Vô danh tiểu tốt
"Quân sư hẳn phải có tâm sự gì đó mới mơ thấy ác mộng như vậy"_Huyền Đức hạ giọng, từ tốn hỏi
Khổng Minh cười hiền, nhìn vào mắt y rồi trả lời:
"Không hẳn là ác mộng, có lẽ Ấu Thường vì lo cho tôi nên hắn mới nói vậy thôi, chủ công không phải bận tâm"
Dù đã khuyên ngăn và trấn an Mã Tốc nhưng tên đó không biết đã đi kể việc gì mà Huyền Đức lại lo lắng ra mặt thế kia, Khổng Minh khẽ thở dài mệt mõi.
Ngoài cửa, lính báo tin liền chạy vào bái kiến Huyền Đức và Khổng Minh, sau đó thông báo bên ngoài có một dân thường muốn gặp mặt Huyền Đức.
"Không thấy ta và chủ công đang trò chuyện hay sao mà lại xông vào phòng thế kia?"_Khổng Minh trách mắng vài câu
Người lính kia vội vã tạ tội, sau đó nói tiếp:
"Vị bá tánh đó một hai đòi vào gặp chủ công cho bằng được, hiện các huynh đệ của tại hạ đang ngăn cản hắn không cho vào phủ, đợi lệnh của chủ công mới cho vào"
Huyền Đức nghe vậy, hỏi lại:
"Người này giữ chức vụ gì, là quân của Tào Tháo hay Tôn Quyền"
Lính báo tin trả lời:
"Thưa..người này không tước vị, quê ở Quận Trác, U Châu"
Người này có thể nói là đồng hương với Huyền Đức, không lẽ y đã làm gì tổn hại đến bá tánh hay sao mà lại có một dân thường đến cầu kiến thế kia.
Nghe xong, Huyền Đức nhanh chóng ra ngoài phủ để gặp mặt người đấy
____
"Đại ca! Huynh đến rồi!"_Trương Phi thấy Huyền Đức liền cười lớn
"Tên này một mực nhận là người quen của huynh, huynh xem thế nào?"_Quan Vũ tiếp lời
Người đấy nhìn thấy Huyền Đức, lập tức cười rạng rỡ chạy lại chỗ y, đập vai:
"Huyền Đức Hiền Đệ! Cuối cùng ta cũng gặp lại đệ rồi"
Trương Phi thấy vậy tức lắm, quát lớn:
"Vô lễ! Tên vô danh tiểu tốt như ngươi lấy quyền gì gọi đại ca ta là hiền đệ?? Có tin ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi không?!"
Huyền Đức thấy vậy trấn an:
"Dực Đức! Bình tâm lại"
"Cho hỏi các hạ là..?_Huyền Đức quay sang hỏi người đấy
Người đấy nghe vậy, tròn xoe mắt, đáp:
"Không lẽ đệ quên rồi sao? Ta là Bát Trường, tự là Sơn Dũng đây mà! Năm xưa khi đệ còn ở Quận Trác, U Châu, ta đã..."_Nói đến đây, Bát Trường khựng lại
Huyền Đức không thấy nó trả lời, nhìn thẳng vào mắt tên Sơn Dũng đó để chờ đợi hồi âm.
"Đệ không nhớ cũng phải, năm ấy đệ chỉ mới 7 tuổi, còn ta thì 9 tuổi rồi..!"
‹Năm xưa tại Trác Quận,
thôn Lâu Tang›
Bát Trường vốn là đứa trẻ tinh nghịch rất thích kết giao bạn bè. Nhìn từ xa, thấy có những người trạc tuổi đang đứng dưới gốc cây dâu ở mé đông nam, trông họ bàn tán sôi nổi, kích thích sự tò mò, nó liền chạy lại hỏi chuyện.
Trong đó, có một đứa trẻ mang khí chất kì lạ, môi đỏ, diện mạo như ngọc. Đứng dưới gốc cây dâu lớn cao hơn năm trượng, nhìn lên từng lớp xoè ra như tán che cỗ xe, đứa trẻ ấy nhanh nhảu:
"Ngày sau ta làm vua cũng ngự cái xe có tán che như cây dâu này!"
Bát Trường nghe vậy bất ngờ ra mặt, liền chạy lại hỏi:
"Cho tôi hỏi, vị công tử đây đã bao nhiêu tuổi rồi, họ tên là gì?"
Đứa trẻ ấy quay sang, trả lời:
"Năm nay tôi 7 tuổi rồi, họ Lưu tên Bị!"
Bát Trường to mắt kinh ngạc, chỉ mới 7 tuổi mà đã có mộng đế vương, đối với bản thân Bát Trường, nó hơn Lưu Bị 2 tuổi nhưng trong đầu không hề nghĩ đến bản thân có thể làm quan chứ đừng nói đến lên ngôi lập nghiệp
Nó nói với giọng ca ngợi:
"Đệ nhỏ hơn ta 2 tuổi mà đã có chí làm vương rồi, ta thật sự khâm phục vị công tử như đệ!"
Lưu Bị nghe vậy liền đáp:
"Huynh đừng gọi ta là công tử, ta chỉ là một đứa con nít nhà nghèo bán giày dệt chiếu phụ mẹ thôi, hai chữ ấy, ta không dám nhận"
Nghe vậy, Bát Trường nó càng bất ngờ hơn, hoàn cảnh khó khăn mà cũng có chí lớn, quả là không phải người thường!
Bấy giờ, những người đi đường xung quanh đã nghe thấy cuộc trò chuyện, ai cũng đưa tay che miệng cười nhạo, có kẻ còn đi ngang cười khẩy một cái nhưng nó không quan tâm, lập tức giới thiệu bản thân với đứa trẻ họ Lưu:
"Ta họ Bát tên Trường! Xin hứa sau này sẽ cùng hiền đệ chinh phục thiên hạ!"
Lưu Bị nghe thế phấn khích lắm, vì từ đó đến giờ chỉ có duy nhất Bát Trường là ủng hộ và nguyện giúp đỡ, những người xung quanh toàn cho rằng Lưu Bị còn nhỏ nên mơ ước viễn vong.
Tưởng là có thể cùng nhau đoạt thiên hạ, nhưng chưa đầy 3 tháng sau, Bát Trường đã chuyển đi lúc nào không hay, để lại Lưu Bị với chí làm vương, từ đó hai người không còn gặp lại nhau nữa, cho đến ngày hôm nay thì mới có thể tái ngộ.
‹...›
"Thì ra là Sơn Dũng huynh! Hai ta đã mười mấy năm không gặp lại, bây giờ hội ngộ, Bị tôi vui mừng cực kì!"_Huyền Đức cười tươi nói
Bát Trường gật đầu, như nhận ra điều gì đó, nó vội vã cúi đầu:
"Tiểu nhân thất lễ! Bây giờ người đã là Hoàng thúc đại Hán mà tôi ăn nói không phép tắc! Xin hoàng thúc trị tội!"
Trương Phi liếc nhìn nó, hừ một cái, nghĩ thầm: "Bây giờ mới nhận ra bản thân có tội? Nếu ca ca không cản ta thì đầu của hắn đã lìa khỏi cổ lâu rồi!"
Khổng Minh từ khi gặp Bát Trường đã im lặng hoàn toàn, nửa chữ cũng không thốt ra, thấy Huyền Đức cười nói, tay nắm tay với tên Sơn Dũng đấy, lòng khó chịu không yên, cố gắng giấu đi cơn giận nhưng cặp lông mày bất giác nhíu lại.
Nhận thấy đứng bên ngoài không tiện trò chuyện, Huyền Đức mời Bát Trường vào trong để bàn tiếp.
-
"Sau khi tiểu nhân chuyển đến nơi khác sinh sống, ngày ngày vẫn nhớ đến Lưu Hoàng Thúc nên tập luyện sáng đêm, hy vọng một ngày có thể tái ngộ với người, cùng người bình thiên hạ.
Nhưng một thời gian sau, ý trời sắp xếp để tiểu nhân đầu quân cho Viên Thiệu, trở thành tướng dưới trướng của ông ấy nhưng ít khi được trọng dụng. Sau trận Quan Độ, 70 vạn quân của Viên Thiệu bị Tào Tháo tiêu diệt, chỉ có tiểu nhân là được Tào Tháo tha mạng và hắn muốn tiểu nhân về phe của hắn. Tiểu nhân nhất quyết từ chối, đi đầu quân cho phản tặc không xứng đáng làm anh hùng, thà để tiểu nhân về quê nuôi vịt trồng rau còn ý nghĩa hơn. Tiểu nhân nói với hắn ta như vậy, Tào Tháo nổi tiếng được biết đến là trọng người tài, có lẽ trong mắt hắn ta Bát Trường này tài giỏi, nhưng thật sự tiểu nhân chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu mà thôi. Cuối cùng tiểu nhân trở về quê, sống với thân phận một bá tánh bình thường. Đến khi vừa nghe tin Lưu Hoàng Thúc kết hợp với Tôn Quyền đánh Tào Tháo ở trận Xích Bích, tiểu nhân lập tức đến đây để thực hiện lời hứa năm xưa, cùng người chinh phục thiên hạ!"
Nghe xong, Huyền Đức xúc động đến rưng rưng nước mắt, cầm chặt tay Bát Trường, nói:
"Sơn Dũng hiền huynh! Nếu có được những người như huynh, việc khôi phục Hán Thất không còn là giấc mơ nữa!"
Khổng Minh nghe vậy, liền hỏi Bát Trường:
"Thứ cho tôi cắt ngang cuộc trò chuyện, mạn phép hỏi Sơn Dũng huynh đây vì sao có thể vừa nhìn đã nhận ra chủ công của tôi chính xác là Lưu Bị năm xưa, trừ việc dựa vào tên họ thì ngay từ lúc đầu gặp chủ công tôi, huynh đã vui mừng cười nói, nhận chủ tôi là hiền đệ?"
Bát Trường nhìn Khổng Minh, đáp:
"Vị này đây hẳn là Ngoạ Long, Gia Cát Khổng Minh Nam Dương sao? Thưa ...., tại hạ dựa vào khí chất, năm xưa khí chất của Lưu Hoàng Thúc như tiên hạ phàm, đến giờ vẫn thế nên vừa gặp là nhận ra ngay!"
Khổng Minh có hơi nhíu mày, nhận thấy vậy, Huyền Đức lo lắng hỏi thăm:
"Quân sư? Người khó chịu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro