Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tận cùng đau khổ.


“Mày không phải là con của tao, cái thứ như mày chỉ làm tổn danh dự của gia đình này thôi.”
Mạc Đình nhìn người mẹ trước mắt mà nước mắt chảy dài trên khóe mắt, đúng vậy bản thân anh là một người yêu đàn ông. Nhưng gia đình bọn họ là một gia đình gia giáo có chuẩn mực nên không thể chấp nhận được một người như anh được.
“Mau biến đi cho chúng ta được nhờ, coi như nhà chúng tôi không có anh.”
Bà ấy vứt hết đồ đạc của anh ra ngoài, Mạc Đình nhìn người mẹ trước mắt lau đi nước mắt. Anh sẽ phải cho họ biết anh sẽ sống rất tốt khi không ở trong gia đình này. Mạc Đình cúi đầu bà ấy xong xách vali rời đi. Rời đi ngôi nhà thân yêu của mình những tình yêu thương mà bọn họ dành cho anh cái mà họ kêu là danh dự và sự ngưỡng mộ của những người khác.
Mạc Đình thực chất đã có một người bạn trai rồi lần này anh nói ra cũng vì là người đó. Nén đi cảm xúc khó tả trong lòng, Mạc Đình nhanh chóng đến nhà mà hai người bọn họ đã mua chung và cùng sống chung với nhau.
Mạc Đình năm nay hai mươi lăm tuổi, làn da trắng sáng khiến ai cũng ganh tị cùng với đôi môi hồng hào ngọt ngào. Nghề nghiệp của anh bây giờ là một bác sĩ khoa ngoại, tay nghề của anh rất tốt nhưng rất ít khi thể hiện trình độ của mình ra cho người khác vì sợ tính khí của mình sẽ bị bọn họ phát hiện.
“Mình có công việc có tiền tài nhưng gia đình lại không chấp nhận, đây là cái giá phải trả sao. Nhưng mình nhất định sẽ cố gắng thuyết phục Lý Luân cùng mình về nhà với mình thử sao.”
Mạc Đình suy nghĩ anh nhất định phải làm cho ba mẹ thấy những điểm tốt của anh ấy. Nhanh chân ra khỏi thang máy, nhấn dãy số quen thuộc.
“BÍP!BÍP!BÍP”
“BỊCH!”
Nụ cười trên gương mặt anh lại một lần nữa tắt ngúm đi, những thứ trước mắt anh thề cũng không bao giờ muốn thấy lần nào nữa. Lý Luân lại cùng với người đàn ông khác ân ái ngay trước mắt anh, Mạc Đình yêu hắn đến nhường nào mà hắn cũng làm ra cho được việc này hay sao.
“Ngươi về rồi sao, chắc ngươi không để ý chứ.”
Lý Luân nở nụ cười khinh bỉ trước đây mà Mạc Đình chưa từng thấy.
“Anh này em thích bị người khác dòm ngó đâu , chúng ta mau vào phòng thôi.”
Chàng trai nhỏ nhắn xấp xỉ chiều cao của Mạc Đình ôm cánh tay Lý Luân mà nũng nịu nói với hắn, Mạc Đình siết chặt nắm đấm nhưng gương mặt lại ngày càng lạnh lẽo.
“Được rồi, bảo bối chúng ta mau vào trong phòng thôi.”
“Vậy đây là món quà mà ngươi muốn cho ta xem sao.”
Mạc Định nói lạnh lẽo nhưng trong tâm đau đớn vạn phần.
“Phải là vậy không phải thì sao. Ta cũng không phải là bạn trai của ngươi thật sự mà đúng không.”
Lý Luân từng bước đi đến nắm cằm Mạc Đình nhấc lên ngắm ngía gương mặt xinh đẹp của anh. Mạc Đình gạc tay hắn ra nở nụ cười tiêu chuẩn của một bác sĩ nhìn hắn.
“Vậy chúc mừng ngươi, ta rất bất ngờ đó. Đây là thứ mà ngươi muốn cho ta xem mà. Lý Luân ngươi thành công rồi.”
Mạc Đình bỏ chiếc nhẫn của bọn họ trên tay xuống đặt vào lòng bàn tay của hắn, nở nụ cười lần cuối với hắn xoay người rời đi. Nhưng y lại đứng lại nhìn hắn nói lần cuối, coi như là kết thúc. Y không muốn đứng lâu không thôi y sẽ không kìm chế được cảm xúc mất.
“Ngôi nhà này ta coi như là món quá tặng cho hai người các ngươi hưởng thụ, chúc hai người sau này hạnh phúc đến cuối đời.”
Mạc Đình đi ra ngoài không ngoảnh đầu lại một lần, cho đến khi vào đến thang máy anh mới bật khóc. Tại sao những thứ mà anh đã đối tốt với bọn họ mà chỉ nhận lại những thứ đau đớn, chẳng lẽ cuộc đời của anh là một thứ sai trái. Anh không còn gì bên cạnh gia đình người thân kể cả bạn trai cũng đã không còn rồi.
Mạc Đình lái xe không biết nên đi đâu, anh cứ lái cho đến khi trời tối hẳn. Một ánh sáng vàng chiếu vào tầm mắt anh. Là một ngôi chùa lớn mang vẻ trầm tĩnh khiến người ta cảm thấy thư thả. Mạc Đình đóng cửa xe đi vào bên trong, hít một hơi thật sâu y đi dạo xung quanh khiến bản thân bình thản hơn.
“Vị thí chủ này, người đang có tâm sự sao.”
Một giọng nói thình lình vang lên khiến Mạc Đình giật mình. Quay ra sau nhìn thấy là một vị hòa thượng đã mang nét tuổi già nhìn anh đầy vui vẻ. Vui vẻ tại sao lại như vậy.
“À, sao ông có thể biết được hay vậy.”
“Ta nhìn nét mặt của thí chủ là biết. Ta có một câu nói như thế này, đây không phải là thời đại mà người đang sống. Thời điểm bây giờ là thích hợp nhất để người rời đi rồi. Tha lỗi cho hòa thượng già này.”
Ông ta nói xong bàn tay che đi đôi mắt của y, một bóng tối bỗng chốc ùa đến. Mạc Đình rơi vào hôn mê.
“A di đà phật, người nên đến cũng đã đến rồi. Coi như ta đã hoàn thành công việc của mình rồi.”
Ông ta đi xa dần khuất sâu trong sương mù trước mắt. Còn thân thể của Mạc Đình thì ngã khụy xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.

“Mau lên, tiểu thiếu gia ngất rồi. Mau gọi thầy y đến đây.”
Trong một căn phòng nhỏ mang phong cách thời xưa, một vị thiếu niên đang nằm trên giường. Gương mặt của vị thiếu niên đó tái xanh, dưới góc độ của thầy y thì vị thiếu niên này đã bị trúng độc.
“Con trai bảo bối của ta đâu rồi, tại sao các ngươi lại để thiếu gia ra nông nỗi như thế này hả.”
Một vị phu nhân ăn mặc giản dị chạy vào bên trong phòng thấy đứa con trai của mình bị như vậy bà đau đớn mà ngã khụy xuống.
“Phu nhân, người đừng lo lắng. Nô tài đã kêu danh y đến rồi. Thiếu gia nhất định sẽ không sao.”
Mạc Đình thân thể đau đớn như trên lò hỏa thiêu, nhưng lại có thể nghe rõ những gì mà những người xung quanh đang nói. Một mảnh ký ức bắt đầu chạy qua trí nhớ của y.
Thiếu gia họ Mạc, tên là Mạc Hạ là thiếu gia độc đinh của gia tộc họ Mạc. Thân sinh ra yếu đuối kể cả có luyện võ cũng không thể nói chi kế thừa nghiệp gia đình. Gia đình của họ Mạc làm quan lớn trong triều đình, năng lực kinh người.
Nhưng Mạc Hạ lại như một con ma yếu, chả làm gì được. Nhưng mẫu thân và cha của y lại rất thương yêu y bảo bọc không để y chịu thiệt thòi. Nhưng khoan nói đến những chuyện này.
“TẠI SAO TA LẠI RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ NÀY. Rõ ràng vừa nãy có một hòa thượng già nói gì với ta, nhưng lại không nghe rõ câu cuối. Ta chẵng lẽ xuyên rồi sao, cái quái gì vậy.”
Mạc Đình suy nghĩ không thể ngờ cái thể loại như vậy lại xảy đến đối với anh, chẵng lẽ cuộc đời anh chưa đủ thảm hay sao.
Cảm nhận được cỗ thân thể này không thể khống chế được nữa, Mạc Đình cắn răng lấy đi một phần sức lực để mở mắt ra. Bên ngoài vẫn la hét loạn lên, nhưng đôi mắt của Mạc Đình thì vẫn lạnh lẽo. Liếc mắt thấy trên đầu giường có một cây trâm cài tóc, y liền vươn tay nằm lấy.
Dùng toàn bộ sinh lực đâm vào bàn tay. Đây là bị kim độc đâm trúng mạch máu nơi tay, y chỉ có thể phá đi nguồn dẫn độc. Tuy vẫn có một ít độc chạy vào trong cơ thể nhưng không đáng kể, y liền chỉ có thể làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: