Chương 12: Tôi sẽ giúp em tìm luật sư giỏi
"Diệp tổng, chúng ta phải chuẩn bị đi rồi. Thư ký Phạm sẽ đến hội trường sau".
Đó là trợ lý mới của Diệp Cẩn Ngôn. Có lẽ ông đã quen với việc có Chu Tỏa Tỏa bên cạnh, nên sau khi cô rời đi, ông cũng đã tuyển thêm một nữ trợ lý khác thay thế công việc của cô.
Cô gái này cao ráo, ngoại hình khá xinh đẹp. Mỗi lần nhìn cô ông đều nhớ đến trợ lý Chu lúc trước. Tuy nhiên phong cách hai người lại không giống nhau. Trợ lý Chu là người luôn mang đến niềm vui cho ông, vẻ ngoài cô rất xinh đẹp, tính cách có một chút lanh lợi, một chút tinh nghịch, nhưng lại là một làn gió xuân thổi bùng lên ngọn lửa từ lâu đã dần lụi tàn trong trái tim ông.
Cũng đã lâu rồi, ông không còn nghe tiếng cô gọi ông là "Diệp tổng" nữa. Ông nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cô gọi ông là "Diệp tổng!", nhưng câu chuyện cũng chỉ xoay quanh những vấn đề rắc rối của nhân sự công ty.
Ngày đó chỉ vì không muốn mất thời gian đôi co với cô mà ông đã không do dự chấp nhận mọi yêu cầu cô đưa ra. Sau này, khi ông đã thực sự hối hận và muốn ở bên cạnh cô, đôi tay với ra muốn níu giữ cô, thì cô đã không còn chờ đợi nữa.
Quyển sách cô gửi lại cho ông vẫn luôn nằm trên bàn, mỗi khi ông đọc sách đều nhìn thấy nó. Thật kỳ lạ, những ký ức về cô ông đều nhớ rất rõ, mỗi lần nhớ về những ký ức đó, làm Diệp Cẩn Ngôn bất giác mà mỉm cười.
___
Tại sảnh của buổi tiệc, Tạ Hoành Tổ nắm tay cô bước vào hội trường. Cô cũng không từ chối cái nắm tay đó, vì thực sự ngay lúc này cô cũng cần sự cứu cánh của Tạ Hoành Tổ. Vừa vào thì cô đã chạm mặt ngay Marlene Triệu đang đứng cùng với Tạ Gia Nhân. Cho đến lúc này, dù cô đã cố gắng hết sức nhưng người mẹ chồng vẫn khách khí lên mặt kêu cô gọi bà là "Tổng giám đốc Tạ" thay vì là "mẹ" như những mối quan hệ mẹ chồng - con dâu khác.
"Nghe Tiểu Tạ nói là cô đã sắp đến ngày dự sinh rồi. Từ nay về sau cô cứ ở nhà nghỉ ngơi cho cẩn thận, những chuyện khác không cần quan tâm"
"Giám đốc Tạ, con cảm thấy con có thể tự chăm con được"
Thấy Tỏa Tỏa có vẻ chưa nhận ra ý định thực sự trong lời nói của Tạ Gia Nhân, nên Marlene Triệu không vòng vo nữa mà nói thẳng ra ý định muốn cướp con của cô.
"Ý của giám đốc Tạ là chúng tôi có thể nuôi đứa bé. Còn cô Chu cứ yên tâm hồi phục sức khỏe, tự chăm sóc tốt cho bản thân"
Nghe đến đó thì Tỏa Tỏa đã không thể kiềm chế nổi những lời nói vô lý của Tạ Gia Nhân và Triệu Mã Lâm. Cô không phải là kẻ ngốc nên không thể không nhận ra ý đồ muốn xấu xa muốn lấy đi đứa con của cô.
Cô gái bướng bỉnh này dù có trải qua bao nhiêu giông tố, nhưng tính cách vẫn là không để người khác ức hiếp. Tỏa Tỏa phản bác lại cả hai người phụ nữ không biết tốt xấu trước mặt, lời nói có phần hơi mất kiểm soát.
Cùng lúc đó từ xa đã có một người luôn để mắt đến cô, là Diệp Cẩn Ngôn. Ông cũng là khách mời trong buổi tiệc. Suốt thời gian ông ở sảnh, ánh mắt đều hướng về mọi phía để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Vào giây phút hai người chạm mắt nhau, trái tim cả hai lại rung động. Ông đã rất căm giận bản thân mình không thể đứng ra bảo vệ cô đương lúc cô bị ức hiếp như vậy.
Con người có thể nói dối để che đậy cảm xúc của mình, nhưng chính ánh mắt nặng tình đã phản bội lại điều đó.
Cả hai người nhìn nhau, trong lòng không tránh khỏi xúc động, cũng đã một thời gian rồi. Cô không muốn để anh nhìn thấy mình trong bộ dạng như vậy. Cô không muốn anh lo lắng cho mình nữa, nếu có thể cô chỉ muốn anh ở bên cạnh cô, lo lắng cho cô bằng một tư cách khác chứ không phải như hiện tại.
Để không bị hai người họ Tạ và họ Triệu làm mình tức giận thêm, cô bỏ đi ra ngoài, cầm theo chai rượu. Diệp Cẩn Ngôn cũng vì còn vài mối quan hệ trong giới bất động sản khác nên chưa thể rời đi tìm cô ngay được. Vả lại cô cũng chưa ly hôn, nên sự gần gũi và quan tâm như vậy có phần hơi nhạy cảm.
"Tỏa Tỏa! Sao cô lại ra đây? Diệp tổng gọi điện thoại bảo tôi đi tìm cô! Lát nữa anh Diệp sẽ đến thăm cô"
"Anh bảo anh ấy đừng đến, anh ấy đã đi dự tiệc thì nhất định có chuyện quan trọng cần bàn bạc với người khác"
Ngoài mặt thì cô nói vậy, nhưng trong lòng hơn bao giờ hết cô đều muốn gặp lại anh. Phạm Kim Cương nhìn cô, anh cảm thấy đau lòng cho cô em gái nhỏ, xen lẫn sự phẫn nộ khi biết cô bị Tạ Gia Nhân ức hiếp. Hơn ai hết anh là người biết rõ trái tim cô đặt ở đâu, nên nhìn cô bây giờ anh cũng suy đoán là tình trạng hôn nhân của cô không được suôn sẻ.
"Tỏa Tỏa có phải cô..."
"Được rồi, được rồi. Tôi biết anh muốn nói gì mà. Tôi không hối hận khi cưới Tạ Hoành Tổ, càng không hối hận khi từng yêu Diệp Cẩn Ngôn!"
Cô miêu tả tình cảm của mình dành cho anh là "từng yêu", nhưng thực chất chưa bao giờ cô hết yêu anh để gọi là "đã từng" được. Cô chỉ đang cố gắng chấp nhận rằng nếu cô rời đi, không chờ đợi, không bên cạnh anh nữa thì có lẽ cô sẽ quên được anh.
Phạm Phạm đưa tay nựng má vỗ về cô, anh vẫn luôn xem cô là đứa em gái nhỏ hết mực yêu thương. Lúc nghe cô nói cô có thể tự chăm sóc con của mình, không để Tạ Gia Nhân tùy ý làm càn thì trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cô không dễ dàng từ bỏ.
Tỏa Tỏa nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đi đến, vội lau đi dòng nước mắt trên má.
"Diệp tổng đến rồi, không nói nữa nhé"
Phạm Kim Cương thấy vậy thì vội rời đi, trao lại không gian cho hai người.
"Đã lâu không gặp!"
"Chào cô!"
Chu Tỏa Tỏa thấy anh đến thì mỉm cười, chủ động nắm lấy bàn tay của người đàn ông, và anh cũng đáp lại. Nhưng dường như có điều kì lạ là, đứa bé trong bụng cũng phản ứng đạp liên tục. Có một sự liên kết mãnh liệt nào đó khi anh vừa nắm lấy tay cô làm cho bản thân Diệp Cẩn Ngôn cũng cảm thấy điều đó.
"Tôi không ngờ sẽ gặp anh"
Diệp Cẩn Ngôn nghe cô nói câu đó thì bật cười, vì làm sao cô có thể biết rằng anh muốn gặp lại cô đến nhường nào.
"Tôi đến để nhắc nhở cô. Hiện tại tình hình kinh doanh bất động sản thương mại của Tạ Gia Nhân không được tốt lắm, nếu họ vay tiền bằng danh nghĩa cá nhân, sẽ có thể liên lụy đến cô. Tôi lo xa thôi... Cô đừng lo... lỡ có xảy ra chuyện gì cô cứ đến tìm tôi, tôi sẽ tìm luật sư giỏi cho cô"
Chu Tỏa Tỏa nghe những điều anh vừa nói, cô lại rung động một lần nữa. Người lo lắng cho cô mọi thứ, từ trước tới giờ vẫn luôn là Diệp Cẩn Ngôn.
"Vậy Tạ Hoành Tổ thì sao?", cô hỏi anh.
Diệp Cẩn Ngôn không giấu được sự thất vọng khi cô hỏi như vậy, đôi mày anh chau lại, thở dài. Lần này anh chủ động nắm lấy tay cô.
"Chúng ta lo cho bản thân mình trước đi!"
Cô lo lắng cho Tạ Hoành Tổ không phải vì tình yêu, nhưng cô là người trọng tình nghĩa, cô hỏi về điều đó chỉ vì Tạ Hoành Tổ tốt với cô, cô cũng không muốn anh quá khổ sở. Đáng tiếc là, trái tim của Diệp Cẩn Ngôn đã đau lòng rồi.
"Nam Phương là trợ lý mới của anh sao? Cô ấy rất xinh đẹp!". Anh gật đầu.
"Cô ấy là cháu gái của Phạm Kim Cương, sắp xếp ở bên cạnh tôi phát triển trước, về sau có thể chuyển đến bộ phận khác một cách danh chính ngôn thuận"
Trước giờ những điều người khác quan tâm, ông không buồn giải thích. Không biết vì lí do gì khi cô hỏi như vậy, ông lại để tâm đến điều đó.
Diệp Cẩn Ngôn quay lưng rời đi, nhưng tình cảm ông dành cho cô vẫn ở lại. Cô nhìn theo bóng lưng của anh dần khuất sau cánh cửa, nước mắt lại khẽ rơi xuống đôi gò má.
Cảm giác tiếc nuối lại một lần nữa kéo đến vây quanh tâm hồn cô. Có lẽ điều cô hối hận nhất chính là không kiên nhẫn theo đuổi người cô yêu đến cùng. Nghĩ về những điều đã qua, và cho đến hiện tại vẫn là cô chưa thể buông bỏ được tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro