Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không phải là con của anh ta

"Người có kí hiệu mẫu A7380 và thai nhi có kí hiệu mẫu B7380... KHÔNG CÓ quan hệ huyết thống cha - con!"

Vị nhân viên xét nghiệm nhìn lên hai người, đưa tờ kết quả đến tay đôi vợ chồng.

"Anh Tạ, cô Chu! Đây là kết quả chi tiết, hai người có thể kiểm tra. Độ tin cậy là hơn 99,9%! Cả hai người cùng ký tên xác nhận giúp tôi nhé!"

Tạ Hoành Tổ lúc này đã hoàn toàn suy sụp, đôi chân đã không còn sức chống đỡ cho cơ thể đang dần ngồi đổ xuống sàn nhà. Anh ôm mặt òa khóc nức nở, liên tục lẩm bẩm "Tỏa Tỏa, hết thật rồi sao?...". Chu Tỏa Tỏa ngồi trên ghế nắm lấy tay anh, tay còn lại lau đi dòng nước mắt đang lăn trên má. Đứng trước khoảnh khắc đó, hiếm có ai mà không cảm thấy đau lòng...

Tạ Hoành Tổ lái xe đưa cô về nhà, suốt đoạn đường về, hai người không ai nói với nhau câu nào. Mỗi khi dừng đèn đỏ, Tạ Hoành Tổ ngây người lại dừng lâu hơn, đến nỗi những xe phía sau phải bấm còi inh ỏi, anh mới sực tỉnh người ra.

Cả hai cùng về đến trước cửa thì thấy Marlene Triệu đã đứng đợi ở trước cửa, khoanh tay hất mặt, dùng giọng điệu trịch thượng nói với Tỏa Tỏa.

"Hoành Tổ! Em đã đợi anh khá lâu rồi đấy. Này Chu Tỏa Tỏa! Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy, cô có thể nào tránh đi chút được không?"

"Được, hai người cứ tự nhiên"

Tỏa Tỏa cười nhạt rồi bước vào nhà đóng cửa. Cô không biểu lộ bất kì cảm xúc khác biệt nào như thể dù cô ả có cáo chuột đến đâu cũng không khiêu khích được Tỏa Tỏa. Marlene Triệu thấy Tỏa Tỏa không bị chọc tức thì trong lòng rất tức tối, nũng nịu dậm chân với Tạ Hoành Tổ.

Sau khi nói chuyện xong với Marlene Triệu, Tạ Hoành Tổ bước vào nhà. Anh nhìn thấy Tỏa Tỏa ngồi trên sofa đang đọc tạp chí thời trang.

"Tỏa Tỏa, ... ừm... anh nói chuyện xong rồi"

"Thì sao?"

Tỏa Tỏa vẫn không nhìn Tạ Hoành Tổ, mắt vẫn dán vào quyển tạp chí.

"Em ghen sao?"

"Không hẳn"

"Chuyện của chúng ta không còn khả năng nào nữa sao?"

Tỏa Tỏa vẫn im lặng.

"Tỏa Tỏa, em đã từng nói sẽ không theo Diệp Cẩn Ngôn nữa mà? Tại sao lúc nào cũng là ông ta?"

"Em đã nói sẽ theo Diệp Cẩn Ngôn khi nào?"

Tỏa Tỏa nghe Tạ Hoành Tổ nói câu đó thì rất bất bình, liền phản bác lại câu nói vừa rồi của anh.

"Có câu nào em nói là sẽ theo Diệp Cẩn Ngôn sao?"

"Thế tại sao em lại muốn ly hôn? Anh thực sự rất yêu em, anh cũng xem đứa bé là con anh, xem chúng ta là một gia đình!"

"Vậy em phải đối diện với mọi thứ như thế nào? Chẳng phải lúc đầu anh còn nghĩ là em có định lừa gạt anh sao? Còn mẹ của anh, một khi bà biết chuyện này, anh nghĩ tình hình sức khỏe của bà sẽ tệ đến mức nào?"

"Anh sẽ không nói với mẹ chuyện này, em không nói, anh không nói, ngoài hai chúng ta ra sẽ không ai biết chuyện này hết. Chu Tỏa Tỏa, nếu em và con cùng bỏ rơi anh, anh sẽ mất hết mọi thứ. Công ty anh mở ra cũng vì em, anh cũng có thể trở nên như Diệp Cẩn Ngôn! Anh biết em đã chịu thiệt thòi rất nhiều, anh muốn cùng em xây dựng một gia đình như em luôn mong muốn Tỏa Tỏa..."

"Tạ Hoành Tổ, anh chỉ cần biết là em chưa bao giờ lừa dối anh, cũng không có ý định không tốt khi chấp nhận lời cầu hôn với anh. Em cũng chưa bao giờ hối hận khi đã kết hôn với anh, chỉ là sau này... chúng ta sẽ không là vợ chồng nữa... Em xin lỗi!"

Tối hôm đó, bệnh tim của Tạ Gia Nhân lại tái phát, Tạ Hoành Tổ lại phải rời đi. Anh chở cô sang nhà Tưởng Nam Tôn để nhờ cô chăm sóc và bầu bạn với Tỏa Tỏa. 

Lúc sáng khi kết quả vừa có, cô đã định gọi cho Tưởng Nam Tôn, nhưng nghĩ lại vẫn nên nói trực tiếp thì hơn. Vừa đến trước nhà, Tưởng cô nương đã vội kéo Tỏa Tỏa vào ngồi trên sofa, hai tay nắm lấy tay cô gặng hỏi:

"Thế nào? Kết quả xét nghiệm đã thế nào rồi?"

"Không phải là con của anh ta..."

"Không phải của ai hả?"

"Thì là không phải của Tạ Hoành Tổ đó!... là con của Diệp Cẩn Ngôn... Này Nam Tôn, có phải tớ rất tệ đúng không? Tớ làm vậy chẳng khác nào một người phụ nữ xấu xa"

"Cậu học ở đâu cái thói tự trách mình như vậy chứ? Là Tạ Hoành Tổ một lòng muốn theo đuổi cậu! Là Tạ Hoành Tổ ngày đêm nịnh nọt bà nội và tớ để tiếp cận cậu! Là Tạ Hoành Tổ một mực muốn được cậu gả cho anh ta! Cậu nói đi? Cậu đã làm gì xấu xa hả?"

"Nếu ai biết được chuyện này sẽ đều nghĩ tớ là loại phụ nữ đó"

"Nghĩ cậu là loại phụ nữ dám yêu dám hận, dám đánh cược tất cả chỉ để mưu cầu hạnh phúc nhỏ nhoi đúng không?"

"Nam Tôn..."

"Chu tiểu thư à, tớ hiểu cậu, bà nội cũng thương cậu, cần gì người khác hiểu cậu! Từ đầu tới cuối cậu không làm sai, nếu cậu biết cậu có thai thì không bao giờ cậu kết hôn với Tạ Hoành Tổ!"

"Chỉ có cậu là yêu thương tớ"

"Rất nhiều người yêu thương cậu! Thế bây giờ cậu định ly hôn sao?"

"Tớ không biết... Tạ Hoành Tổ nói muốn đợi sau khi tớ sinh xong, mọi thứ ổn thỏa hơn sẽ tôn trọng quyết định của tớ"

"Ưm, tớ thấy vậy cũng tốt, bây giờ thì có hơi gấp gáp... còn về phía Diệp Cẩn Ngôn thì sao? Cậu sẽ nói cho anh ấy chứ?"

"Tớ cũng chưa biết... mọi thứ lúc đó không rõ ràng... thật sự không thể nói được"

"Tớ hiểu rồi"

Gương mặt của Tỏa Tỏa biểu lộ sự phiền não, Tưởng Nam Tôn thấy vậy thì kéo đầu cô tựa vào vai mình, xoa xoa rồi an ủi, "Đừng lo nghĩ nữa mà, rồi sẽ ổn thôi"

___

Thời gian trôi đi, thấm thoắt cũng đã gần tới ngày dự sinh của Tỏa Tỏa. Vào buổi sáng, Tưởng Nam Tôn chưa vội đến công ty, tranh thủ thời gian mang đồ của bà nội gửi cho Tỏa Tỏa sang tận nhà thăm cô. Lần này Tỏa Tỏa lại ở nhà một mình, Tạ Hoành Tổ đã đến chỗ Tạ Gia Nhân để lo chuẩn bị cho buổi tiệc thương mại vào buổi chiều

"Nam Tôn, tớ sắp ra trận rồi, cậu giúp tớ chọn một bộ chiến bào đi!"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Chiều nay tớ gặp Tạ Gia Nhân, Triệu Mã Lâm và còn có... nghe nói trong danh sách khách mời có cả Diệp Cẩn Ngôn nữa..."

Nam Tôn nghe cô nói vậy thì nhướn mày, rõ là đã nhìn thấu hồng trần.

"Tưởng Nam Tôn cậu đến thẩm mỹ viện với tớ một chuyến đi!"

"Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn! Có bao giờ cậu vì gặp Tưởng Nam Tôn mà đến thẩm mỹ viện chưa hả?"

Tưởng Nam Tôn trách yêu Tỏa Tỏa, cô cũng nũng nịu kéo tay Nam Tôn hối thúc nhanh đến thẩm mỹ viện để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ chiều nay.

[Thẩm mỹ viện Chlitina]

"Tưởng Nam Tôn, bây giờ bụng tớ to thế này, gặp lại Diệp Cẩn Ngôn thì có kỳ lắm không?"

"Thế cái bụng to đó là do ai?"

"Nhưng mà anh ta không biết"

"Tớ đã nói chuyện cậu có thai cho dì út rồi, dì ấy sẽ tám với Phạm Kim Cương, cho nên Diệp Cẩn Ngôn chắc cũng đã biết rồi"

"Thế phải làm sao?"

"Chẳng lẽ cậu định cả đời này không gặp lại ông ấy nữa hay sao?"

"Cũng phải"

Sau khi Tỏa Tỏa đã chuẩn bị xong hết chiến bào và nhan sắc để chuẩn bị ra trận, Tạ Hoành Tổ đón cô đến buổi tiệc. Cô ngồi trên xe cũng không chủ động nói chuyện, chỉ ngồi nhìn ngắm quang cảnh phố xá bên ngoài.

"Nghe nói hôm nay Diệp Cẩn Ngôn cũng đến"

"Em biết rồi", Tỏa Tỏa cũng không nhìn Tạ Hoành Tổ, chỉ nhìn ra cửa sổ mà trả lời.

"Hình như ông ấy còn có một nữ trợ lý trẻ trung xinh đẹp nữa"

"Vậy sao?"

Tạ thiếu gia thật biết cách khiêu khích người khác! Buồn cười ở chỗ, thứ khiến cô quay đầu nhìn Tạ Hoành Tổ lại là việc liên quan đến Diệp Cẩn Ngôn!

Cô nói xong thì cười, nhưng trong lòng lại suy nghĩ về điều đó. Cô cũng không rõ đây là loại cảm xúc gì, nhưng cũng không cảm thấy dễ chịu. Rõ ràng ngày trước Phạm Kim Cương đã từng nói với cô rất lâu rồi anh không cần trợ lý nữ bên cạnh mình nhưng bây giờ lại có. 

Dù trong lòng rất tò mò nhưng cô cũng không thể phản ứng nhiều với điều này, vì hiện tại cô và Tạ Hoành Tổ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng rất hồi hộp và mong đợi. Đây là lần gặp lại anh đầu tiên sau đêm mặn nồng ở Aranya. Cô nóng lòng đến buổi tiệc không phải đến chứng minh nhan sắc với Marlene Triệu hay vì điều gì khác, chỉ có thể giải thích bằng việc nóng lòng muốn gặp lại Diệp Cẩn Ngôn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro