Chương 8
linh hà và cả nhà hà đã về tới khách sạn
tại phòng của hà
cốc cốc cốc
hà : ai đấy ra liền đây
linh : chị nè
hà mở của cho linh
hà : nay rồng qua nhà tôm có việc gì đây
linh : phòng tui chưa ai zìa hết trúc nguyên đồ đang ở chỗ sự kiện làm việc òi chán quớ nên qua đây chơi với đồ khóc nhè nè
hà chống nạnh : chị làm như chị finnal walk ko khóc à
linh : ít nhất tui khóc ít hơn chị
linh nói xong lè lưỡi
hà : ghéc quá thôi đi về đi đuổi
linh nằm lên giường lăn qua lăn lại la lên
linh : trời ơi ác độc thịc hoa hậu j mà ko nhân ái j hết đỗ thị hà là đồ ác độc
hà : suỵt nói bé thôi bố mẹ em ở sát vách đó
linh nhỏ giọng : con xin lỗi cô chú ạ
hà cười : làm j mà tới mức đó má
linh : ủa hình như mai có lịch thi mà đúng khum sao em ko đi ngủ đi sao có sức
hà chống nạnh : chị này hay ghê qua phòng ngta phá cho đã xong kiu ngta sao ko ngủ
linh mặt buồn buồn ôm con heo của hà bước xuống giường
linh : dị thui em ngủ đi chị đi zìa
hà : r mắc j bà cầm con heo của tui
linh : thì bên kia ngta cô đơn bùn tuổi ko ai chơi chung phải cho ngta mượn con heo làm bạn chớ
hà nghiêm túc : không cho
linh trả con heo lại : ích kỉ thịc
hà : đó đó chưa j là lẩm bẩm em đùa thôi cứ ở lại chơi đi em ngủ nhìu trên xe r nên ko thấy buồn ngủ với cả tí 2 giờ em bay nên em định thức lun xem tài liệu tí ngủ cứ lở cở kiểu j á
linh hớn hở nắm tay hà : vậy đi ăn đêm khum bà
hà đỏ mặt : tự nhiên cầm tay tui dị
linh ngại ngùng bỏ ra
hà : ko sợ mập à
linh : thì mai chạy 10 vòng chung cư là đc
hà cười khểnh : ghê
linh : chứ j nữa đi thui đỗ hà bao
hà : ơ kìa còn tài liệu thi của em thì sao
linh chỉ vào đầu mình
linh : nhanh hơn em tra tài liệu mai thi môn của chị mà hỏi j đáp nấy nhanh hơn chớp lun
hà : dữ dị sao
linh đẩy hà ra tủ đồ
linh : đúng rùi dữ dị đó đi thay đồ đi 3 ph nữa chị quay lại em thay chưa xong chị méc mẹ em
hà : ủa lớn chơi méc mẹ chời
linh : khum bt vậy nha
nói xong linh chạy về phòng mình thay đồ
tại sảnh khách sạn hà mặc một cái quần jean xanh đậm cùng áo ôm body đen khoác ngoài là chiếc áo sơ mi hường yêu thích của mình linh thì mặc một chiếc quần jean màu sáng cùng với áo phông trắng là một cái cardigan khoác ngoài
linh : mặc phong phanh như này em ko sợ lạnh à
hà chỉ linh : sài gòn mặc vậy chị ko sợ lạnh à
linh : xời yên tâm xe chị xịn lắm lên xe điều hòa chỉnh cho lạnh như đà lạt luôn
hà : dữ vậy sao
linh đánh xe đi ra đón hà
linh : em muốn ăn j
hà : ăn chị
linh : hả cái j
hà : em chưa nói hết chị heo núng nính cái tiệm đó bạn em mới mở em muốn ăn thử
linh : à chị tưởng nhầm
hà dí mặt sát lại mặt linh đang còn hơi đỏ vì nãy hiểu nhầm
hà : chị tưởng gì cơ
linh ngại qua dùng tay đẩy mặt hà ra
hà : chừi ưi ko bt thương hoa tiếc ngọc j
linh : ai nói ko thương ko thương là cho dừng nãy giờ thả xuống r nhá
hà : hay dị ghê
linh : hoi em nhập địa chỉ vô gg map đi mắc công đi lạc lại khổ
tới nơi thì quán đóng cửa do cũng trễ rùi
hà thất vọng : hở chán dị chời
linh : giờ đi đâu giờ
hà : em ko rành đường sài gòn
linh : chị cũng dị thường toàn trúc nguyên dẫn chị đi à chứ chị ko có bt
hà : mà giờ này đi ăn ngoài mấy quán nổi nổi em sợ bị nhận ra lắm khum có tự nhiên với cả em ko mún giao lưu lúc này mấy bạn kiểu j cũng hỏi mấy câu về finnal walk rùi an ủi chắc khóc ở đó nữa quớ r chị lại chọc em
linh : chị chọc em hồi nào chời
hà bĩu môi : hừ chắc khum có
linh : thôi mình vô circle k mua ít đồ ăn liền với đồ uống đi rồi chị chở em đi vòng vòng sài gòn sẵn tiện dễ ôn bài hơn
hà : cũng đc á ý kiến hay
hai người vô circle k lựa vài gói bim bim và nước uống đó là hà chứ linh đc dịp đc hà bao nên lấp đầy ấy một giỏ hàng :))
hà : chị trữ lương thực covid hả
linh : lâu lâu đc bao phải mua cho thỏa chứ
hà thở dài với con người trẻ con này
quầy thu ngân
hà móc móc túi một hồi mới nhớ
hà : nãy chị hối em quá em quên cái túi ở khách sạn r trong đó có bóp em nên là ..
linh : chời ơi hay dị ghê
linh để giở lên quầy
linh : em ơi cho chị trả
nv : chời ơi chị là lương thùy linh đúng ko
linh cười ngượng : dạ đúng rồi á
nv nhảy lên : chời ơi em thích chị lắm á chị vừa giàu vừa uiỏi vừa đẹp mà còn lạnh lùng nữa đúng gu em vãi em mê chị lắm chị cho em xin chữ kí đc ko chị
linh kí cho bạn fan xong
nv : 1 tấm hình nha chị
linh : ok bạn
nv chụp hình với linh xong đá mắt qua hà nhưng hà đeo kính đeo khẩu trang đội mũ nên bạn ko đoán ra
nv : chị này là hoa hậu lun đúng ko ạ cái áo này
nv bịt mồm lại
nv : đừng nói là chị đỗ hà nha
hà xua tay ko phải vì mới khóc một tràng dài nên mắt hà còn sưng ko mún chụp hình với fan trong bộ dạng xấu xí này
linh : hong phải em này là chị lao công nhà chị á chị mới thuê
nv : lao công gì mà cao như hoa hậu dị chị lừa em đúng hong
linh : thiệc mà tại lao công này hay giận dỗi quá nên cao á
hà đá chân linh một cái đau điếng
nv : thui chị nói j em ko hỉu nhưng em tin chị lần này
cầm giỏ hàng của linh
nv : hình như nãy chị định trả hàng đúng ko ko ngờ hoa hậu cũng trả hàng như người thường ha
linh : hả ko có
nv : ủa chết em lỡ mồm em ko có í đó đâu chị chị cứ trả bình thường em chưa tính tiền đâu ạ
linh : ko có í chị là tính tiền hết cho chị đi chị trả tiền một thể
nv : à đúng rồi chứ hoa hậu giàu nứt vách đổ tường như chị ko lẽ đi lấy hàng cho đã xong ko trả lại khác nào kiu chị sống ảo ngoài mặt chứ bên trong ko có tiền
linh ho vài cái hà bênh cạnh thì nhịn cười
15ph sau mới tính tiền xong bill gần 3tr500 dài bằng linh lun linh nhìn mà thẩn người
ra xe hà mới dám nói chuyện
hà cười quá trời cười : cho chừa cái tội ăn tham mà còn kiu em là giúp việc hâhahahahah
hà cười chảy cả nước mắt
linh : đáng cười lắm hả xem như chầu này ko tính em phải đãi lại chị chầu khác lúc đó chị ăn cho em phá sản lun
hà : rồi rồi đi thui chị hoa hậu trả hàng
linh : nè em thích trêu hong hả
hà : thích đó rồi soa
linh chồm tới chọc lét hà cả 2 chọc lét qua lại tới rung cả xe người đi đường đi qua cứ tưởng hai người làm chuyện bậy bạ trong xe
cốc cốc cốc
hà hạ kính xuống là 1 người đàn ông trung niên
chú : 2 cô ơi mình có thể nào làm chuyện đó chỗ khác đc ko hai cô đậu xe trước quán tôi mà làm vậy ngta nhìn vào quánh giá quán tui tội tui 2 cô ơi
hà : tụi cháu xin lỗi chú tụi cháu chị giỡn với nhau thôi ko như chú nghỉ đâu ạ
linh : dạ đúng rồi đó ạ tụi cháu ko làm j mờ ám đâu ạ xin lỗi vì cản trở chú bọn cháu đi liền ạ
chú mặt ko tin lắm : ừm phiền 2 cô lái xe chỗ khác dùm
linh đánh xe đi bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên ngượng ngạo
hà thấy ko ổn liền hỏi linh mấy câu đề cương linh cũng trả lời lại làm ko khí dịu đi phần nào cả 2 cùng ăn vặt rồi linh chở hà đi qua những địa điểm nỏi tiếng của sài gòn rồi nói chuyện với nhau đang đi tới một khoảng đường vằng thì đột nhiên xe dừng lại
linh : ơ sao vậy nè
hà : gì vậy chị xuống xem thử xem
linh xuống xe kiểm tra thì thấy xe bị lủng 2 lốp
hà : j đây chời
linh chậc lưỡi : lốp dự phòng chị chỉ có một cái thôi để chị gọi cứu hộ
linh móc máy ra bấm số
linh : alo cứu hộ đúng ko ạ
ch : dạ đúng r ạ
linh : xe em mới bị lủng lốp ạ ở đường 0192 oifew
ch : dạ chị ơi tui hơi hi hỉu nhưng bên em hết xe kéo rồi ạ chị có thể đợi thêm 45 ph nữa đc ko
linh : dạ dạ ko nhanh đc hả anh
ch : dạ chị tại hết xe kéo r ạ
linh : Ok anh
hà : giờ sao còn 1 tiếng nữa em bay rồi á đợi xe chị sửa xong rồi chở em về khách sạn em sợ ko kịp
linh : để chị gọi grab cho em
hà : ok
linh mới mở app thì đt đen xì linh đập đập mấy cái
linh : ây chị xài nó cả ngày rồi mà quên sạc xài đt em đi hà
hà : nãy em nói em để quên túi ở khách sạn đúng ko đt em trong đó á
linh vò đầu : j xui dữ dị chời
hà : em thấy từ đây về khách sạn mình cũng ko xa chắc tầm 20 ph đi bộ á
linh : thui vậy chứ sao giờ
2 người vừa đi bộ vừa tán dốc
hắt xì
linh : đã nói mặc phong phanh mà ko nghe
hà : ai mà bít sài gòn về đêm lạnh đâu
linh cởi áo khoác của mình lên choàng cho em
hà : chị lạnh thì sao
linh : chị sao lạnh đi chị mình đồng da sát lắm em yên tâm
hà choàng một bên tay áo cho linh
linh nhìn hà
hà : mỗi đứa 1 nữa
may là 2 người gầy nên có thể nhét cả 2 vào cùng 1 chiếc áo oversize của linh nhưng vai của 2 người cũng sát hết cỡ vào nhau
đi đc 5 ph nữa thì hà đột nhiên loạng choạng chân xuýt té may linh đỡ kịp
linh : sao vậy em
hà : chắc do em đi cao gót mấy bữa nay hơi nhìu tại em có photo shoot r tập các kiểu nên hơi đau à ko sao đâu
linh cau mày : ko sao là sao
linh đỡ hà xuống mmột cái ghế đá gần đó rồi cởi giày hà ra xem thử thì chỗ gót chân đã sưng tím lên
linh mặt nhăn nhó : vậy mà kêu ko sao bướng thế chứ lị đã thế còn đòi đi bộ
hà : hì hì ko so đâu mà
linh : ko sao cái đầu em
linh quỳ xuống để cõng hà
linh : lên đi chị cõng
hà : thôi ai làm thế kì lắm
linh : kì j nhanh lên ko cãi
linh nói với giọng nghiêm nghị hẳn hà cũng ko dám cãi mà leo lên
hà : tí em đỡ chị thả em xuống đi bộ á nha
linh nghiêm túc : tí tính
hà thấy linh căng quá nên hỏi mấy câu bài tập cho đỡ căng hỏi đc 2 câu thì hà ngủ quên trên lưng linh là linh cõng hà hết quãng đường còn lại
gần nữa năm rùi mà tui mới đang truyện lại mà vẫn có người đọc ư thật là unbelievable :00000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro