Chương 1: Có thể hay không?
"Diệp tổng, Diệp tổng...? Anh vẫn ổn chứ?"
Diệp Cẩn Ngôn đang thả hồn vào ánh nhìn vô định thì bất chợt nhận ra có ai đó đang gọi mình, là Phạm Kim Cương. Ông quay lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiểu Phạm:
"Lão Diệp, anh có sao không? Hình như hôm qua anh uống khá nhiều, sao anh không để tôi..."
"Không sao" - Diệp Cẩn Ngôn cắt ngang lời nói của Phạm Kim Cương mà còn không thèm nhìn lấy anh một cái. Có lẽ ông không muốn Tiểu Phạm nhận ra nỗi buồn trong ánh mắt của ông, vì hơn ai hết, không nhiều thì ít, Tiểu Phạm cũng hiểu về ông.
Ông vẫn điềm tĩnh như vậy, vẫn cố tỏ ra là bản thân không sao, nhưng có lẽ chỉ có bản thân ông mới biết trái tim mình đã tan vỡ như thế nào. Trước đây ông luôn là người lý trí, hoặc ít nhất ông đã từng tự cho rằng như thế. Nhưng có lẽ bây giờ ông đã đưa ra những lựa chọn có thể là sai lầm. Kể từ khoảnh khắc ông lạnh lùng cự tuyệt tình cảm của Toả Toả thì có lẽ ông đã không còn giữ được lý trí vốn có nữa rồi...
___
[Khu phức hợp Aranya, Hà Bắc]
Cốc cốc cốc
"Ai vậy?" - Diệp Cẩn Ngôn khoác áo ngoài từ trong phòng vừa nói vừa bước ra mở cửa. Là Chu Tỏa Tỏa, cô gái nhỏ này thường ngày luôn mang đến cho người khác nguồn năng lượng vô cùng tích cực và nhiệt huyết của tuổi trẻ, vậy mà hôm nay đứng trước Diệp Cẩn Ngôn lại là một gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại phảng phất vẻ trầm uất khác thường. Ông có chút ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.
"Vào đi" - Giọng nói thâm trầm từng trải của ông vẫn không thay đổi, khiến cho người nào nghe được cũng phải ấn tượng. Đúng là giọng nói của người đã làm lay động trái tim của Toả Toả.
Diệp Cẩn Ngôn để cánh cửa mở, ngay cả một cuộc gặp gỡ bình thường giữa nhân viên cũ và sếp, ông cũng suy tính mọi điều tốt nhất cho cô.
Tỏa Tỏa lúc này như đang chất chứa nhiều điều trong lòng, không giữ được bình tĩnh nữa mà muốn một lần giải quyết hết những khúc mắc mà hôm trước Phạm Kim Cương nói với cô. "Diệp Cẩn Ngôn, anh nói tôi nghĩ nhiều có nghĩa là sao?" - Cô chau mày lại, vừa nghi vấn vừa trách cứ người đàn ông trước mặt.
Diệp Cẩn Ngôn đưa tay đẩy gọng kính của mình lên, gương mặt ông mờ ảo dưới ánh đèn vàng ấm trông rất phong độ. Ông nghiêng đầu cố giấu đi sự bối rối: "Thì là để cô không nghĩ nhiều thôi. Chúng ta, là..."
Không để cho Diệp Cẩn Ngôn nói hết câu, vì cô biết bây giờ cô có nói gì thì ông cũng trốn tránh mà thôi. "Bây giờ nếu anh nói thích tôi, thì dù có là người trẻ tuổi tài giỏi nào tôi cũng không cần. Tôi chỉ cần anh!"
Rõ ràng là ông đã tiếp cận cô trước, tự cho mình cái quyền chăm sóc cô, quan tâm cô, và cũng tự cho bản thân cái quyền quyết định hạnh phúc thay cô. Thật sự quá đáng, ông là ai chứ? Ngay cả mối quan hệ giữa ông và cô còn không có tên, thì ông lấy tư cách gì mà dám quyết định thay cô như vậy?
"Tôi thích anh, anh cũng thích tôi. Đúng không?" Toả Toả lúc này dùng hết sự thẳng thắn mà hỏi người đàn ông trước mặt mình. Dũng khí này có được không phải là do Toả Toả đã uống rượu, mà thật sự cô cảm nhận được tình yêu của người đàn ông này dành cho cô. Toả Toả là một người trưởng thành, thông minh, xinh đẹp, có sự trải nghiệm, làm sao một người như cô có thể không biết người nào có tình cảm với cô ra làm sao. Mọi người xung quanh đều nhận ra tình cảm ông dành cho Toả Toả là tình yêu, kể cả bản thân ông cũng biết, chỉ là ông không muốn thừa nhận.
Diệp Cẩn Ngôn dường như bị Toả Toả nói trúng tim đen, nhất thời không phản bác được, nhưng sau vài giây có vẻ đã kịp suy nghĩ điều gì đó để biện minh.
Ông biết không thể che giấu được tình cảm của bản thân mình nữa nên đành phải thừa nhận: "Phải, tôi rất thích cô, rất nuông chiều cô, cả công ty đều thấy vậy, nhưng không một ai biết tại sao, cả cô cũng vậy. Đúng không?...Cô có cùng ngày tháng năm sinh với con gái tôi..." - Diệp Cẩn Ngôn vừa nói xong thì tự cắn môi mình, bởi lẽ những lời đó đều là lời dối lòng, dùng để lừa người trước mặt, và lừa luôn cả bản thân mình, hiển nhiên sẽ có chút chột dạ.
Toả Toả nghe thấy vậy thì cười khẩy một cái. Thật nực cười, một người bản lĩnh như Diệp Cẩn Ngôn lại có thể dùng lý do như thế để che đậy tình cảm của mình. Có lẽ ông nghĩ rằng đó là cách an toàn nhất để từ chối một người như Toả Toả, nhưng ông đâu biết mọi chuyện sẽ tệ đi rất nhiều sau khi ông nói như vậy. Gương mặt cô vốn đã xinh đẹp, nay đã bị rượu làm cho ửng đỏ, khóe miệng cong cong, thật sự có thể hút hồn người đối diện.
Đuôi mắt của Toả Toả cong cong và bắt đầu long lanh hơn, là nước mắt, Toả Toả lúc này thực sự đã bị người trước mặt chọc cho tức giận: "Diệp Cẩn Ngôn, tôi thấy con người anh rất là giả tạo!"
Diệp Cẩn Ngôn bây giờ không còn dám nhìn thẳng vào mắt của Toả Toả nữa, có lẽ ông sợ bản thân mình sẽ không thể cứng rắn đến cùng khi thấy cô khóc.
"Có thể..." - Ông đáp lại, ngay tại khoảnh khắc này, Diệp Cẩn Ngôn cũng đã thừa nhận bản thân mình rất giả tạo, ông thực sự đã yêu một người đáng tuổi con gái mình, hèn nhát bao biện tình cảm dành cho cô chỉ là tình cảm một người cha dành cho con gái...
Nước mắt của Toả Toả lúc này bắt đầu ứa ra, lăn dài trên đôi gò má đã hơi ửng đỏ vì rượu, không phải do bị người đàn ông trước mặt từ chối, mà là do cô đã quá hy vọng về sự thắng cuộc này. Đúng thật là rất hụt hẫng. Trước khi đến Aranya, cô đã chuẩn bị hết tâm ý, chiến bào đắt giá, dùng hết kĩ năng và tình cảm để thắng trận trở về. Nhưng có lẽ bức tường thành này quá vững chắc, quá sâu xa, như chìm trong một màn sương mờ ảo, không rõ ràng... thực sự đã bại trận rồi.
"Đồ nhát gan!" - Toả Toả ném lại cho Diệp Cẩn Ngôn câu mắng mỏ ấy rồi bỏ đi, để lại ông với đống suy nghĩ rối như tơ vò.
Cảm xúc Diệp Cẩn Ngôn bây giờ rất hỗn loạn. Ông tự cười nhạo bản thân mình. Là ông đã động lòng, vậy mà lại không dám thừa nhận. Những gì người khác nói về Chu Toả Toả và ông, ông đều không phủ nhận, duy nhất chỉ khi đối diện với cô thì ông lại chối bay chối biến, đúng thật là một kẻ hèn nhát.
___
Ông vẫn đứng đó, trên tầng gác mái của thư viện, hai tay đan lại với nhau, nhớ lại hôm qua sau khi cô đi thì đã uống rất nhiều rượu, đến nỗi đến hiện tại đầu óc còn có hơi chút choáng váng. Đã rất lâu rồi ông mới uống nhiều rượu đến vậy.
"Diệp tổng, Chu Tỏa Tỏa cô ấy, đã đi về rồi." - Phạm Kim Cương sáng nay mới biết Toả Toả đã về, nên nói lại với Diệp Cẩn Ngôn, bản thân anh nhìn biểu hiện sếp của mình thì cũng đoán được đêm qua giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó. Bình thường nếu không có gì xảy ra, Tỏa Tỏa sẽ vui vẻ quay về mà sẽ không quên nhắn cho Phạm Phạm một tin, chứ không phải thay vào đó là bỏ đi mà không một lời từ biệt.
Tiểu Phạm lúc này như một chiếc cầu nối hai con người bướng bỉnh lại với nhau. Nếu không phải do Phạm Phạm sốt sắng, thì chắc hai con người cứng đầu đó còn lâu mới chịu mở lời. Phạm Phạm lúc này vừa trách Toả Toả hành động nông nổi, lại vừa trách cô thiếu kiên nhẫn, sao có thể bỏ đi mà không nói một lời nào ngay cả với anh, mọi công sức sắp xếp của anh coi như đổ sông đổ biển.
Diệp Cẩn Ngôn chỉ mím môi gật đầu. Có lẽ không cần Tiểu Phạm nói thì ông cũng biết, bởi lẽ chính ông là người đẩy cô và tình yêu của cô ra xa. Ông luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cô, đáp ứng mọi thứ cần thiết cho cô. Chắc do ông nghĩ những điều ông sắp xếp cho cô sẽ là tốt nhất. Điều này có thể đúng, hoặc có thể sai, vì có lẽ trong hoàn cảnh bây giờ thì những điều ông lo lắng cho cô là vô nghĩa, bởi vì thứ cô cần không phải là thứ gì khác, mà là ông - Diệp Cẩn Ngôn!
Sáng nay Diệp Cẩn Ngôn sau khi khảo sát phần còn lại của thư viện thì tiếp tục đi tiếp đến những nơi khác nằm trong khu phức hợp Aranya, nhưng có vẻ ông không tập trung cho lắm. Không phải là không tập trung, mà là không thể tập trung. Một phần do ông đã uống quá nhiều, một phần vì chuyện xảy ra giữa hai người vào đêm qua. Phải có gần chục lần ông nhờ Phạm Kim Cương nhắc lại khi các nhân viên trình bày các vấn đề về dự án sáng nay, cũng không ít lần những người đi cùng bắt gặp ông rơi vào lơ đãng, nhưng chỉ duy nhất có Phạm Kim Cương là đoán được phần nào lý do tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro