Chương 2: Khám Phá Dị Giới
Ăn xong đồ nướng, Trình Chu quay trở lại phòng trọ.
Tại một khu nhỏ gần cửa chuyển phát nhanh, Trình Chu nhận được một bao bưu kiện.
Trở lại phòng trọ, Trình Chu nhanh chóng đóng cửa lại và mở bao bưu kiện, bên trong là một cây dùi cui điện mà hắn đã mua trước đó, xem là "Thần Khí" của mình.
Không lâu trước đó, Trình Chu làm ca đêm và về nhà vào khoảng 11 giờ khuya. Khi đó, trên con đường vắng vẻ, hắn tình cờ thấy một sao băng rơi xuống. Chưa kịp phản ứng, hắn bị một chùm tia sáng xuyên qua người. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng rậm, giống như một khu rừng cổ thụ hoang sơ.
Lúc đầu, Trình Chu còn mơ màng nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nhưng không lâu sau hắn nghe thấy tiếng dã thú hú lên. Một con thú hoang giống như lợn rừng lao về phía hắn. Con lợn rừng này khác biệt với lợn rừng thường thấy vì nó có sừng dài như dê, trông cực kỳ dữ tợn.
Trình Chu bị dọa sợ liền chạy đi. Đường núi gập ghềnh khiến hắn suýt bị lợn rừng húc phải, nhưng bất ngờ thay, hắn lại thấy mình đang trên con đường quen thuộc trở về nhà. Đi trên con đường rộng lớn, nhớ tới những gì vừa xảy ra, hắn nghĩ rằng mình có thể đã quá mệt mỏi nên dẫn đến ảo giác.
Khi về đến phòng trọ, Trình Chu mới nhận ra quần áo và giày của mình đầy bùn đất, còn có cả lá cây dính trên người. Trình Chu cảm thấy rằng mình chắc hẳn đã gặp phải một sự kiện kỳ lạ. Sau hai ngày nghỉ ngơi, hắn không kiềm chế được sự tò mò, hồi tưởng lại sự việc đã trải qua vào tối hôm ấy. Trong lòng hắn không nhịn được lại nghĩ đến dị giới. Kết quả là, trên người hắn đột nhiên phát ra một tia sáng, rồi sau đó bị cuốn vào khu rừng mà hắn đã nhìn thấy lần trước.
Lần này, Trình Chu không nhìn thấy con lợn rừng có sừng nữa, mà lại phát hiện phân của nó. Trình Chu còn tưởng rằng mình sẽ tiếp tục khám phá khu rừng, nhưng đột nhiên một con rắn năm màu từ trên cây rơi xuống. Trình Chu vội vã chạy về, sợ hãi và lẩm bẩm cầu nguyện để trở lại phòng trọ, may mắn trở lại được phòng trọ an toàn.
Đã tám ngày kể từ lần thám hiểm trước, trong suốt thời gian đó, Trình Chu luôn do dự không biết có nên tiếp tục khám phá dị giới hay không, nhưng hắn vẫn không thể quyết định.
Qua hai lần trải nghiệm trước, hắn nhận ra rằng hiện tại hắn có thể bước vào một thế giới kỳ lạ, nơi tràn ngập những kỳ ngộ, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm.
Hắn đối với thế giới đó hoàn toàn không có một chút hiểu biết, nếu chết ở một nơi hoàn toàn không quen thuộc, thật sự sẽ rất đáng tiếc.
Mấy ngày nay, Trình Chu vẫn luôn do dự giữa hai lựa chọn. Một là an phận làm người thường. Hai là thử một lần xem có cơ hội thay đổi vận mệnh từ đây hay không.
Nếu công việc thuận buồm xuôi gió, Trình Chu có lẽ sẽ không dễ dàng quyết định như vậy. Tuy nhiên, hiện tại công việc đã thất bại, Trình Chu cảm thấy đây là lời nhắc nhở từ trên cao. Người gan dạ thì sống no, người nhút nhát thì chết đói. Hắn biết rằng cả đời mình không thể tầm thường, hoặc là thành công rực rỡ, hoặc là chết nơi đất khách.
Trình Chu thay đồ thám hiểm chuyên dụng, mang theo dùi cui điện và một cây đao quân đội mà hắn mua trên Taobao, trong lòng niệm chú chuẩn bị bước vào dị giới. Một tia sáng xanh lục xuất hiện trong phòng trọ, Trình Chu bước qua tia sáng đó và lại một lần nữa xuất hiện trong khu rừng. Trình Chu nhận ra lần trước hắn biến mắt ở chỗ nào thì ngay lần sau sẽ xuất hiện tại chỗ đó. May mắn là lần này khi vào rừng, hắn không gặp phải lợn rừng, cũng như không thấy con rắn nào.
Sợ bị rắn cắn, Trình Chu đi về phía trước, cố ý rắc thật nhiều phấn hùng hoàng lên người. Mặc dù không biết phấn hùng hoàng trong thế giới này có tác dụng với rắn hay không, nhưng việc rắc một ít lên người vẫn khiến hắn cảm thấy an tâm hơn.
Trình Chu đi sâu vào trong núi, đây là lần thứ ba hắn bước vào thế giới kỳ lạ này. So với hai lần trước, lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, vì vậy thái độ của Trình Chu ổn định hơn nhiều. Lần này coi như cũng là lần đầu tiên Trình Chu chính thức thăm dò dị giới, hắn cảm thấy vừa căng thẳng, vừa phấn khích.
Đã đi vào trong núi hơn một giờ, Trình Chu phát hiện những dấu chân liên tiếp. Hắn nhận ra, thế giới này chắc chắn tồn tại những cư dân nguyên thủy. Một tiếng tru của dã thú vang lên, kèm theo đó là một chuỗi âm thanh không thể hiểu được bằng ngôn ngữ của thế giới này, truyền vào tai Trình Chu.
Trình Chu đi theo hướng tiếng động, thấy mấy người mặc áo tang, đi giày rơm đang vật lộn với một con dã thú lớn. Con dã thú đang giằng co với những người nguyên thủy này trông rất quen, đó chính là con lợn rừng có sừng mà Trình Chu đã gặp lần trước
Con lợn rừng có sừng nhìn thấy Trình Chu, lập tức bỏ qua mấy người nguyên thủy, lao về phía Trình Chu. Trình Chu rút điện côn ra, đâm về phía con lợn rừng. Chỉ một phút sau, con lợn rừng run rẩy ngã xuống đất
Cái dùi cui điện mà Trình Chu phải mất tới 800 tệ để mua thật ra là một món hàng cấm. Người bán quảng cáo rằng chiếc dùi cui điện này có thể khiến một con voi phải ngã gục chỉ trong vòng mười giây. Nhưng giờ đây, Trình Chu mất gần một phút mới đánh ngã được con lợn rừng. Không biết là người bán đã phóng đại quá mức hay là da thịt của con lợn quá dày, thậm chí còn vượt qua voi.
Đối với Trình Chu mà nói một phút cũng có cảm giác thật dài đằng đẵng. May mắn sau một phút, con lợn rừng có sừng đã ngã xuống đất, không còn chút tri giác nào. Mấy người dân bản xứ nhìn thấy con lợn rừng bị điện giật, liền quỳ xuống, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Đáng tiếc, Trình Chu một chữ bẻ dôi cũng không hiểu nổi.
Trình Chu nhìn mấy người dân bản xứ, thầm thở dài, ngôn ngữ không thông thật sự là một vấn đề lớn. Nếu không, giờ hắn có thể hỏi thăm một chút về tình hình thế giới này, sẽ tiết kiệm được không ít thời gian.
Mấy người dân bản xứ nhìn con lợn rừng với ánh mắt có chút tham lam, nhưng khi nhìn thấy cây dùi cui điện trong tay Trình Chu thì lại có chút kính sợ. Trình Chu cùng với người dân ông nói gà bà nói vịt một hồi, rồi mấy người đó giúp hắn khiêng con lợn rừng và cùng hắn trở về thôn.
.....
Khi Trình Chu tiến vào thôn, hắn lập tức có cảm giác như quay lại xã hội nguyên thủy. Trong thôn, những ngôi nhà đều tồi tàn, có nhà thì thậm chí chỉ là nhà tranh, vừa nhìn đã thấy hở khắp nơi, không có khả năng giữ nhiệt, hiệu quả chống lạnh rất kém.
Thôn trưởng ra đón, nhiệt tình chào đón hắn. Thôn trưởng nhìn Trình Chu với ánh mắt đầy kính sợ, thỉnh thoảng lén nhìn vào chiếc dùi cui điện trong tay hắn, rồi huyên thuyên nói một tràng dài, nhưng Trình Chu chỉ có thể bất đắc dĩ lắng nghe mà không hiểu gì.
Thôn trưởng thấy Trình Chu im lặng không nói gì, tưởng rằng Trình Chu có thân phận cao, khing thường nói chuyện với mình, vì vậy thái độ của ông ta càng thêm cung kính. Trình Chu đi quanh thôn một vòng, thấy một mảng đồng ruộng rộng lớn.
Loại cây trồng được gieo trong cánh đồng này có lẽ là lúa mạch lại có chút giống với hắc mạch. Lúa mạch đã bắt đầu trổ bông, màu sắc có vẻ đen đen, phần lớn các cây lúa mạch đều thấp lùn, nhìn vào là thấy chúng bị thiếu dinh dưỡng.
Nhưng có một mảnh lúa mạch lại là một ngoại lệ, lúa mạch ở mảnh ruông đó lại phát triển bất thường. Lúa mạch cao lớn một cách kỳ lạ, bông mạch cũng nặng trĩu, nhìn giống như một đám nho Chu vậy, bỗng nhiên xuất hiện một người khổng lồ.
Ban đầu Trình Chu còn tưởng rằng hai mảnh ruộng lúa mạch trồng hai loại lúa mạch khác nhau, nhưng khi nhìn trái nhìn phải, hắn lại chỉ phát hiện ra rằng mảnh ruộng lúa mạch đặc biệt kia, ngoài việc lúa mạch mọc lên tươi tốt hơn một chút, dường như không có gì khác biệt so với những mảnh ruộng khác
Trình Chu nhìn qua ruộng lúa mạch bên trái, rồi lại nhìn qua bên phải, cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Dù rõ ràng đất đai ở cả hai bên đều phì nhiêu như nhau, nhưng mầm lúa mạch ở hai mảnh ruộng lại khác biệt rõ rệt, giống như trời với đất.
Thôn trưởng nhìn Trình Chu, do dự một chút rồi lấy ra một con sâu bụ bẫm, có chút giống con tằm. Con sâu được thôn trưởng đặt trong lòng bàn tay, phồng lên rồi phát ra từng tia sáng màu xanh lục. Sau đó, một mảnh ruộng lúa mạch bỗng nhiên dâng lên một đoạn cao trong chốc lát.
Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Trình Chu lập tức dâng lên một cơn chấn động. Trước đó, hắn luôn cho rằng bản thân đã đến một thế giới nguyên thủy chưa được khai phá. Nhưng giờ đây hắn chợt nhận ra rằng có thể mình đã đến một thế giới kỳ diệu đầy ma pháp.
Ở đây, việc thu hoạch quả thực có thể nhờ vào sự giúp đỡ của con sâu, khiến cây cối phát triển và sinh trưởng một cách nhanh chóng, mạnh mẽ. Sự hiệu quả của con sâu còn hơn cả phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu. Trình Chu nhìn con sâu trong tay thôn trưởng, đôi mắt không giấu được vẻ hâm mộ.
Thế giới này quả thật có những con sâu thần kỳ như vậy, thật sự quá thần kỳ. Nếu hắn có thể mang con sâu này về thế giới của mình, không biết liệu có thể dùng nó để đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của các loại dược liệu quý giá hay không. Nếu hắn có thể dùng con sâu này để thúc đẩy sự phát triển của nhân sâm, hoa hồng Tây Tạng và các dược liệu quý khác, liệu hắn có thể trở thành người giàu có rồi không?
Nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Trình Chu, thôn trưởng cẩn thận thu con sâu lại, rồi đưa hai ngón tay lên, làm gì đó với Trình Chu, vì Trình Chu không hiểu lắm. Tuy nhiên, Trình Chu đại khái hiểu được rằng, con sâu này hình như có vấn đề gì đó, thôn trưởng không muốn đưa nó cho hắn.
Trình Chu lấy đao ra, chặt thịt lợn thành từng phần, rồi ra hiệu cho dân làng rằng có thể lấy đồ vật để trao đổi hàng hóa. Nhưng không rõ là do dân làng không hiểu ý của hắn, hay vì họ quá nghèo đến mức không có gì để trao đổi. Cả nhóm người chỉ nhìn chằm chằm vào Trình Chu một lúc lâu mà không có ai hành động gì.
Một lúc sau, thôn trưởng lấy ra một đồng bạc, Trình Chu liền vung đao chặt một cái chân lợn đưa cho ông ta. Thật ra Trình Chu cũng không quá cần đồng bạc, nếu là đồng vàng thì còn đáng nói, chứ đồng bạc chẳng đáng giá mấy. Tuy nhiên, Trình Chu nghĩ rằng thôn trưởng dường như đã mở ra một khởi đầu không tệ, có lẽ việc này sẽ có tác dụng như thả con tép, bắt con tôm.
Thật đáng tiếc bởi vì sau lượt của thôn trưởng, đám người lại rơi vào im lặng. Có lẽ thôn trưởng là người giàu có hiếm hoi trong thôn, còn những cư dân khác đều không có đồng bạc nào để trao đổi. Trình Chu liếc mắt nhìn con sâu trong tay thôn trưởng với ánh mắt thèm thuồng, nhưng thôn trưởng chỉ rụt cổ lại, nở một nụ cười gượng gạo.
Một đứa bé khoảng bảy tám tuổi nhìn chằm chằm Trình Chu một lúc, sau đó lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong hộp gỗ là một con sâu. Khi dân làng nhìn thấy đứa bé lấy con sâu ra, ai nấy đều kinh hãi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Trình Chu bị khơi dậy hứng thú, thầm nghĩ: "Thật đúng là buồn ngủ gặp ngay gối đầu, mình vừa mới muốn một con sâu, liền có người mang đến. Nhưng biểu cảm của dân làng là sao đây? Chẳng lẽ họ tiếc con sâu này?" Nắm bắt cơ hội, không để vuột mất, sợ đứa bé đổi ý, Trình Chu nhanh chóng chặt một cái chân lợn đưa cho cậu bé.
Đứa bé đưa con sâu cho Trình Chu, như sợ hắn đổi ý liền nhanh chóng chạy đi. Nhìn bóng dáng đứa bé chạy xa xa, Trình Chu thầm nghĩ: "Thằng nhóc này chạy nhanh thật, mình vốn định cắt thêm ít thịt lợn cho nó, dù sao cũng vừa nhận được một con sâu thần kỳ, không ngờ nó lại chạy mất tiêu như thế."
Mấy người dân làng nhìn theo hướng đứa bé rời đi, vừa hoảng hốt vừa có chút ghen tị, vài người không kiềm được mà xì xào bàn tán với nhau. Con sâu nằm trên tay Trình Chu bỗng cắn hắn một cái, sau đó nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể hắn.
Sau khi con sâu tiến vào cơ thể, Trình Chu cảm thấy sức lực trong người nhanh chóng bị rút cạn. Cảm nhận được sự suy kiệt, hắn theo bản năng siết chặt cây dùi cui trong tay. Dù dân làng ở thế giới này rất kính sợ hắn, nhưng nếu hắn rơi vào trạng thái suy kiệt, những người này rất có thể sẽ đồng loạt tấn công. Lúc này, chỉ có cây dùi cui điện mới mang lại cho hắn cảm giác an toàn.
Trình Chu đợi thêm một lúc, thấy không còn ai muốn giao dịch nữa, liền thu dọn. Hắn tìm ba người giúp vận chuyển số thịt lợn còn lại đến lối vào rừng. Khi đến nơi, Trình Chu cắt ba miếng thịt lợn làm tiền công, rồi tiễn ba người rời đi.
Xác nhận dân làng đã rời đi, Trình Chu lẩm nhẩm câu thần chú về phòng trọ, sau đó thuận lợi trở lại thế giới hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro