chương 3
buổi sáng tại nhà hà
reng reng reng tiếng chuông đt hà
dì dung : alo hà hả em
hà : em nghe chị ơi
dì dung : sắp tới sen vàng sắp có lịch từ thiện miền trung á có gì em sắp xếp lịch đi chung với mọi người nha
hà : dạ em cuối cấp rồi mà em sắp thi nữa nên có gì em sắp xếp thời gian xem lại
dì dung : em cố gắng sắp xếp đi với mọi người nha tại dạo này mn lại kêu quan hệ của em với công ty không mà giờ em ko đi nữa chị e là hơi rắc rối á
hà : ultr người ta cuối cấp bận học tối mặt tối mày ko để í rớt môn lại đem ngta ra nói không biết làm sao cho vừa lòng mấy người đó nữa
dì dung : thì đó
hà : mà hôm đi ngày mấy vậy chị
dì dung : ngày 11 á em
hà : may quá hôm đấy em cũng rảnh chị nhắn thời gian cụ thể cho em nha để em bay zô đi với mọi người
dì dung : ok em vậy để chị gửi lịch chi tiết cho nha
trong phần tin nhắn của linh và hà
_luongthuylinh_: aluuu không biết ai đấy có đi cứu trợ miền trung không nhỉ
_doha.hhvn_: cóa nhé
_luongthuylinh_: thế 2 chị em mình bay chung đi cho vui ngày mấy em bay á đặt vé chưa
_doha.hhvn_: em tính ngày 11 sẽ bay zô mà chưa bặt vé nữa
_luongthuylinh_: thế để chị đặt cho 2 chị em mình bay chung luôn dù gì chị cũng vào ngày đấy
_doha.hhvn_: chị đi rồi lớp thì seo
_luongthuylinh_: người ta phân cho cô lan dạy lớp khác khóa mới sắp zô gòi còn lớp của em có thầy tuấn chủ nhiệm với đảm nhận lúc đầu chị chỉ zô để làm trợ giảng thôi à do cô lan xin nghỉ vài ngày nên chị chỉ đảm nhận tạm thời thui giờ thiếu trợ giảng có 1 2 ngày thì ngta vẫn học hành bình thường chớ
_doha.hhvn_ : hèn gì em thắc mắc sao chị trẻ vậy mà làm chủ nhiệm được
_luongthuylinh_: em xem thường tui hử
_doha.hhvn_ : hong cóa ai xem thường mấy người tại ngta thấy zô lí hoi
_luongthuylinh_: hứ để ngta đặt vé rồi tí gửi thông tin cho
_doha.hhvn_: <3 <3
_luongthuylinh_: không biết ai đấy cần đón không nhỉ
_doha.hhvn_: hoi ngta đi taxi đc rùi linh cứ ra đấy đi nhà 2 đứa cũng có thuận đường lắm đâu
_luongthuylinh_:hoi hong biết ngày 10 ngta đón qua đó
_doha.hhvn_:???? dị hỏi tui chi
ngày 10 tại sân nhà đỗ hà
linh : alu xuống đi bé ưi
hà : đây đây xuống gòi đây
thấy hà linh đi ra mở cửa xe dùm chất vali vô cốp xe của hà vào
hà : ga lăng thế
linh : chả thế
vào xe hà liền vô sách vở ra học
linh : gì vậy bà chăm vừa thôi chứ
hà : chừi ưi đợt trước dời lịch học với lịch thi lại xong bây giờ em học dồn muốn xù cái đầu luôn đây nè
linh : tội bé ghê cũng may năm chị đương nhiệm dính dịch nên cũng có thời gian chuyên tâm học hành mà cái đó là xui hay hên ta
hà : trừi dị mà bà kêu hên chị dung nghe đc chắc giết bà lun quớ
linh : dị nên ngta mới tốt nghiệp đc chứ ko chắc cũng bảo lưu quá :(((
hà : quá trời trời rồi môn kinh tế đối ngoại nàyyyyy nhức cái đầu quá
linh : trừi giảng viên tốt nghiệp chuyên nghành kinh tế đối ngoại bằng xuất sắc đây lại ko hỏi ngồi đấy vò đầu bứt tóc
hà bày mặt dễ thương ra : dị giảng viên lương linh có thể chỉ bảo em sinh viên ngu mụi này được hong
linh khoái lắm rồi mà vẫn phải ra dẻ : dị em sinh viên này có hối lộ tui gì hong mà bắt tui dạy ngoài giờ kèm riêng đây
hà giỡn : em chả có gì ngoài tấm thân ngọc ngà này cả linh có lấy thì em xin dâng
linh : chắc chưa tới lúc ngta lấy rồi đừng có khóc
hà : vì sao em phải khóc chừi ưi dị tui sẽ có 1 người bồ xinh đẹp tài giỏi nhiều xiền luôn chỉ bài tui mỗi ngày quá đã có j đâu mà khóc
linh ngại đỏ mặt quay ra cửa sổ thầm cười
hà chỉ linh chọc linh : cười rồi nha khoái rồi chứ gì dị là phải chỉ bài cho cô pé sinh ziên này gòi thì ngta mới lấy thân báo đáp à
linh đỏ mặt hơn : nàoooo đừng chọc ngta
hà : làm gì mà đỏ mặt dữ dị bà tui giỡn đó để tui nghĩ coi hừmmmmmm 1 chầu ăn nha
linh : j 1 chầu chê
hà :2 chầu
linh : mua cà phê cho ngta 1 tháng
hà : 1 tháng lận á hả
linh : đúng gòi phải tự tay em mua không thì tự pha cũng được mỗi ngày chứ ko có dụ mua 30 chục ly xong dồn 1 ngày cho tui đâu nha
hà : đòi hỏi thế thôi mà cũng tạm được chỉ em phần này điiii
linh : rồi rồi phần nào để ngta xem
linh ngồi giảng những phần hà ko hiểu cho hà biết suốt quãng đường ra sân bay và trên máy bay
trước cổng công ty sen vàng
hà : ultr đúng là 1 tháng cà phê mà đổi lại có giảng viên ngồi cạnh giảng tận tâm như thế cũng đáng
linh : chả thế đáng lẽ phải là 2 tháng
hà : chừi chừi quá trời rùi đừng đc voi đòi 2 bà trưng nha
linh : ko đc thì thui làm j căng
hà : căng
linh trề môi
hà cười : em đùa đấy vô đi
trong sảnh nhà sen vàng
dì dung : đây mới nhắc 2 đứa mới tới lun
hà vào ôm dì dung
hà : chừi ưi lâu lắm rùi mới gặp lại mẹ dung
dì dung : gần 1 tháng gòi mà
phương nhi : hello chị hà
hà : ui bé nhi nè em cũng đi hả
phương nhi : vâng em rảnh mà
chào hỏi xong nhi chạy qua ôm lương linh
phương nhi : chừi ưiiiii idol ơi lâu quá em ko gặp chị nhớ quá nè
linh : j dị bà mới gặp nhau hôm bữa cách có 10 mấy ngày
phương nhi : dị là lâu gòi
dì dung : hà em tối đừng ở khách sạn nữa ở nhà chị hoặc nhà lương linh cũng được kìa
hà : em cũng tính thế
mike fun : hay chị em mình qua nhà mẹ dung ở hết đi rồi mai đi luôn 1 thế
linh : thế cũng đc á ở lại cho zui
phương nhi : ui dị là được ngủ chung với idol à yeah
hà : thế cũng được ạ
dung : Dị đi thoi mẹ cũng giải quyết xong công việc ở đây rồi về cho hà với linh nghỉ tí đi nhiều rồi
cả đám về nhà dì dung nô đùa các thứ tối hôm đấy
dì dung : giờ chia phòng nè nhà là còn dư 2 phòng thì phương với hà chung phòng linh với nhi chung phòng chịu hong
nhi : được được quá được lun mẹ dung 10 điểm
hà : con thì sao cũng đc
annie : hong con ko chịu con muốn ngủ chung với mai phương với nhi cơ
dung : annie muốn ngủ chung với mai phương với phương nhi hả
annie : dạ ngủ chung phương nhi kể chuyện cho annie nghe còn mai phương vui
phương : dị để chị mai phương với chị nhi ngủ với annie nha
nhi : hơi tiếc ko đc ngủ với chị linh mà thui thích ngủ với annie hơn
nhi bế annie chạy lên phòng
nhi : đi thoi iron man đây
annie : đi thôi
phương : nè nhi té annie bây giờ đừng chạy
mai phương chạy theo
dì dung : dị 2 đứa ngủ chung nha dì lên phòng trước đây tranh thủ nghỉ ngơi đi mai mình đi sớm á
linh : vâng mẹ ngủ ngon
hà : mẹ ngủ ngon
linh : Hoi mình lên phòng đi
hà : Uki
linh kéo vali của hà
hà : thôi đưa vali em đây em kéo cho
linh : chị kéo đc mà
linh kéo vali của mình và hà vào phòng
linh : hà em tắm trước đi chị tắm sau cho
hà : vâng
buổi tối hôm đấy vẫn diễn ra bình thường trước khi ngủ linh chỉ một ít bài cho hà rồi ngủ cả 2 ngủ có chiếc gối ôm chèn ở giữa nhưng giữa đêm thì hà lại gặp ác mộng một ác mộng kinh khủng :))))
hà đổ hết mồ hôi trên giường mắt nhắm : ư ư á đừng mà đừng mà
linh do tiếng la của hà nên tỉnh giấc do thấy hà nhìn có vẻ sợ hãi nên vội vàng gọi hà dậy
linh lay hà : hà hà tỉnh đi em hà
hà tỉnh dậy
hà : Ư
linh : em mơ thấy ác mộng hả
hà nuốt nước bột thở gấp
hà lạnh lẽo ôm lấy người của mình lại mặt còn hoảng sợ
linh ôm hà : không sao không sao mơ thôi chị đây rồi hít thở nào
hà lo sợ run run : hít thở
linh làm mẫu cho hà : hít vô thở ra hít vô thở ra
hà ôm chặt lấy linh hơn thở đều theo linh một chút rồi hà bình tĩnh lại
linh : em bình tĩnh rồi đúng không chúng ta ngủ lại nha mai chúng ta còn đi sớm
linh : tắt đèn rồi quay lại chỗ ngủ chưa kịp chợt mắt thì có 1 lực níu áo linh là bàn tay của hà đang còn lạnh ngắt vì sợ
hà : em....em sợ em không ngủ được em sợ lắm
linh quay lại ôm hà vô lòng
linh : đây linh đây rồi không sao hết nãy chỉ là mơ thôi ko sao linh ở đây với em ko mơ thấy cái hồi nãy nữa đâu
hà xiết chặt hơn : nhưng em sợ lắm
linh : rồi rồi vậy thôi ko ngủ nữa linh kể chuyện cho em nghe nha ngày xửa ngày xưa
linh kể chuyện một hồi thì hà cũng chìm vào giấc ngủ nhưng linh vẫn ko buông mà để hà ôm mình
sáng hôm sau hà tỉnh dậy trước
hà mới dậy nhìn chăm chú mặt linh lại mỉm cười
linh : nhìn mặt người nổi tiếng là có tính cát xê đấy nhá
hà : thế cát xê của người nổi tiếng là bn đây
linh : 10 tỉ
hà buông linh ra : chê
linh : chê mà ôm ngta nguyên tối đấy
hà đỏ mặt : thì thì tại ngta gặp ác mộng chứ bộ
linh ngồi dậy vương vai bẻ tay chân hà thì vẫn nhìn linh
linh : nè nhìn hoài mòm mặt ngta đấy
hà : tại ngta ko ngờ nhìn linh lạnh lùng thế mà tối qua ôn nhu thế đấy lại còn ôm ngta cả tối để dỗ cơ em tưởng linh ghét skin skip lắm chớ
linh : thì người ta không thích skin skip mà
hà : phải hôm thấy tối qua ôm chặt lắm mà
linh : này ko phải do em sợ còn lâu ngta mới thèm nhá
hà : này được ôm hoa hậu việt nam ngủ ko phải dễ đâu nhá
linh bĩu môi: Này đc hoa hậu thế giới việt nam ôm ngủ mà chiều như thế là khó lắm đấy nhá biết thế hôm qa để mặc em cho con mà trong giấc mơ bắt em luôn
hà : thôi mà ngta chin nỗi đc chưa xuống ăn sáng đi để mn đợi
linh : đợi linh tí vô đánh răng rửa mặt đã
sau khi ăn sáng mọi người sửa soạn lên công ty để đi với mọi người hà với linh đang lên xe thì
dì dung : lương linh ơi giúp chị bê cái này với
linh : dạ
linh quay lại giúp dì dung sau khi giúp xong thì cũng là người cuối cùng lên xe linh định chạy ra chỗ đỗ hà luôn tại thấy đỗ hà có chừa chỗ cho mình thì có 1 bàn tay giữ linh lại
nhi đập tay vào chỗ trống cạnh mình : chỉ linh em chừa chỗ cho chị này
linh khựng lại : hả
linh đấu tranh tư tưởng một lúc lại chọn ngồi với nhi tại không biết từ chối làm sao mà nhi cũng mất công chừa chỗ cho mình
ngọc thảo : rồi luôn anh hạt dẻ bỏ bé dâu một mình lun
phanh : thảo mình ra băng sau ngồi với hà đi em
hà : em không cần ngồi một mình thì thoải mái thôi chứ có gì đâu
nguyên một chuyến đi hà khá trầm còn linh lâu lâu cũng gượng cười
end chap 3
bonus
đỗ hà : chán quớ em muốn đi đâu đó chơi linh ơi
linh : lạy ngta 3 cái đi r ngta dẫn đi
đỗ hà cáu : ko dẫn thì thôi mắc j bắt em lạy
linh nhõng nhẽo : thì lạy đi năn nỉ
đỗ hà cau mày : lại bày trò j à
linh : lẹ đi mòooooo
đỗ hà lạy 1 cái
linh : nhất bái thiên địa
đỗ hà : ơ
linh : còn 2 cái nữa rồi chị dẫn em lên lễ đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro