Chương 14: Gọi nó là Tiểu Ngôn!
"Ơ tôi... tôi là..."
"Anh là chồng cô ấy sao? Sao anh có thể vô trách nhiệm đến thế chứ? Nếu cô ấy không kịp thời được xử trí thì có lẽ đã vào cơn nguy hiểm rồi! Được rồi, tình trạng hiện tại của cô ấy đã ổn thỏa hơn, anh có thể vào chăm sóc cô ấy"
Diệp Cẩn Ngôn nhận lấy sự bức xúc từ vị bác sĩ nhưng không phản bác gì, ngược lại còn nở nụ cười mờ ám. Nhưng có lẽ chính ông cũng không ngờ rằng những lời của vị bác sĩ đó nói là sự thật, có thể là ở một khía cạnh nào đó mà hiện giờ ông chưa nhận ra...
Ông đứng từ bên ngoài nhìn vào, đã thấy Nam Tôn đang ngồi bên cạnh Tỏa Tỏa. Người đàn ông khoanh tay cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, không biết là có nên xuất hiện trước mặt cô hay không? Và với tư cách gì thì thích hợp?
Diệp Cẩn Ngôn để tay lên tay nắm cửa, do dự định bước vào.
"Xin lỗi, anh có phải là người thân của thai phụ Chu Tỏa Tỏa không?"
Người đàn ông nhìn sang, là vị điều dưỡng phụ trách phòng của Tỏa Tỏa đang hỏi ông.
"Hửm? Tôi... ừm tôi là người thân của cô ấy"
"Viện phí của cô ấy vẫn chưa được thanh toán, ông có thể thanh toán từ bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn ông"
"Không thành vấn đề!"
Diệp Cẩn Ngôn vừa đi khỏi thì Triệu Mã Lâm từ ngoài xông vào, bên cạnh còn dẫn theo một đám vài người khác nữa. Cô ả nói là do Tạ Gia Nhân ủy thác đến để chăm sóc Tỏa Tỏa thay Tạ Hoành Tổ. Cô nhìn thấy Triệu Mã Lâm, các neuron thần kinh dần trở nên căng thẳng, tự nói với bản thân nếu không vì đứa nhỏ trong bụng thì đã không để cho cô ta toàn vẹn đi về.
"Ai cho các người tới đây? Đi ra ngoài giùm tôi ngay đi"
Nam Tôn là bạn thân của Tỏa Tỏa, đương nhiên nhìn Marlene Triệu cũng thấy chướng mắt mấy phần.
"Tôi không đến thì ai đưa tiền cho các người? Đây là bác sĩ Trương chuyên khoa sản. Kiểm tra cô ấy đi!"
"Tôi cấm anh động vào tôi!", Tỏa Tỏa dùng một ngón tay thẳng tắp chỉ vào mặt từng người bọn họ.
"Chúng tôi không thiếu tiền, bây giờ các người cút ra ngoài ngay đi"
"Phải rồi Chu Tỏa Tỏa, Tạ Hoành Tổ nói với tôi rồi, sau khi cô sinh xong thì anh ấy sẽ ly hôn với cô"
"Các người nghĩ các người là ai? Có tự soi lại cái mặt mình không? Tỏa Tỏa nhà tôi muốn ly hôn cái tên bám váy mẹ Tạ Hoành Tổ biết mấy!"
Hai bên giằng co qua lại tạo nên một tình cảnh vô cùng hỗn độn. Cả hai cô gái đều không thể giữ được sự bình tĩnh trước việc quậy phá của Marlene Triệu. Tối đó vì quá kích động, Tỏa Tỏa động thai phải sinh trước ngày đã dự định.
Diệp Cẩn Ngôn vừa quay lại thì Nam Tôn đã vào phòng sinh cùng với Tỏa Tỏa. Người đàn ông đứng bên ngoài, cảm giác như mấy chục năm trước như đã quay lại.
Ngày đó lúc Mẫn Nhi được sinh ra, Diệp Cẩn Ngôn như trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Đường đến bệnh viện có rất nhiều xe, dù tài xế đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không nhích được thêm bao nhiêu thước. Năm đó đã có một Diệp Cẩn Ngôn không ngần ngại chạy bộ từ đoạn đường bị tắc đó đến bệnh viện chỉ để kịp nhìn thấy con mình chào đời.
Ông không hiểu tại sao cảm giác đó lại đến với ông ngay lúc này. Đứng bên ngoài phòng sinh, Diệp Cẩn Ngôn trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên, như thể chính ông là cha của đứa bé.
Tỏa Tỏa vào khoảnh khắc hạ sinh đứa bé, cô hét tên Diệp Cẩn Ngôn không biết bao nhiêu lần. Giây phút đứa bé chào đời, nó khóc lớn lên như một cách chào đón thế giới này, là thế giới mà bao lâu nay nó luôn muốn được đến. Diệp Cẩn Ngôn đứng bên ngoài, không biết vì sao mà nước mắt lại trực trào từ khóe mắt rồi rơi xuống.
Tạ Hoành Tổ vừa chạy đến thì đụng mặt ngay Diệp Cẩn Ngôn đang đi đi lại lại trước cửa phòng sinh. Chàng trai trẻ nhìn thấy ông thì trong lòng tức tối muốn đánh nhau.
"Diệp Cẩn Ngôn! Ông đến đây làm cái gì? Ông có biết mình đang làm gì không hả?"
"Tạ Hoành Tổ, chú ý lại lời nói của cậu. Nếu muốn đánh nhau thì hôm nay tôi không có thời gian!"
"Hừm! Đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi! Ông là thể loại có thể bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn sao? Sao ông có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy hả?"
Nam Tôn từ phòng sinh bước ra, cô rất bất ngờ vì không nghĩ Diệp Cẩn Ngôn cũng ở đây. Tạ Hoành Tổ tạm gác lại sự tức tối với Diệp Cẩn Ngôn, hạ giọng nói với Nam Tôn với vẻ mặt hối lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi vừa mới xuống máy bay"
"Anh không có lỗi với tôi, người mà anh có lỗi là người anh luôn nói sẽ cho cô ấy một gia đình trọn vẹn"
Nam Tôn nói xong thì lạnh lùng bỏ đi.
"Giờ thì cậu cút đi được rồi", Diệp Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn Tạ Hoành Tổ, nói xong thì ông đi theo Nam Tôn vào cùng với Tỏa Tỏa.
Tạ Hoành Tổ đứng bên ngoài, nhìn lên trần nhà, đôi mi ứa nước mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, trong lòng vốn đã hiểu rằng mối quan hệ này đã không còn khả năng hàn gắn nữa.
Diệp Cẩn Ngôn đi theo sau Nam Tôn, hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện tại của Tỏa Tỏa và đứa bé đã thế nào rồi. Đứa bé thì được chăm sóc sau sinh, còn người mẹ thì đã được đưa vào nằm trong phòng hồi sức.
Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa biết đứa bé là con ruột của ông, và Nam Tôn cũng chưa dám hé lộ điều này với Diệp Cẩn Ngôn. Nam Tôn nghĩ tốt hơn thì Tỏa Tỏa vẫn nên là người nói cho ông biết.
"Anh Diệp, mọi việc đã ổn, ở đây có tôi chăm sóc Tỏa Tỏa được rồi... nhưng..."
"Nhưng thế nào?"
"Nhưng sao anh lại đến đây? Làm sao anh biết?"
"Vương Vĩnh Chính nói với tôi"
"Vương Vĩnh Chính?", cô nói xong mới nhận ra từ nãy đến giờ Vương Vĩnh Chính vẫn chưa về, nhưng cô cũng không để tâm lắm, anh ta có chân đi thì sẽ có chân trở về. Việc mà cô quan tâm bây giờ là sức khỏe của Tỏa Tỏa và đứa con mà cô đỡ đầu.
"Thế tôi sẽ đợi ở đây được chứ?", Diệp Cẩn Ngôn hỏi Nam Tôn.
"Anh còn công việc của mình nữa mà. Anh cứ để Tỏa Tỏa cho tôi chăm sóc là được rồi"
"Không sao!"
Thấy Diệp Cẩn Ngôn cứ kiên quyết như thế, cô cũng không thể nói làm sao cho ông về được nữa, đành để cho ông đợi đến khi Tỏa Tỏa và đứa bé được chuyển sang phòng chăm sóc.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi đợi bên ngoài, đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Thỉnh thoảng người đàn ông dùng tay cấu vào đùi mình để lấy lại sự tỉnh táo. Ông vẫn ngồi đó, bên cạnh cách vài ghế là Tạ Hoành Tổ cũng đang chờ đợi, thỉnh thoảng người đàn ông lại đưa mắt liếc sang chàng trai trẻ đã ngủ gục đi từ lúc nào không hay.
Người đàn ông chờ đến khi trời gần sáng, cuối cùng Tỏa Tỏa cũng đã được chuyển từ hồi sức ra phòng theo dõi, Nam Tôn từ đó bước ra, hướng đến Diệp Cẩn Ngôn.
"Anh Diệp, Tỏa Tỏa muốn gặp anh"
"Được!"
"Còn tôi thì sao?", Tạ Hoành Tổ giật mình thức dậy, giọng điệu khẩn cầu nhìn theo Nam Tôn.
"Cô ấy... không nhắc đến anh"
Tạ Hoành Tổ dù rất thất vọng, nhưng vẫn kiên trì ngồi đợi ở bên ngoài, mong rằng Tỏa Tỏa sẽ để ý đến anh một chút và cho anh thêm một cơ hội nữa.
Diệp Cẩn Ngôn đi theo Nam Tôn vào phòng cùng với Tỏa Tỏa, bên cạnh là đứa trẻ mới được sinh ra vài tiếng trước.
"Là Vương Vĩnh Chính nói cho tôi biết..."
"Tôi biết rồi. Cám ơn anh đã đến"
"Đừng khách sáo"
Nam Tôn nhận ra sự ngại ngùng của Diệp Cẩn Ngôn, nên đã tìm cớ ra ngoài để lại hai người có mối quan hệ phức tạp đó ở trong phòng. Diệp Cẩn Ngôn nhìn đứa trẻ, cảm giác thân quen đến lạ thường.
Ngũ quan trên gương mặt đứa nhỏ trông rất giống Tỏa Tỏa, vô cùng đáng yêu, không có một nét nào là của Tạ Hoành Tổ! Nhưng từng đường nét trên gương mặt, đặc biệt là hai đôi tai của nó cũng vô cùng quen thuộc, cảm giác như ông đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
Người đàn ông ẵm đứa bé lên, có chút lúng túng vì đã lâu rồi không bế trẻ nhỏ, mà lại còn là trẻ sơ sinh! Nhưng không cần tốn nhiều thời gian, ông đã lấy lại được sự thuần thục. Diệp Cẩn Ngôn bế đứa trẻ trong lòng, cảm giác ấm áp trào dâng trong tâm can của ông. Chính bản thân ông cũng không hiểu cảm giác hạnh phúc này là như thế nào!
"Anh Diệp, tôi ít đọc sách, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ gọi nó là Tiểu Ngôn! Anh thấy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro