gian Tỏa Tỏa mang thai thì hai người họ thường đi Indonesia cùng nhau, Tạ Gia Nhân không những biết chuyện mà còn tác hợp cho hai người họ"

"Chu Tỏa Tỏa có biết chuyện này không?"

"Chuyện này tôi không rõ, nhưng mà tôi biết cô Marlene Triệu đó rất thích Tạ Hoành Tổ, thường xuyên chủ động gặp gỡ trò chuyện... ừm... đến cả công ty mà cậu ta thành lập cũng có giám đốc tài chính đến từ công ty nhà họ Triệu"

Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, cắn môi dưới, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, trong lòng dường như đã có dự tính nào đó.

"Tôi biết rồi. Cậu thử liên lạc với Tỏa Tỏa, nếu cô ấy muốn ly hôn thì cậu giúp cô ấy chuẩn bị các thủ tục cần thiết, còn chuyện Tạ Hoành Tổ và cô gái kia tôi sẽ lo liệu"

"Tôi hiểu rồi anh Diệp"

Vài ngày sau, Diệp Cẩn Ngôn tìm đến Tạ Hoành Tổ để nói về chuyện dan díu giữa cậu ta và Triệu Mã Lâm. Ông mặc một chiếc sơ mi đen, cố che đi vẻ tức giận sau lớp kính đen, phong thái rất khác với ngày thường. Nếu như lúc ở Tân Thành ông đã đến cứu cô khỏi sự uy hiếp của Vương Phi Vũ, thì bây giờ ông cũng đến để giải thoát cô khỏi cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

"Tôi còn có việc, nên sẽ nói nhanh thôi. Tôi đã biết cậu và cô gái họ Triệu đó thường xuyên qua lại, tôi chỉ muốn hỏi là Tỏa Tỏa có biết chuyện này hay không?"

"Ông thích xen vào chuyện người khác đến vậy sao? Tỏa Tỏa có biết hay không thì liên quan gì đến ông?"

"Lúc trước là tôi tin tưởng cậu, nghĩ cậu có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nên mới chúc phúc cho đám cưới của hai người. Chu Toả Toả là một cô gái tốt, bây giờ xem ra chính cậu mới là kẻ không biết điều!"

"Không biết điều? Ai mới là kẻ không biết điều? Là tôi hay là ông đây hả Diệp Cẩn Ngôn?"

"Bây giờ tôi yêu cầu cậu, đừng có lăng nhăng nhập nhằng liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác!"

"Ông đang ra lệnh cho tôi sao?"

"Tùy cậu hiểu thế nào thì hiểu"

"Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Diệp Cẩn Ngôn ông nghĩ ông là ai chứ? Tôi còn chưa hỏi ông và Tỏa Tỏa đã có chuyện gì đó!"

Tạ Hoành Tổ tức tối không giữ được bình tĩnh, đứng lên đập bàn để thoả cơn tức giận.

"Ông biết ông bao nhiêu tuổi rồi không? Ông già ngang mẹ tôi đó! Làm bộ đạo mạo đứng đắn, giả nhân giả nghĩa mưu đồ bất chính. Ông tưởng người khác không biết sao. Ông coi người ta là kẻ ngốc cả sao?"

"Cậu nói được vậy thì tôi cũng an tâm phần nào. Nhớ những gì tôi nói, không đối xử tốt với Tỏa Tỏa, đừng tưởng tôi già rồi, chứ đánh cậu tôi vẫn dư sức đó!"

Diệp Cẩn Ngôn vẫn bình thản, nhưng những lời ông nói đều khiến Tạ Hoành Tổ phải lo lắng. Có phải mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì Tạ Hoành Tổ luôn lo lắng? Là ông đã thay đổi, sẽ bất chấp tất cả để đến cướp đi vợ và con anh?

"Diệp Cẩn Ngôn ông là ngụy quân tử, dám chơi nhưng không dám nhận! Chỉ vì Tỏa Tỏa chính trực nên mới bị bộ mặt ngụy quân tử của ông dụ dỗ! Ông có ve vãn thế nào thì vợ hợp pháp của tôi vẫn là Chu Tỏa Tỏa! Cho dù Tiểu Ngôn có là con của ông thì tôi vẫn là ba hợp pháp của nó, vẫn sẽ yêu thương và chăm lo cho nó! Ông đã hiểu chưa hả?"

Tạ Hoành Tổ chỉ tay chửi người đàn ông xong thì bỏ đi. Vì quá tức tối khi bị Diệp Cẩn Ngôn hỏi tội nên Tạ Hoành Tổ đã buộc miệng nói ra điều mà anh và Tỏa Tỏa luôn muốn giữ bí mật. Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa tin vào đôi tai của mình, có phải Tạ Hoành Tổ mới vừa nói Tiểu Ngôn là con của ông hay không? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào đây?

Trên đường lái xe về, Diệp Cẩn Ngôn không ngừng suy nghĩ về câu nói của Tạ Hoành Tổ. Tiểu Ngôn là con của ông? Ông và Tỏa Tỏa thật sự đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nhưng nếu là thật thì mọi chuyện đã diễn ra như thế nào? Hay có phải là do quá tức giận nên tên nhóc họ Tạ đó nói nhầm hay không? - Ông nghĩ.

Diệp Cẩn Ngôn về đến công ty nhưng không thể tập trung làm việc được vì suy nghĩ đến những gì ông vừa nghe thấy. Trước giờ  trong mọi chuyện, mỗi khi ông cần thông tin gì thì chỉ việc giao cho Phạm Kim Cương là được. Bình thường ông hay trêu chọc Phạm Kim Cương, nhưng cũng không thể phủ nhận được tầm quan trọng của thư ký Phạm.

Tuy nhiên thông tin lần này ông muốn biết không phải lại trực tiếp liên quan đến ông. Nếu như đứa bé đó là con của ông thì thực sự ông và Tỏa Tỏa đã xảy ra chuyện đó! Nhưng vấn đề là khi nào?

"Sếp Diệp anh về rồi sao?"

"Cậu làm tôi giật mình đấy! Sao lại không gõ cửa?"

"Cửa... đang mở mà?"

Diệp Cẩn Ngôn đang có chuyện cần che giấu nên hiển nhiên bị Phạm Kim Cương làm cho giật mình.

"Thế cậu tìm tôi có việc gì?"

"Chuyện anh nhờ tôi chuẩn bị hôm trước, mọi thứ đã xong rồi"

"Tốt. Tôi nghĩ cậu nên sớm sắp xếp hẹn gặp cô ấy, tình hình hiện tại có thể cần sự khẩn trương rồi, cậu nói với cô ấy hãy mong chóng ly hôn đi"

"Vâng, tôi sẽ hẹn cô ấy ngay", Phạm Kim Cương định xoay lưng rời đi thì đã bị người đàn ông gọi lại.

"Khoan đã!"

"Còn chuyện gì nữa sao anh Diệp?"

"Ừm, hôm trước có phải cậu nói thằng bé Tiểu Ngôn giống một người nào đó đúng không? Người đó là ai? Tôi có quen không?"

"Sao tự dưng anh lại hỏi như thế?"

Phạm Kim Cương giật mình hỏi lại Diệp Cẩn Ngôn. Ngay từ hôm đó anh đã nhận ra thằng bé thực sự giống với Diệp Cẩn Ngôn. Thoạt nhìn qua thì các đường nét đều là của Chu Tỏa Tỏa, nhưng đôi mắt và đôi vành tai thì rất giống Diệp Cẩn Ngôn, trước giờ hiếm có người nào có đôi tai như vậy.

Phạm Kim Cương biết tính cách của Diệp Cẩn Ngôn, ông không thích những lời bàn tán vô căn cứ nên anh cũng không dám nói thật lòng những suy nghĩ của mình. Nhưng thật sự ngay cả bản thân anh cũng không dám nghĩ Tiểu Ngôn là con của Diệp Cẩn Ngôn, anh chỉ mới dám nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro