Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chúng ta ly hôn đi

Chu Tỏa Tỏa bị anh tấn công mạnh mẽ, không thể kháng cự được. Cô cảm nhận được hết sự to lớn của Diệp Cẩn Ngôn, nó chạm tới những gì sâu thẳm nhất bên trong cơ thể cô. Cô phát ra những tiếng rên rỉ theo từng nhịp vào ra của anh.

Những nhịp điệu tình yêu vang lên trong căn phòng. Động tác của họ từ xa lạ dần trở nên hòa hợp đến lạ thường. Tốc độ của Diệp Cẩn Ngôn nhanh dần, tỉ lệ thuận với khoái cảm của cả hai. Anh rùng mình, phóng vào bên trong Tỏa Tỏa tất cả những gì anh có. Cô cũng cảm nhận được một luồng ấm nóng từ anh chảy ngược vào trong. Tỏa Tỏa lúc này dường như bị tê ran toàn cơ thể, hoàn toàn chìm đắm vào ái mị tình dục mà anh mang lại.

Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Diệp Cẩn Ngôn. Chu Tỏa Tỏa hoàn toàn bị anh đánh bại. Cả hai đều mệt đến lả người. Cô thiếp đi trong vòng tay của anh, đến gần sáng cô mới tỉnh dậy được.

Sau khi tỉnh dậy, cô tìm lại chiếc đầm đã bị anh cởi tối qua, cô còn mặc lại áo choàng tắm cho anh. Trước khi rời đi còn không quên xóa sạch mọi dấu vết của trận chiến đêm qua, chỉ để lại Diệp Cẩn Ngôn một mình nằm ngủ trên giường rồi rời đi.

___

Tưởng Nam Tôn nghe kể xong thì ba phần bối rối, bảy phần bất ngờ. Trước giờ cô luôn biết Tỏa Tỏa là loại người nói được làm được, nhưng những thông tin này thực sự khiến cô hơi choáng váng.

"Vậy đứa bé này... thực sự là của anh ấy?"

"Tớ nghĩ thế... về thời gian thì... đúng là như vậy"

Tưởng Nam Tôn nghe vậy lúc đầu không nói được gì, về sau thì bất giác bật cười thành tiếng, lấy tay che miệng trêu ghẹo Tỏa Tỏa:

"Nếu vậy thì có thể gọi đây là tình một đêm không hả Chu tiểu thư?"

"Cậu là đang trêu chọc tớ sao? Hừ! Cứ cho là tớ cả giận mất khôn đi! Cậu không biết đâu, cái bộ dạng giả tạo của anh ta đêm đó làm tớ rất bực mình. Cái gì mà tớ trùng ngày tháng năm sinh với con gái anh ta chứ? Anh ta không biết mình đang nói gì hay sao?... Tớ đã vứt bỏ gần như hết liêm sỉ của một mỹ nhân rồi đấy! Vậy mà anh ta... anh ta... thực sự làm cho người khác tức chết mà!"

"Xem kìa xem kìa, cậu không được nóng giận. Không tốt cho đứa nhỏ!"

"Chậc! Thực sự thì lúc đầu tớ cũng không biết đứa bé này có liên quan với anh ta. Tớ thừa nhận rằng tớ đồng ý kết hôn với Tạ Hoành Tổ một phần vì để chọc tức anh ta. Tớ muốn anh ta cả đời này cũng không thể quên được Chu Tỏa Tỏa tớ! Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại tớ vừa kết hôn không bao lâu thì đã có thai rồi. Cậu cũng thấy đấy, anh ta không còn trẻ nữa... tớ cũng không nghĩ chỉ với một lần mà lại có thể..."

"Thế Diệp Cẩn Ngôn có biết là cậu có thai với anh ta không? Phải rồi! Còn Tạ Hoành Tổ nữa! Cậu có định nói cho Tạ Hoành Tổ không? Tớ nghĩ cậu nên một lần nói cho anh ta biết... Đừng để sau này anh ta hiểu lầm cậu có ý định không tốt!"

"Tớ cũng mới nhận ra điều này thôi, liền nói cho cậu biết. Tạ Hoành Tổ chưa biết, nhưng tớ sẽ nói ngay khi anh ấy quay về... Tớ nghĩ... có lẽ tớ sẽ ly hôn"

"Ly hôn? Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Cứ từ từ tớ sẽ suy nghĩ cách tiếp cậu... Tớ nghĩ trước tiên cậu hãy nói với Tạ Hoành Tổ xem thế nào rồi hãy quyết định"

Tỏa Tỏa nghe bạn thân nói rất có lý, nhìn Nam Tôn rồi choàng tay qua ôm vai cô nũng nịu.

"Có lẽ cậu nói đúng..."

Vài ngày sau, hai người họ Tạ và họ Triệu trở về Thượng Hải sau khi đã xử lý tạm ổn các vấn đề ở Indonesia. Tạ Hoành Tổ vừa về đã bày ra rất nhiều quà để làm vui lòng Toả Toả. Chàng trai quả thực suy nghĩ khá đơn giản, chỉ nghĩ là với số quà cáp hàng hiệu mà anh đem về từ Indonesia có thể sẽ khiến cô vui lòng.

"Bà xã, em xem anh mua cho em nhiều quà cỡ nào nè! Chắc chắn là em sẽ rất thích! Nào, mở ra đi!"

Tuy nhiên Chu Toả Toả, người bình thường rất thích được tặng quà lại không có chút hào hứng nào, lại còn có vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Tạ Hoành Tổ, ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh!"

Tạ Hoành Tổ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của Toả Toả thì vô cùng lo lắng, cảm thấy giật mình vì nghĩ có lẽ Toả Toả đã biết chuyện Marlene Triệu cũng có mặt trong chuyến đi Indo vừa rồi, chưa đánh mà đã khai ra ngay.

"Bà xã à, anh thực sự xin lỗi! Anh không muốn làm em buồn đâu, anh nói thật đấy. Anh đi với Marlene Triệu chỉ vì công việc thôi! Không bao giờ có chuyện khuất tất nào sau lưng em hết. Em phải tin anh!"

Toả Toả nhìn thấy thái độ của Tạ Hoành Tổ như thế thì có chút yếu lòng, nhìn anh rất chân thành. Cô cảm thấy rất hổ thẹn vì những điều cô sắp nói ra...

"Tạ Hoành Tổ... chúng ta ly hôn đi..."

"Bà xã, em đang nói là ly hôn sao? Anh thực sự không có gì dối trá sau lưng em đâu! Anh thực sự rất yêu em Tỏa Tỏa! Em đừng quyết định như vậy mà! Thật sự anh và cô ta không có gì hết!"

"Không phải đâu Hoành Tổ... nghe em nói đã..."

Tạ Hoành Tổ bất lực nhìn cô, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.

"Em đã từng với Diệp Cẩn Ngôn... đứa bé này có lẽ là con của anh ấy..."

Tạ Hoành Tổ trước giờ vẫn biết Tỏa Tỏa vẫn còn tình cảm với người đàn ông đó. Nhưng thông tin cô vừa nói ra thực quá sức tiếp nhận của anh.

"Em nói sao? Diệp Cẩn Ngôn và em... đã từng có gì với nhau sao? Thực sự là hai người đã...?"

Chàng trai trẻ rất sốc trước thông tin này, nhất thời không biết phải phản ứng như thế. Một cảm giác bị lừa dối vừa xuyên qua suy nghĩ của anh. Đúng như Tưởng Nam Tôn dự đoán, Tạ Hoành Tổ chỉ có thể nghĩ được rằng Tỏa Tỏa đang cố đưa anh vào tròng.

"Là em đang lừa dối anh sao Chu Tỏa Tỏa? Những gì anh cố gắng vì em, không đủ sao?"

"Từ trước khi kết hôn với anh!... Mọi chuyện đã xảy ra từ trước khi em nhận lời anh. Em thực sự không có ý định xấu! Em chỉ mới nhận ra mọi chuyện gần đây... vì thế nên ly hôn chắc có lẽ là cách tốt nhất cho chúng ta"

Tạ Hoành Tổ dù rất cay đắng, nhưng thật sự anh đã yêu Tỏa Tỏa rất nhiều, không thể chấp nhận được việc cô sẽ rời bỏ anh. Chàng trai trẻ cố lấy lại bình tĩnh rồi đánh tiếng nhượng bộ:

"Không phải đâu, Tỏa Tỏa, đứa bé là con của chúng ta, có thể mọi thứ chỉ là nhầm lẫn không...? Và nếu thực sự đứa bé không phải là con anh...thì...thì chúng ta cũng sẽ là một gia đình mà, đúng không...?"

"Tạ Hoành Tổ... em không thể nào sống vui vẻ với điều này được... em..."

"Xét nghiệm! Ngày mai chúng ta sẽ đi xét nghiệm! Chỉ cần đứa bé là con của anh, chúng ta sẽ lại hòa hợp, đúng chứ?... Tỏa Tỏa, anh thực sự rất yêu em! Nếu em rời bỏ anh, anh làm sao có thể chịu nổi"

Bộ dạng Tạ Hoành Tổ lúc này vô cùng đáng thương, Tỏa Tỏa chỉ đành im lặng, gật đầu đồng ý, trong thâm tâm cảm thấy vô cùng bối rối. Cô cũng biết Tạ Hoành Tổ rất tốt với cô. Nhưng quả thật, tốt và yêu thôi là chưa đủ. Để có thể cùng nhau bên gối, không chỉ cần tình yêu, mà còn rất cần khả năng bao bọc và đem đến cảm giác an toàn cho đối phương.

Tỏa Tỏa không có được cảm giác đó.

Sáng hôm sau, Tạ Hoành Tổ đưa cô đến trung tâm xét nghiệm, kết quả vẫn là chưa đủ điều kiện để thực hiện thủ thuật, thai vẫn chưa đủ tuần.

Vậy là cô mang thai cũng đã được gần 4 tháng. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi, hôm nay là ngày trả kết quả. Tạ Hoành Tổ từ sớm đã chở Tỏa Tỏa đến trung tâm xét nghiệm. Trong lòng cả hai đều có rất nhiều suy nghĩ, trong đó có tâm trạng hồi hộp và mong chờ của chàng trai rất mong đứa trẻ sẽ là con của mình.

"Tôi là Tạ Hoành Tổ, tôi đến để lấy kết quả xét nghiệm"

Vị nhân viên xét nghiệm tra cứu thông tin trên máy tính, tìm kiếm kết quả và gửi về cho đôi vợ chồng trẻ, giải thích kết quả xét nghiệm huyết thống với hai người.

"Anh Tạ Hoành Tổ, ký hiệu mẫu là A7380. Mẫu ADN thai nhi được phân tích từ mẫu máu của cô Chu Tỏa Tỏa, ký hiệu mẫu là B7380"

Tâm trạng Tạ Hoành Tổ lúc này vô cùng phức tạp, đan xen giữa lo lắng và mong chờ.

"Người có kí hiệu mẫu A7380 và thai nhi có kí hiệu mẫu B7380..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro