Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng lớn

"Đại mộng thuỳ tiên giác,
Bình sinh ngã tự tri.
Thảo đường xuân thuỵ túc,
Song ngoại nhật trì trì." *¹

________

"Chủ công! Người không thể đi được!! Sang đất Đông Ngô làm rể khó trở về, đây chắc chắn là kế của Chu Du!"_Khổng Minh đôi mắt đẫm lệ cố khuyên ngăn.

"Nếu không đi, liên minh Tôn Lưu khó có thể giữ, biết đây là kế nhưng ta không thể không theo..!"_Huyền Đức nghẹn ngào, nắm lấy tay Khổng Minh, ánh nhìn đượm buồn, nói tiếp:

"Lần này đi không biết có thể trở về hay không...Đành nhờ quân sư thay ta lo mọi việc"

Hắn nhìn thẳng vào mắt Huyền Đức, ánh mắt toát lên sự níu kéo Chủ Công ở lại. Bức hoạ chưa hoàn, người vẫn chưa xem, thử hỏi sao có thể nỡ để người đi, bước sang chốn Giang Đông, không biết khi nào trở về.

"Quân sư, có thể đàn ta nghe một bài không?"

Khổng Minh hắn ngước lên nhìn Huyền Đức đang rơi lệ, thật sự khi nhìn thấy người khóc, hắn không thể cầm được lòng, gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, tay bất giác đưa lên lau đi giọt lệ trên má y.

Hắn giật bắn mình sực nhớ, vội vã tạ tội:

"Chủ công tha tội, tôi thất lễ rồi!"_Khổng Minh cúi đầu vội vã

Huyền Đức thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy, bộc bạch:

"Ta không trách quân sư. Chỉ mong quân sư có thể đàn cho ta nghe một bài, chuyến đi lần này e là khó trở về, nếu được nghe quân sư đàn, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có thể đây là lần cuối ta nghe tiếng đàn của Ngoạ Long, Lưu Bị nhất quyết trân trọng từng âm điệu..!"

Khổng Minh nghe vậy nước mắt tiếp tục tuôn, lập tức làm theo lời Chủ Công.

Tiếng đàn bao trùm không gian chỉ có hai người, khung cảnh mờ mờ ảo ảo không phân biệt thực hư.

Khổng Minh gảy đàn

Huyền Đức thưởng thức

Giai điệu giữa đêm

Không gian chỉ hai người...

Khổng Minh hắn vừa đàn vừa nghĩ sau khi đàn xong sẽ lấy ra bức hoạ tặng cho Huyền Đức xem như món quà từ biệt, dù tranh chưa hoàn nhưng hắn biết khó có thể gặp lại người, đến lúc đó muốn đưa cũng chẳng thể..

«Tưng!»

Tiếng đứt dây đàn như xé tan không gian huyền ảo, Khổng Minh giật mình, ngước lên nhìn đã không thấy Huyền Đức đâu, bối rối tìm kiếm.

"Quân sư! Ta phải đi rồi"

Hắn đưa mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói, Huyền Đức không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa, nét mặt buồn rầu, giọng nói trầm thấp, ánh mắt như vẫn còn nhiều điều muốn nói mà chưa nói ra.

Giờ trời vẫn chưa sáng, bên ngoài vẫn bao phủ một màn đêm, y nói phải đi vào giờ này chẳng phải quá gấp sao?

Khổng Minh khó hiểu hỏi lại:

"Chủ công, trời còn tối, nếu đi thì phải đợi đến một hoặc hai ngày. Không lẽ người muốn đi ngay trong đêm..?

Huyền Đức không trả lời, tạo nên một khoảng lặng, Khổng Minh thấy kì lạ, tiếp tục hỏi:

"Chủ công? Người có tâm sự?"

Huyền Đức vẫn lặng thinh, bấy giờ hắn mới nhận ra, không gian xung quanh đang dần trở nên mờ ảo, hình bóng của Huyền Đức cũng từ từ nhạt đi. Hắn hoảng hốt, định chạy lại chỗ Huyền Đức nhưng không thể, chân của hắn cứng đờ, không tài nào nhấc lên nổi. Hình ảnh của Huyền Đức vẫn cứ mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn, chỉ còn một mình hắn giữa không gian không rõ thực hư, hắn đưa tay chới với...chới với mãi như đang cố níu kéo thứ gì đó..

--

"Tiên sinh! Tiên sinh!!"

Nghe tiếng gọi, Khổng Minh ngồi bật dậy, thở hỗn hển, đưa tay lên trán lau những giọt mồ hôi ướt đẫm. Nhìn sang là nét mặt hoảng sợ của Mã Tốc, nhìn ra ngoài đã thấy trời sáng hẳn. Khổng Minh bình tĩnh lại, hơi thở đều đều, tất cả những gì xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mộng..

Mã Tốc lo lắng hỏi thăm:

"Tiên sinh, có chuyện gì xảy ra với người vậy..?"

Khổng Minh đưa tay gác lên trán, thở dài:

"Ác mộng, có lẽ là ác mộng"

"Tiên sinh nằm chiêm bao? Trong giấc mơ Tiên sinh thấy gì mà hoảng sợ đến vậy. Tại hạ từ sớm gõ cửa vào phòng để hỏi thăm mà không thấy Tiên sinh hồi âm, lo lắng nên mở cửa vào thì thấy Tiên sinh đang với tay và nói gì đó...?"_Mã Tốc nói tiếp

Khổng Minh nhìn Mã Tốc, trả lời vu vơ rằng bản thân gặp những điều không hay, không quên trấn an Mã Tốc để y không lo lắng. Mã Tốc cũng hỏi thăm một lúc rồi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hắn.

Khổng Minh nghi ngờ đây là một điềm báo không hay, cái gì mà sang Đông Ngô làm rể, cái gì mà kế sách của Chu Du, rồi còn không thể gặp lại Huyền Đức. Hàng vạn câu hỏi khác nhau đang chảy trong đầu của hắn, rồi còn bức hoạ, trong giấc mơ hắn không thể cho Huyền Đức xem được, không lẽ là ý trời..?

"Quân sư, ta nghe Mã Tốc nói người vừa gặp ác mộng?"_Huyền Đức đứng trước cửa nói

Khổng Minh thấy vậy lập tức xuống giường bái kiến chủ công. Sau giấc mộng dài đấy, nhìn thấy Huyền Đức vẫn còn ở đây thì hắn đã an tâm hơn nhiều.

____

Chú thích

*¹ Đại mộng thuỳ tiên giác,
Bình sinh ngã tự tri.
Thảo đường xuân thuỵ túc,
Song ngoại nhật trì trì

Dịch nghĩa:

Trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước?
Trong cuộc đời này ta tự biết ta.
Đang yên giấc ngủ xuân trong ngôi nhà tranh,
Bên ngoài cửa sổ mặt trời (ngày tháng) cứ chậm rãi trôi qua.

*Khi Lưu Bị đến Long Trung mời Gia Cát Lượng làm quân sư lần thứ ba thì lúc đó Khổng Minh vẫn đang ngủ, khi ngủ dậy thì làm bài thơ này

~Một phút ngẫu hứng của Khổng Minh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro