II
Nghe xong tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai mình vậy, tôi đừng tất cả hành động của mình lại. Hướng ánh mắt về phía chị với một tia kinh ngạc, tôi không tin vào tai mình, là do tai tôi có vấn đề có phải không?
Lòng tôi từng cơn rối bời, trong tôi có nơi nào đó vừa đau nhói lên từng hồi, tôi phải làm gì đây? Tôi còn không tưởng tượng ra được chuyện này sẽ xảy ra trong sinh nhật tôi nữa là...
Tại sao lại phải là hôm nay chứ
Tôi muốn khóc
Rất muốn.
Một ngày sinh nhật thật đáng nhớ, đáng nhớ cả đời Đỗ Thị Hà.
Ngọc Thảo vỗ nhẹ vai tôi, giúp cho tâm trí đang rối như tơ vò của tôi thấy được lối ra, ah...tôi hiểu rồi. Đây hoàn toàn là sự thật mà tôi phải đối diện, haha.
Đây,
Tiếng vỡ vụng
Nơi ngực trái, thật sự rất đau.
"Ơ, thật không ạ? Hay chị lại lừa bọn em thế?!" - Ngọc Thảo cười cười nói với chị.
Chị bật cười, cầm điện thoại lên lướt lướt một chút. Điện thoại tôi ở trên bàn liền thông báo tin nhắn đến, là chị gửi cho tôi một bức ảnh.
---
"Yêu em nhiềuuu"
"Nhiều thật khôngggg?!"
"Thật, thật mới cùng em lên danh sách khách mời đám cưới hai đứa nè"
"Biết yêu nhiều rồi hehe"
---
"Đây nè, chịu tin chị chưa?" - Chị nhí nhảnh nhương nhướng mắt về phía điện thoại tôi đang mở đoạn tin nhắn.
Tôi nhìn vào bước ảnh ấy mà nghẹn ngào trong tim, tôi từng nghĩ người còn trẻ như chị chắc sẽ không kết hôn sớm. Tôi cứ đinh ninh rằng nếu có thì chắc chị chỉ có người yêu thôi chứ làm sao lại lấy chồng sớm được, bây giờ thì tôi hiểu được câu có những thứ cả đời cũng không lường trước được có nghĩ là gì rồi.
Một nỗi chua xót, mất mác trong tim.
Nhìn vào những dòng tin nhắn đó, tôi đau chứ. Làm sao mà không đau được, chị...
Lương Thùy Linh là cả thế giới của tôi mà.
Ngọc Thảo nhìn giương mặt cố gắng kiềm nén cảm xúc của tôi, nhẹ thở dài. Để phá vỡ sự im lặng trong tôi, Ngọc Thảo đã thì thầm vào tai tôi:
"Tao biết mày buồn nhưng mà để sau khi ra khỏi đây đi Hà ạ"
Tôi nhẽ gật đầu, cũng phải mà làm sao tôi có thể để chị biết tôi trồng cây si chị được, tôi làm gì có can đảm nói ra, chị đang vui như vậy làm sao tôi có thể phá vỡ niềm vui của chị được, đúng không?
Ngọc Thảo không muốn không khí ở đây trở nên lạnh tanh, nên chủ động hỏi lý do:
"Ủa nhưng mà em thấy chị còn trẻ mà sao lại rời bỏ cuộc chơi sớm vậy chị đẹp" - Giọng Ngọc Thảo đều đều.
Chị cũng cười đáp lời: "Chị cũng không định cưới sớm nhưng mà ba mẹ chị có tuổi rồi cũng nên nghe ba mẹ, cưới sớm cho ba mẹ yên tâm"
À, thì ra là do ba mẹ chị giục cưới. Dù sao thì chữ "Hiếu" vẫn nên đặt lên hàng đầu.
"Dữ thiệt nha, đó giờ em không nghĩ chị cưới sớm vậy nhìn trẻ trâu muốn chết." - Tôi cũng không thể mãi im lặng như vậy được, lên tiếng bông đùa trêu chọc chị.
Chị nghe xong liền lấy tay đánh nhẹ vào vai tôi bất lực cười, giọng cảm thán:"Ơ, cái con bé này. Muốn chết hả?"
Tôi để chị đánh chứ không né, cố tỏ ra vui vẻ là thứ tôi có thể làm. Tôi yêu nụ cười của chị, tôi không thể để nụ cười của chị vụt tắt trên môi được, nụ cười sáng ngày hôm đó trên giảng đường như là rượu làm tôi say.
Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác khi crush một người không thành là như thế nào, thì ra cảm giác hụt hẫng không nói nên lời là cảm giác này.
*
Chiều hôm đó tôi có ca học, nhưng tâm trí của tôi lại ở nơi ngoài cửa sổ. Nơi mà bầu trời xanh thăm thẳm kia, bầu trời xanh ấy là chị trong mắt tôi. Một bầu trời trải dài, là cả thế giới trong tôi.
Tôi thở dài một tiếng, mở ba lô ra nằm trong đó là chiếc thiệp cưới màu đỏ rực.
"Thân gửi hai em Hà & Thảo"
"Nè, cả hai nhớ đi đó nha"
Tôi có thể không đi không? Làm sao tôi có thể chịu đựng khi chứng kiến cảnh tượng chị sẽ là...
Là vợ người ta.
Tôi nhớ lại gương mặt chị lúc nhắc về người chồng sắp cưới, khuôn mặt chị lúc ấy thật hạnh phúc, thật ngọt ngào. Càng nhớ càng khiến tôi đau đớn nhiều hơn, nhưng tôi có là gì đâu chứ chỉ là một sinh viên trong vô số sinh viên mà chị dạy.
"Crush gái thẳng là ải buê đuê nào cũng gặp mà bạn ơi, thôi có gì đâu mà buồn" - Ngọc Thảo đưa cho tôi chai nước, vỗ vỗ vai.
Tôi lườm Ngọc Thảo một cái, đây là những lời an ủi bạn bè đấy à?
"Lườm tao cái gì, tao nói không đúng à. Crush lấy chồng thôi mà, cùng lắm thì tối tao nhậu với mày được chưa" - Ngọc Thảo đưa miếng bánh quy vào miệng vừa nói, Ngọc Thảo chả biết tại sao Đỗ Hà lại crush đậm sâu Lương Thùy Linh như thế.
"Ò" - Tôi đáp lại, tôi cũng không có tâm trạng mà đối đáp với Ngọc Thảo, buồn chết đi được thì giỡn làm sao được.
*
Tôi không biết lúc nãy chị có nhìn ra được sự hụt hẫng trong tôi hay không nữa, tôi vẫn mong là không. Tôi muốn giấu nhẹm đi chuyện tôi đơn phương chị, tôi sợ trong phút chốt bối rối trên giương mặt tôi bị chị Lương Thùy Linh nhìn thấy. Tôi biết là chị sắp lấy chồng thì có lộ ra chuyện tôi đơn phương chị cũng không ảnh hưởng gì đến chị hay đám cưới sắp tới của chị, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến tôi, tôi sợ mối quan hệ này sẽ không còn nữa tôi cũng không còn lý do gì để gặp chị.
"Chào bạn yêu, sao? Nay tao bao mày" - Ngọc Thảo ngồi xuống ghế cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi lên tiếng.
"Vui lên coi con nhỏ này" - Ngọc Thảo đánh một cái bốp vào bắp tay tôi, khiến tôi tạm thời rời khỏi dòng suy nghĩ kia.
Tôi nhăn mặt tay xoa xoa bắp tay, khó chịu bảo:"Mẹ mày, không biết đau hả Thỏ?"
"Không, tao đánh mày sao mẹ tao đau được" - Ngọc Thảo dùng thái độ dửng dưng trả lời tôi.
"Hai em muốn dùng gì?" - Anh pha chế gõ gõ lên bàn thu hút sự chút ý của chúng tôi, nhẹ nhàng hỏi.
"Nhỏ này đang thất tình do crush đi lấy chồng, lấy vợ nên anh làm cho nó loại nào giống nó bây giờ á, em thì một ly Negroni" - Ngọc Thảo vừa bảo vừa chỉ chỉ về phía tôi, được rồi tôi biết crush tôi đi lấy chồng rồi không cần phải la làng như thế.
"Mày có cần phải la lớn vậy không Thỏ? Ai cũng nhìn, xấu hổ với mày chết mất" - Tôi kéo kéo tay nó khẽ giọng, đi với Ngọc Thảo là quyết định sai lầm nhất ngày hôm nay của tôi.
Ngọc Thảo mếch nhếch khinh khỉnh nhìn tôi, vẻ mặt đắc ý này của Ngọc Thảo làm tôi cũng bó tay.
Một lát sau ly của Ngọc Thảo đã làm xong và đến tiếp theo là ly của tôi.
"Đây là White Russian, anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em" - Anh pha chế được ly cooktail White Russian ấy đặt trước mắt tôi.
Tôi đưa nó lên thưởng thức một chút, một vị nồng của rượu xộc thẳng vào mũi và vị giác của tôi, bỗng chốc làm tôi cay khóe mắt vì nhớ đến bản thân mình đã thầm thương chị nồng nhiệt ra sao, tôi đã vì chị mà dù có mỏi mệt, dù có bận đến mấy cũng nhất quyết phải tìm cách để có thể gặp chị ra sao.
Trong phút giây đắm chìm trong nỗi đau đớn ấy đầu lưỡi và vị giác tôi lại cảm nhận được vị ngọt ngào có chút béo của kem tươi đang hòa quyện bên trong nó như vỗ về tâm trí và trái tim đang quặng thắt của tôi khi nhớ về chị.
Tôi thầm cảm thán trong lòng, đúng là khi tâm trạng ta không tốt và không biết làm gì hãy chọn cho mình một quán pub hoặc bar nào đó để ta được những thứ thức uống an ủi nhờ vào người pha chế ở đó.
Ly cocktail White Russian này quả thật rất giống tôi của hiện tại, một chút vị nồng nàn cay đắng khi yêu đơn phương và trộn lẫn vào nhau một chút vị chua chát khi yêu mà không được đáp lại, trong mớ cảm xúc cay đắng ấy còn đọng lại đó là một chút vị ngọt ngào beo béo như hố kẹo ngọt khi chìm đắm trong tình yêu, chìm vào hạnh phúc khi bản thân được chăm sóc người mình yêu hoặc chỉ đơn giản là nhìn ngắm người ta trồng cây si trước nhà.
Ngọc Thảo từ nãy giờ mới lên tiếng, bảo:
"Mày có định đến không? Ngày chị Thùy Linh cưới ấy."
"Tao cũng không biết, còn mày..?" - Tôi quả thật không biết có nên đi dự ngày cưới của chị hay không nữa, ngày mà chị đẹp nhất, đẹp nhất cuộc đời của một người con gái.
"Tao đương nhiên phải đi chứ, tại sao lại không?" - Ngọc Thảo vừa nói vừa lắc lắc ly rượu trên tay.
"Tao nghĩ mày cũng nên đến đi Hà, ngày đẹp nhất của người mày yêu. Không tới sẽ hối hận lắm chỉ có một lần trong đời người thôi Hà." - Ngọc Thảo giọng đều đều nói với tôi, tôi biết chứ nhưng mà tôi phân vân lắm. Tôi sợ đến đó, nhìn chị bên cạnh người đàn ông may mắn được làm chồng chị, được chị gửi gắm cả cuộc đời ấy tôi lại không kiềm được trái tim của mình.
Tôi thở dài một tiếng, não nề đáp lại Ngọc Thảo:"Tao sẽ suy nghĩ."
Đáp lại tôi là một tiếng "Ừm" của người cạnh bên.
Hôm nay tôi đã kể cho Ngọc Thảo nghe rất lý do vì sao tôi lại crush chị, tôi nhớ hôm đó là một ngày Hà Nội lạnh buốt răng, một thời điểm lạnh thấu xương Lương Thùy Linh đã đến chỗ tôi nhẹ nhàng hỏi tôi với một nụ cười tươi rói như tia nắng ấm mùa xuân.
"Hà lạnh lắm không em? Hay là chuyển lên phía trên đi"
Chỉ là một hành động quan tâm nhỏ nhặt như thế và một nụ cười tươi, chỉ là thứ giản đơn ai cũng có thể làm như vậy nhưng nó lại khiến cho trái tim tôi lỡ đi một nhịp và len lỏi trong đó là một tia hạnh phúc nhỏ nhoi mang đến màu hồng cho tâm trí vốn không có chút màu sắc ấy, là hạnh phúc trong phút chốc nhưng có thể khiến tôi thầm thương chị suốt khoảng thời gian qua, là một Đỗ Hà tràn đầy sức sống của tình yêu đơn chớm nở, một cô sinh viên ngày ngày đến giảng đường ngoài học ra thì chỉ có một mục tiêu được hướng đến, là Lương Thùy Linh một trong những giảng viên của khoa Luật.
Ngọc Thảo cũng không hiểu vì sao tôi lại phải lòng Lương Thùy Linh trong chớp nhoáng như vậy, thật ra chính tôi cũng không hiểu được. Nhưng mà tình yêu nó là thứ muôn hình vạn trạng, làm sao có thể biết được lý do tại sao chứ? Tình yêu là thứ khó có thể dùng lời nói mà giải thích được, vì không thể lý giải được tại sao.
Tối hôm nay tôi thầm cảm ơn Ngọc Thảo vì đã đi uống rượu giải sầu cùng mình, tâm trạng tôi đã thoải mái hơn được phần nào. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột đối với tôi, tôi khó lòng mà chấp nhận được chuyện người mình yêu sẽ cùng một người khác tay trong tay đồng hành suốt cuộc đời, nhưng mà ở đời thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Chuyện chị sẽ lấy chồng sắp tới đây cũng vậy, chỉ là tôi đau lòng nhiều hơn một chút đúng không?
Lúc nãy Ngọc Thảo đưa tôi về có nói rằng ngày chị cưới cũng là hôm tôi có đi dự án từ thiện ở Cao Bằng nên có muốn tránh cũng không tránh được đâu, tôi bắt đầu ghét cái ngày mười tám này rồi.
*
Sáng sớm tuần sau, tôi biết hôm nay chị sẽ không có ở trường vì tuần trước hôm sinh nhật tôi chị đã bảo bản thân sẽ chuyển công tác về Cao Bằng, tuần này chị về Cao Bằng là để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi sau đó hai tuần là đến ngày thành hôn.
Rất đột ngột đối với những sinh viên chuyên ngành như chúng tôi vì sẽ không biết được ai sẽ đảm nhiệm vai trò kia vào học kì sau.
Môn mà chị dạy chúng tôi đã kết thúc học phần được một thời gian ngắn nên chỉ đợi có lịch thi nữa là được. Tôi không nghĩ là chị đã sắp xếp đâu vào đấy một cách nhanh chóng như vậy, tốc độ này làm một người nhanh nhẹn như tôi cũng cảm thấy chóng mặt phần nào trong đầu.
Ngọc Thảo hôm nay lại chạy đến bám theo tôi, sợ tôi sẽ tiếp tục buồn vì chuyện của chị, nhưng mà thử nghĩ đi làm sao có thể nói quên liền quên đi được chứ, không buồn là nói dối rồi nhưng cũng phải cám ơn chị vì nhờ chị bây giờ tôi mới hiểu lúc bạn thân là thế nào, là tôi cần bạn ở cạnh bạn liền có mặt thậm chí là không cần hỏi thì đã biết.
Mất đi tình yêu nhưng tôi lại có một tình bạn, xem như cũng đáng đi.
*
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày mà Lương Thùy Linh tôi yêu trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.
Tôi đã đến Cao Bằng rồi, tôi đến trước cả Ngọc Thảo. Tôi đặt chân đến rồi, tôi đã đặt chân đến quê hương của người tôi thương chỉ là hôm nay người tôi thương sẽ cùng một người đàn ông lạ lắm đối với tôi bước lên xe hoa.
Tôi và Ngọc Thảo đã đến nơi tổ chức tiệc cưới, tôi biết ai là người lên ý tưởng cho lễ cưới này, là Lương Thùy Linh.
Chị từng nói với tôi, chị thích đám cưới của mình sau này sẽ ở ngoài trời để mọi người có thể ngắm nhìn được Cao Bằng quê hương chị hùng vĩ và xinh đẹp ra sao. Chị đã làm được điều mà muốn rồi.
Khi thấy tôi và Ngọc Thảo, chị đã đón chúng tôi bằng một nụ cười tươi roi rói. Dường như chị rất vui khi chúng tôi đến đây thì phải, tôi cùng Ngọc Thảo để chỗ chị. Nhìn người đàn ông ở cạnh, trong lòng tôi lại dâng lên một chút chua xót.
"Cám ơn vì hai đứa đã đến đây nhé" - Chị mỉn cười nắm lấy tay tôi, xoa xoa nhẹ.
"Em thì ở lại chơi với chị lâu chút chứ Hà nó có việc rồi chị ạ" - Ngọc Thảo đặt nhẹ lên vai tôi từ tốn bảo.
Một tia thất vọng xuất hiện chớp nhoáng trong ánh nhìn của chị, tôi cảm thấy có lỗi khi không thể dự ngày vui của chị trọn vẹn được, bèn bảo:"Vì em có lịch cùng với đội từ thiện từ trước rồi nên em không dự lễ cưới quá lâu được, cho em xin lỗi trước nha."
"Không sao, em đến là chị vui rồi" - Lương Thùy Linh lại lần nữa nắm lấy tay tôi, như có một luồng điện chạy thẳng vào tim tôi, vỡ toang.
Ngọc Thảo dẫn tôi vào chỗ ngồi, tay xoa nhẹ vai tôi ra ý đừng để lộ cảm xúc quá nhiều. Tôi biết, tôi biết nên rất càng kiềm chế mà không khóc.
"Cố lên" - Chỉ là hai từ động viên nhỏ mà Ngọc Thảo thốt ra vào lúc này đây, tôi biết ý nghĩa sâu xa của nó là gì, là cố lên sẽ ổn thôi.
Tiếng nhạc du dương, chút cổ điển này khiến cho tôi biết đã đến giờ thành hôn.
Hôm nay chị rất đẹp, chị mặc chiếc váy cưới đính đá lấp lánh và chiếc khăn voan trắng tinh tựa như một nàng công chúa từ truyện cổ tích bước ra. Thật sự lúc này đây chị thật đẹp đến nỗi nghẹt thở, người ta quả bảo không sai. Ngày đẹp nhất của phụ nữ là ngày cưới, là ngày sánh vai với chồng trong bộ váy cưới lộng lẫy.
Tôi xin mang trong mình một chút ích kỷ, tôi không chúc phúc cho cả hai, tôi chỉ chúc chị hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Vì nếu đây là lựa chọn đúng đắn, cả hai sẽ hạnh phúc thôi mà...!
Chị từng bước một cùng bố bước vào con đường thành hôn, con đường mà chị chuẩn bị mang trên mình một vai trò mới là một người vợ. Nỗi đau trong tôi từng chút, từng chút lớn dần theo bước chân của chị, nó đau đớn hơn khi từng bước chân ấy đến chỗ người đàn ông kia.
Tôi đã như người mất hồn từ lúc chị càng lúc đến gần chỗ người đàn ông nọ và rồi khi nghe giọng chị nhẹ nhàng nói lên ba chữ:
"Con đồng ý."
Mọi thứ gồng gánh trong tôi như bầy ong giận dữ châm chích trái tim và tâm trí cứng đờ kia, đưa tay sờ nhẹ lên má, lau đi dòng nước mắt còn hơi đọng lại trên má.
Vì cả hai ngồi góc khuất không ai để ý đến nên tôi đã rời khỏi đó chỉ kịp vỗ vào vai Ngọc Thảo tỏ ý sẽ rời khỏi, nhận lại được cái gật đầu tôi liền rời đi.
Chạy vội ra bên ngoài, xa xa chỗ đám cưới nhộn nhịp ấy. Tôi ngồi trên một chiếc ghế đá ven đường, tâm tình đã ngã quỵ từ lâu mà ôm mặt khóc nức nở.
Đến cuối cùng thì Đỗ Thị Hà cũng không làm được, cũng không có nếu như vì có nhiều sự thật cần phải đối mặt.
Vì ngày hôm nay em cưới rồi
vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim
Người đàn ông may mắn ấy
từ nay đã có em
...
Vì ngày hôm nay em cưới rồi
...
end.
-
Thật ra chiếc twoshot này là câu chuyện của mình, nó ra đời từ lúc ex-crush đi lấy chồng đến lúc ex-crush có con được gần hai tuổi mới hoàn thành mọi người ạ...
Cho mình chút cảm nhận về Twoshot "Phía Sau" này nhé, iu mọi người ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro