chương 5
tại giảng đường
reng reng đã đến giờ vào lớp
giảng viên vào và bắt đầu điểm danh , hà thấy làm lạ vì hôm nay linh có lịch lên lớp mà cũng ko có kẹt j cả mà ko lên lớp
tại instagram
_doha.hvn_: chị đâu r vô lớp 15 ph rồi này ? kẹt sự kiện j à
_luongthuylinh_ : hong ngta kẹt ở cái giường r
_doha.hhvn_: chị ngủ quên hả dậy lên lớp lẹ lên em mua sẵn cafe cho chị r nè
_luongthuylinh_ : dậy ko nủi cứu pé
linh chụp ảnh mình đang sốt nằm bẹp dí trên giường cho hà xem
_doha.hhvn_: chị sốt hả ???
_luongthuylinh_ : chắc thế r
_doha.hhvn_: bao nhiệu độ
_doha.hhvn_: ăn uống j chưa
_doha.hhvn_: có ai chăm không
_doha.hhvn_: LƯƠNG THÙY LINH REP EM COI
hà khó chịu : haizzz
phương anh ( chị bạn thân hà á ko phải chị ck chị thỏ ) : gì vậy má
hà lo lắng : tí chụp bào gửi cho t nha
phương anh : gì vậy má
hà : đánh lạc hướng cô cho t đi t cần về nhà gấp lắm
phương anh hoang mang : ờ ờ ờ ok
phương anh : cô ơi cô
giảng viên : j vậy em
phương anh : nãy em mới thấy thằng con trai báo đời của cô đi trong trường với bạn nữ nào kìa cô
giảng viên : cái j ở đâu em nó bỏ nhà đi mấy ngày rồi cô mà túm đc chết với tôi
phương anh chỉ ra ngoài : kia kìa cô
giảng viên : các em tự học đợi tôi 5 ph
giảng viên đi ra
phương anh chuồn lẹ đi kìa bà
hà : ok cảm ơn nha
hà chuồn ra ngoài gọi taxi tới nhà linh lun
cửa nhà linh
hà bấm chuông : linh ơi lương thùy linh ra mở cửa
hà đập cửa liên tục mà ko có phản hồi
hà : haizzz
hà móc điện thoại ra gọi cho vĩnh hưng
hà : alo bà biết mật khẩu nhà linh ở hà nội là gì không
vĩnh hưng : hả có dụ j hả
hà : tí tui kể sau đang vội lẹ lên
vĩnh hưng : sinh nhật của linh á
hà : ok cảm ơn
hà bấm 15082000 cửa mở hà phóng vội vào phòng linh thấy linh đang nằm trên giường hà sờ trán linh
hà : sốt cao vậy trời
hà lấy khăn trườm cho linh rồi lấy nhiệt kế đo cho linh
hà khó chịu : 40 độ đùa tôi à vậy mà hôm qua kêu còn khỏe lắm
hà đắp chăn lại cho linh đi ra mua thuốc và nấu cháo cho linh còn dọn dẹp nhà dùn linh
Sau mấy tiếng ngủ thì linh cũng tỉnh dậy thấy hà đang nằm cạnh giường mình mà ngủ thiếp đi linh sờ lên trán của mình thấy đăng đáp khăn giảm nhiệt
Linh lấy tay của mình vuốt nhẹ tóc hà
Linh cười mỉm : chị cảm ơn
Linh đáp chăn cho hà rồi đi ra khỏi phòng thấy nhà được dọn dẹp ngăn náp mấy vĩ thuốc đang để trên bàn cháo trên bếp còn cả ly cà phê trên bàn mà hà mua cho mình linh bất giác nở nụ cười
Linh nhấp môt miếng cà phê hà mua cho mình : sao cà phê lại ko đắng như mình nghĩ ta
Cà phê thì đắng miệng người bệnh cũng đắng nhưng người đang yêu thì làm j cũng thấy sự ngọt ngào
Linh định đi lại múc chén chào thì xoàng tiếng chén vỡ
Hà vội vàng chạy ra
Hà hốt hoảng : linh chị có sao không thế bệnh thì ở trong phòng đi để em làm cho tự nhiên ra đây làm j
Linh cuối xuống định lụm mảnh vỡ
Linh cười nhẹ : chị hơi choáng nhẹ nên làm rớt chén thôi ko sao sốt nhẹ thôi mà
Hà lại cản linh khó chịu : 40° là nhẹ thế như nào là nặng 100° hả chị tính làm gà luộc luôn hay gì sức khoẻ của mình ko biết lo thì ai lo còn ko nói cho ai biết lỡ em ko nhắn tin trước hỏi thì chị định để như thế luôn à
Linh : chị biết rồi chị xin lỗi được chưa
Hà nhăn nhó : để đây em dìu chị vào rồi em dọn cho
Hà dìu linh vào giường nằm
Hà : nằm yên đây cho em chị mà đi lung tung nữa thì ko chị em j hết
Linh : vâng
Hà ra ngoài dọn chén bể rồi đem cháo với thuốc cho linh
Linh : chị cảm ơn
Linh đưa tay nhận bát cháo
Hà : thôi để em đút cho mắc công đang ăn choáng lên choáng xuống đổ cháo nữa
Hà múc từng thìa thổi cho linh ăn
Hà : chị đó hôm ở hồ tây thì nhường đồ ấm cho em hôm ở miền trung thì mặc áo mỏng tanh bảo sao ko bệnh mà chị lại chẳng qtam sức khoẻ bản thân chị j hết ....
Hà la linh một tràng dài nhưng có một người vẫn nghe hết đống lời than đấy mà ko bật lại j cả
Linh : chị biết rồi có j lần sau bệnh thì chị nó em liền được chưa
Hà : ừm phải nói liền ko có em thì gọi cho chị thảo hay vĩnh hưng j đấy chứ ko có buông lơi bản thân vâyh nghe chưa
Linh : vâng ạ mà cháo em mua ở đâu ngon thế
Hà : cháo em nấu đó em thấy tủ lạnh chị có nguyên liệu nên em nấu luôn
Linh : thế thì tui phải ăn cho bằng hết rồi
Hà : đúng rồi còn nguyên nồi ở ngoài kìa chị mà ko ăn hết tui cũng nhồi cho hết
Linh : cháo ngon thế 10 nồi chị còn ăn được chứ 1 nồi là j
Hà : chỉ được cái dẻo mồm
Hà vét tới nhưng muỗng cuối cùng cho linh
Hà : ăn xong rồi uống thuốc thuốc này uống sau khi ăn 2 lần 1 ngày thuốc có ít paracetamol nên uống xong sẽ có chút buồn ngủ chị nhớ cháo em để ngoài nồi tối đêm đói tự ra lấy mà ăn có chuyện j gọi em liền biết chưa
Linh : vâng
Hà : thôi ko được để chị 1 mình em không yên tâm để tối nay em ở lại đây
Linh vui ra mặt : thật hơm
Hà : chứ ai dám để bà 1 mình
Linh : mà hình hôm nay em có tiết học mà sao ở đây được hay dị
Hà : tui cúp học ra với bà đó bà tự nhiên ko rep ngta lo chết được
Linh : chắc lúc đó chị ngủ quên á
Hà : bữa sau ko có vậy nha
Linh : biết rồi ạ mà sao em vào nhà chị được
Hà : em hỏi hưng á
Linh : àhhhh
Hà : thôi đừng nói nữa nghỉ đi em ra dọn cho
Linh : vâng
Hà quay lại chuẩn bị đi ra
Linh : à mà này hà chị cảm ơn
Hà : khùng quá có j đâu mà cảm ơn
Linh nằm xuống giường nghĩ còn hà dọn cháo với chén nãy linh làm bể được 1 lúc vào thì linh cũng đã thiếp đi
Hà cười : lúc ngủ nhìn cũng dễ thương chứ bộ
Linh nói mớ
Linh : đỗ hà em là đồ ác độccc
Hà tức giận : cái j mình quần quật một buổi xong giờ bả kêu mình ác ko lẽ cho bả 1 trận
Linh nói mớ : đỗ hà em là đồ đáng yêu
Hà : ủa là sao vừa ác độc vừa đáng yêu ruốt cuộc chị ta mơ cái quái j thế
Linh : đỗ hà ....
Hà : lại là đồ j nữa đấy
Linh : chị yêu em
Hà đỏ mặt quay đi
Hà : cái j chị ta nói j vậy chứ mình nghe nhầm hả ruốc cuộc chị ta mơ cái j vậy chứ
Hà vỗ mặt mấy cái
Hà : thôi skincare r đi ngủ lẹ ko chết với chị ta mất
End chap 5
Bonus
Hà : linh em đố chị 1 câu đúng thì sẽ có quà
Linh : trời em đố ai dị học sinh giỏi 12 năm liền nha bé đố đi
Hà : giả dụ em là công chúa tới tủi gả chồng cha em sẽ gả em cho người thoát ra khỏi mê cung vậy nếu chị là hoàng tử thì chị sẽ chọn đi bên trái hay phải để có được em
Linh suy nghĩ : chị chọn bên phải
Hà : sai gòi chị phải chọn bên trái thì bởi có trái tim em thì chị mới có được em chứ
Linh : nhưng mà chị chọn bên phải vì chị đã lỡ phải lòng bé rùi :(((( không làm trái nó được
Hà :😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro