Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như cá với nước

"Trương Phi từng nói, ta như là nước, còn chủ công như là cá. Cá tất nhiên không thể thiếu nước, nhưng ngồi ngẫm lại một chút, ta thấy bản thân ta là cá, chủ công là nước thì đúng hơn..!"
_________

Khổng Minh hôm nay hắn lại đánh đàn rồi, khi xưa hiếm lắm hắn mới đánh, không hiểu sao mấy ngày nay ngày nào hắn cũng chơi, ắt lòng có tâm sự!

Có lẽ tiếng đàn của hắn đã truyền đến tai của Mã Tốc, y từ ngoài cửa bước vào, không dám lớn tiếng vì sợ sẽ làm tan biến không gian thơ mộng do tiếng đàn của Khổng Minh tạo ra, chỉ đứng yên đó mà thưởng thức. Hắn cảm nhận được có người vào phòng nên tay cũng ngưng gảy đàn, nhìn y rồi hỏi:

"Chủ công gọi ta?"

Mã Tốc khẽ lắc đầu, nói thêm:

"Chỉ là tại hạ muốn hỏi thăm Tiên Sinh thôi, mấy ngày nay ngày nào Tiên Sinh cũng chơi đàn trong phòng, không lẽ lòng có tâm sự mà không nói ra?"

Khổng Minh nghe vậy thở dài một cái rồi lắc đầu, giải thích với y là do dạo này suy nghĩ quá nhiều nên khá căng thẳng, bèn chơi đàn để giải toả.

Mã Tốc thấy bộ dạng của hắn thì cũng biết đấy không phải lý do, nhưng y nghĩ hắn có chuyện gì khó nói mới bịa chuyện như vậy nên cũng không hỏi thêm gì, đành lui ra ngoài để tránh làm phiền.

Khổng Minh thì cũng đã đoán được rằng Mã Tốc sẽ không tin, nhưng nếu nói ra thì chắc cũng không được gì nên thôi.

Từ ngày rời khỏi túp lều tranh trên núi để phò tá cho Lưu Bị đến nay thì không ngày nào mà hắn thôi suy nghĩ, nhưng nếu suy nghĩ kế sách để chống địch thì nói gì chứ, đằng này hắn toàn nghĩ đến chủ công, trong đầu luôn chỉ có bóng dáng của người, cứ một ngày không được nhìn thấy Huyền Đức thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt vô cùng. Hắn cũng không rõ cảm giác này là gì, chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm quân thần, tình cảm của quân sư đối với chủ công của mình, hoặc là sự kính trọng của mình đối với y vì gặp được đúng chủ. Nhưng giải thích như vậy hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, nếu chỉ là sự kính trọng thì sao đến cả giấc mơ cũng gặp người chứ? Không lẽ là hơi quá sao, càng nghĩ càng thấy đau đầu vô cùng, hắn gác chuyện đó sang một bên, tiếp tục việc đánh đàn.
___

Hiện giờ Quan Vũ và Trương Phi đều đang ở thư phòng, hương rượu nồng đã bao trùm không gian. Trương Phi kính nhị ca của mình một chung rồi mới cất giọng nói:

"Nhị Ca, hôm nay Khổng Minh lại đánh đàn rồi, không biết hắn có âm mưu gì nữa!"

Quan Vũ nghe vậy sắc mặt không đổi, đáp lại:

"Đệ yên tâm đi, nếu hắn mà có âm mưu gì, ta quyết không để yên."

Trương Phi nghe vậy cũng gật đầu tán thành, đồng thời nói thêm:

"Mấy ngày hôm nay đệ để ý tên Khổng Minh đó lúc ở một mình cứ như kẻ mất hồn phách! Cứ nhìn đăm chiêu lên trời rồi nói mấy câu thơ khó hiểu vô cùng! Có khi nào..hắn đang âm mưu tạo phản gì không..?"

Nghe vậy, Quan Vũ liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt đệ đệ ngốc của mình, nghiêm giọng dập tắt đi suy nghĩ của Trương Phi trong đầu:

"Đệ quên rồi sao, đại ca đã dặn không được nói xấu quân sư, với lại nếu muốn phản thì đã không bày mưu kế giúp quân ta rồi!"

Trương Phi nghe vậy cũng thôi suy nghĩ, nhưng cũng không quên nói thêm:

"Thì đệ cũng lo cho đại ca thôi chứ đâu nói xấu, đại ca là cành vàng lá ngọc, không thể không đề phòng được, tên Khổng Minh đó trí tuệ hơn người, ai biết được trong đầu ông ta đang nghĩ gì, vẫn cứ cảnh giác là tốt hơn!"

Quan Vũ nhìn thẳng mắt Trương Phi để hắn không nói thêm gì nữa, còn nhắc thêm đại ca của họ từng nói phải tuyệt đối tin tưởng quân sư

Trương Phi nghe vậy nói thêm:

"Đại ca nhắc như vậy thì cho thấy huynh ấy hoàn toàn tin tưởng Khổng Minh, lúc trước đệ có nói Khổng Minh như nước, còn đại ca như là cá bơi trong nước, càng ngày đệ càng thấy câu nói này linh nghiệm dần rồi..!

"Tam đệ!"_Quan Vũ nghiêm giọng

Nghe vậy Trương Phi hắn cũng không nói thêm gì, nhưng quả thực câu nói của hắn rất đúng, Lưu Bị không thể thiếu Gia Cát Lượng được.
___

Quân sư? Quân sư đang làm gì vậy..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro