Chương 19 Con trai con gái
Sáng cuối tuần, gian bếp nhỏ căn hộ quen thuộc rộn ràng những tiếng loạng xoạng của xoong nồi, dao thớt. Thỉnh thoảng còn có tiếng bát đũa rơi xuống sàn nhà.
Thảo đang mơ màng ngủ thì bị những âm thanh này đánh thức. Cô mở mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy gối trống không chẳng thấy chồng đâu, quay sang nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ sáng.
Ngày nghĩ Thảo thường dậy rất muộn, còn Hiếu dù ngày nghĩ hay đi làm anh luôn dậy đúng giờ tranh thủ chạy bộ hoặc đọc sách. Lối sống của anh rất kỹ luật nhưng không có nghĩa là anh bảo thủ lối sống của của người khác đặc biệt là đối với vợ. Anh luôn tôn trọng thói quen sinh hoạt của cô.
Thảo kéo chăn ngồi dậy mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng. Vào đến nhà bếp thì thấy Hiếu đang say sưa nấu ăn chẳng phát hiện ra cô đang đứng phía sau nhìn anh.
Người ta nói đàn ông đẹp nhất khi nấu ăn quả không sai. Nhìn anh lúc này, cô thấy anh có một sứt hút lạ kỳ. Không biết món anh nấu thế nào nhưng thấy anh chịu khó vì mình mà vào bếp cô cũng đủ hạnh phúc rồi.
Thảo khoanh tay trước ngực dựa người vào tường nhìn ông xã thể hiện. Cô muốn xem sau bao ngày tháng làm phụ bếp cho cô anh đã có thể lên làm bếp chính hay chưa.
Thành quả chẳng biết thế nào nhưng thấy cảnh tượng dao thớt hành tỏi ngổn ngan trên bếp cô hơi lo, đồ ăn nấu hỏng thì không sao bếp mà hỏng thì cũng hơi phiền.
Từ nhỏ đến lớn Hiếu chưa bao giờ động tới bếp núc. Nhưng từ khi gặp Thảo anh mới bắt đầu biết đến dao thớt, nghĩ đến chuyện học nấu ăn.
Từ sau khi kết hôn anh luôn dành ngày cuối tuần cho vợ, cùng cô nấu ăn hay làm những việc cô thích. Anh trân trọng hạnh phúc này và không muốn để nó vụt khỏi tầm tay như hôn nhân đầu tiên nữa.
Nồi nước đang sôi ùn ục trên bếp, Hiếu thả thịt vào nồi, vừa thả vào nước trong nồi bắn lên tung tóe. Anh né người ra xa để tránh bị bỏng, lúc này mới phát hiện Thảo đang đứng đằng sao nhìn mình.
Hiếu biết gian bếp chỗ mình đang đứng không hề đẹp mắt nên hơi túng túng trước cái nhìn của bà xã, anh mỉm cười nhìn cô hỏi:
- Dậy rồi à?
- Có cần em phụ gì không?
- Không cần đâu, để anh.
- Anh nấu món gì thế?
- Phở bò.
Thảo nghe thấy tên món ăn mà cảm thấy có chút cam go. Nấu phở không phải dễ nhưng thôi, để anh trổ tài vậy.
Cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt xong, lại xoa xoa bụng cuối đầu nói với cục cưng trong bụng:
"Chào buổi sáng cục cưng của mẹ, lát nữa ăn sáng xong hai mẹ con mình đi mua sắm nhé!"
Bé con trong bụng Thảo đã được hơn bốn tháng, sức khỏe và tâm trạng cô lúc này đều rất tốt không còn gáu gắt như trước. Người vui nhất chắc là Hiếu vì anh không còn phải chịu đựng tâm trạng thất thường và những cơn mưa nước mắt của cô như nữa.
Thảo mang thai không bị nghén đến mức nôn ọe như những bà bầu khác. Cô chỉ thỉnh thoảng thấy khó chịu với vài món ăn có vị tanh. Những tháng đầu cô ngủ rất nhiều nhưng sau đo thì cơ thể cũng trở lại bình thường.
Sau khi kết hôn Thảo vẫn đi làm trong khi Hiếu thì muốn cô nghĩ ở nhà dưỡng thai, anh lo những tháng đầu thai nhi chưa ổn định, vợ đi lại vận động nhiều sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Nhưng quyền lực của một tổng giám đốc trước và sau khi kết hôn với trưởng phòng thiết kế vẫn không có gì thay đổi, vẫn hạn chế như ngày nào. Cô giải thích với anh ở nhà một mình rất chán, đi làm cơ thể và trí não được vận động sẽ tốt cho em bé hơn. Hơn nữa khi đi làm hai người cũng ở cạnh nhau nên cô thấy không có gì bất tiện hay nguy hiểm cả.
Lúc đi làm hay ở nhà anh đều cẩn thận chăm sóc cô từng li từng tí. Lúc nào cũng nhắc nhở vợ không nên vận động mạnh, không được uống thuốc lung tung, có chỗ nào không khỏe phải nói ngay với anh. Vì thế những tháng đầu thai kỳ của của cô đi qua rất nhẹ nhàng dưới sự chăm sóc chu đáo của anh.
Thảo xem TV một lúc thì Hiếu gọi cô vào ăn sáng. Anh bê bát phở đến trước mặt cô, hơi nước trong bát phở nóng bốc lên nghi ngút nhưng mùi hơi là lạ, rất khác với mùi đặt trưng của một bát phở thông thường. Cô tự trấn an mình "chắc là phở đặc biệt".
Về hình thức cũng khá đẹp mắt, có thịt bò có bánh phở hành ngò đầy đủ. Nhưng theo kinh nghiệm nấu ăn nhiều năm của Thảo, có gì đó sai sai. Cô cứ lưỡng lự mãi chẳng muốn động đũa cho đến khi anh giục:
- Em thử đi, xem anh nấu có ngon không.
- Chắc chắn là ăn được không anh? - Cô nghi hoặc hỏi.
- Yên tâm, anh làm theo đúng công thức trên mạng, chắc không tệ đâu.
Thảo gắp một ít bánh phở cho vào miệng. Một cảm giác hoang mang nơi đầu lưỡi qua các dây thần kinh truyền lên não. Sau hồi xử lý não vẫn chưa phân tích được đây là món gì. Vừa quá ngọt lại vừa quá mặn, không hề có chút vị đặc trưng của một bát phở.
Cho vào không được thì đành cho ra vậy. Thảo nhè ra hết những gì vừa mới cho vào miệng. Hiếu thấy vậy hoang mang hỏi cô:
- Không ngon à?
- Chắc em không ăn không quen nên thấy hơi khó ăn. - Một thực khách vô cùng tế nhị cho hay.
Hiếu gắp một miếng bò cho vào miệng. Nhai đến mỏi hết cả răng mới cho được miếng bò vào bụng, tự đánh giá "Cái này cao su chứ thịt bò cái gì!"
Còn mùi vị thì khỏi nói, đến người nấu còn thấy khó ăn nữa thì ai nuốt cho nỗi.
Anh nhìn Thảo, nở một nụ cười xã giao:
- Mình ra ngoài ăn nhé!
- Dạ, lần sau nấu để em phụ anh.
Thế là công sức cả buổi sáng của Hiếu phải đổ đi. Nhưng nhờ vậy mà Thảo nảy ra ý định đi khám thai. Hôm nay không phải là ngày khám thai định kỳ nhưng Thảo lại muốn đi kiểm tra, cô muốn biết giới tính em bé để mua quần áo cho con. Bé con trong bụng cô cũng đã hơn bốn tháng chắc kết quả kiểm tra giới tính đã đủ chính xác. Cô nói với anh:
- Anh, mình đi khám thai nhé em chưa ăn sáng kết quả kiểm tra sẽ rất chính xác.
- Ừ, để anh rửa xong bát đĩa sẽ đưa em đi nhé.
Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ nên Hiếu phải tự rửa bát. Thảo muốn phụ anh nhưng anh không cho, cảm thấy do mình bày ra nên phải tự dọn.
Đang cặm cụi rửa bát thì Thảo ghé vào tai Hiếu hỏi nhỏ:
- Anh thích con trai hay con gái?
- Con trai hay con gái anh đều thích.
- Nhưng nếu được chọn thì anh thích con trai hơn hay con gái hơn.
- Trai gái đều như nhau, sau phải lựa chọn.
Thảo vẫn không hài lòng với câu trả lời của Hiếu, tiếp tục vặn hỏi:
- Nhưng mà giả sử anh bắt buột phải chọn thì anh sẽ chọn con trai hay con gái?
- con gái.
- Tại sao?
- Vì con gái thường rất ngoan, giống em vậy.
Thảo nhìn Hiếu nở một nụ cười bí ẩn.
- Em biết ngay mà, anh sợ sinh con trai lịch sử sẽ lặp lại đúng không?
- Ý em là gì?
- Mẹ có kể cho em nghe chuyện... đặt nhầm tên cho anh.
Hiếu im lặng, bị vợ nói trúng tim rồi anh còn có thể nói gì được nữa, anh chỉ thở dài nghĩ bụng:
"Trăm lần đúng không ai nhắc nhở, một lần sai ghi nhớ thiên thu"
Chuyện anh không về nước gặp mặt ba mình lần cuối đã trở thành cái sai lớn trong đời khiến anh rất hối hận nhất là khi bản thân cũng sắp làm ba, anh càng thấu hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của tình thâm. Thấy mặt Hiếu rầu rầu Thảo nghĩ có lẽ mình đùa hơi quá nên nói một câu sửa sai:
- Em nghĩ chắc ba không trách anh đâu, trước khi ba mất cũng có mẹ và anh Hoàng luôn bên cạnh ba mà.
- Làm ba mẹ mới hiểu tấm lòng ba mẹ. - Hiếu thở dài.
Rửa xong bát đĩa, Hiếu đợi Thảo thay đồ rồi đưa cô đến phòng khám. Đến nơi, cô được đưa đi lấy máu và xét nghiệm nước tiểu sau đó đưa vào phòng siêu âm.
Bác sĩ đặt thiết bị siêu âm lên bụng Thảo, bảo cô hít thở thật sâu. Hình ảnh bé con trong bụng hiện lên rõ nét qua màn hình siêu âm nhiều chiều.
Thảo thấy bé con giờ đã có đầy đủ tay chân, khuôn mặt cũng bắt đầu có đường nét. Hiếu đứng phía sau bác sĩ nhìn chăm chăm vào màn hình, quan sát tỉ mỉ từng chuyển động, trong lòng anh lúc này là một niềm vui khó tả.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ dự đoán em bé chín mươi phần trăm sẽ là bé trai. Nghe tin Thảo rất vui, cô khá thích bé trai, cô nghĩ ba mình cũng sẽ rất vui khi biết tin này vì ba đã có một đứa cháu gái rồi giờ có thêm một đứa cháu trai xem như đủ nếp đủ tẻ.
Hiếu cũng rất vui nhưng không phải vì giới tính của con mà vì biết con khỏe mạnh và đang phát triển bình thường. Anh cứ ngắm nghía mãi tấm ảnh siêu âm của con, càng nhìn anh càng thấy sự thiêng liêng của sinh mệnh, làm bố thực sự là đều rất tuyệt vời.
Khám thai xong, Thảo nói với Hiếu đưa mình đến cửa hàng đồ bầu. Thật ra bụng của Thảo hiện tại vẫn chưa lộ rõ, cô vẫn mặc vừa đồ bình thường nhưng cô lại thích mặc những chiếc đầm bầu rộng rãi đáng yêu. Cô muốn cả thế giới biết mình sắp làm mẹ, muốn được thừa hưởng trọn vẹn những đặc quyền của bà bầu.
Trên xe, cô hỏi anh:
- Anh thấy em mặc quần áo bầu kiểu gì thì đẹp?
- Như nhau cả. - Hiếu trả lời.
Câu trả lời của Hiếu đã vô tình đắc tội với bà bầu, hai tay cô chống hông quay sang tròn mắt nhìn anh "hừ" một tiếng.
- Ý anh là giờ em thành bà bầu rồi không còn hấp dẫn nữa nên mặc gì cũng như nhau chứ gì!
Đang lái xe anh phải giảm tốc độ lại mà giải thích:
- Ý anh là em mặc gì cũng đẹp.
- Thật không? - Cô hỏi lại.
- Thật.
- Vậy còn được.
Lúc này cô mới chịu im lặng để anh tập trung lái xe.
Vào đến cửa hàng, cô chọn và mặc thử chiều liên tục rất nhiều bộ. Mặc vào bộ nào cô cũng đến trước mặt Hiếu hỏi "Anh thấy bộ này thế nào?" anh đều trả lời duy nhất một chữ "đẹp". Cô thử cả chục bộ, bộ nào anh cũng trả lời y như vậy. Cuối cùng, cô quyết định mua hết số quần áo đã thử, mua xong lại quay sang trách anh một câu "Anh không có mắt thẩm mỹ gì hết!"
Hiếu cảm thấy vợ nói rất đúng, từ khi bắt đầu yêu rồi kết hôn với vợ trong mắt anh chỉ mỗi mình cô. Anh không hề nhìn ngang ngó dọc ngắm nhìn những cô gái khác nên mắt thẩm mỹ kém đi cũng phải, có lẽ đây là tác dụng phụ của việc quá yêu vợ.
Cả hai lại đi đến một của hàng quần áo trẻ sơ sinh. Mọi thứ đều vô cùng đáng yêu. Thảo có cảm giác muốn mang cả cửa hàng về nhà. Nhìn thấy món gì cô cũng muốn mua liên tục bỏ đồ vào xe đẩy. Hiếu thấy đồ cho trẻ sơ sinh không nhất thiết phải mua nhiều đến vậy, vì trẻ con lúc mới sinh sẽ lớn rất nhanh quần áo sẽ nhanh chóng bị chật.
Hơn nữa căn hộ hiện tại của hai người rất nhỏ cô lại chưa muốn chuyển sang nhà mới nên nếu mua quá nhiều đồ sẽ rất tốn không gian, căn nhà sẽ trở nên rất chật chội. Nhưng bắt một người bé hơn anh mười tuổi suy nghĩ như anh, sao có thể. Cũng không phải chuyện gì to tát nên anh không muốn làm trái ý vợ chi cho phiền.
Cuối cùng không phải là xách mà anh phải vác thì mới mang hết được đồ lên xe về nhà.
Mua sắm xong hai người ghé vào một nhà hàng hải sản. Để bù cho món phở hỏng buổi sáng Hiếu ngồi bóc từng con tôm đưa lên tận miệng vợ, cô chỉ việc nhai và nuốt. Thỉnh thoảng có vài cô gái độc thân đi ngang qua bàn của hai người thấy cảnh Hiếu bóc tôm cho Thảo thì trong mắt xoẹt lên rất nhiều tia ganh tị.
Cả buổi sáng Thảo chưa ăn gì lại đi mấy vòng mua sắm nên bụng trống rỗng, cô ăn rất nhiều đến mức anh chỉ bóc tôm thôi cũng mỏi cả tay. Nhưng việc này chẳng khiến anh thấy khó chịu chút nào, anh thấy việc gì cũng vậy làm nhiều rồi thành quen ấy mà!
Về đến nhà Thảo liền lật đật mở điện thoại cho ông Huyền.
- Ba nghe đây con.
- Hôm nay con vừa mới đi khám thai về bác sĩ bảo gần như chắc chắn là con trai đó ba.
Nghe tin mắt ông Huyền sáng lên, vui như mở cờ trong bụng:
- Vậy hả, vậy là ba sắp có cháu trai rồi. Cháu của ba khỏe mạnh hả con, bác sĩ có nói gì thêm không?
- Em bé phát triển rất bình thường. Tự nhiên con thèm món cháu gà ba nấu quá, chắc vài hôm nữa con sẽ về nhà.
- Ừ về đi ba nấu cho ăn. Dạo này con vẫn đi làm à?
- Dạ, con vẫn đi làm như bình thường.
- Có thai nên nghĩ ở nhà mới tốt cho em bé đi làm làm gì?
- Đi làm con lại thấy tâm trạng tốt hơn ở nhà, ba yên tâm con biết cách chăm sóc tốt cho cháu mà.
Nói lòng vòng một lúc chuyện ăn uống chuyện kiêng cữ khi mang thai thì ông Huyền chuyển chủ đề.
- Hiếu có tốt với con không?
Vừa nói xong, Thảo trả lời một tràn giống như chiếc máy phát được lập trình sẵn vậy. Những chuyện anh đã làm cho cô thực sự quá nhiều nên khi ông Huyền hỏi đến thì Thảo có quá nhiều chuyện để kể.
Nghe những gì con gái kể ông thấy Hiếu giống bảo mẫu của con gái hơn là chồng. Lúc này, ông mới bắt đầu có thiện cảm với con rể.
Khi tắt điện thoại ông Huyền đi lòng vòng nhà tìm lại món quà của con rể tặng cho ông trong lần đầu tiên về nhà ông ra mắt.
Ông vẫn nhớ con tì hưu mà anh tặng, sưu tầm đồ điêu khắc nhiều năm ông biết nó là món đồ có giá trị. Rất ít có khối đã mã não nào lớn như vậy lại được điêu khắc rất kỳ công.
Lần đâu tiên nhìn món quà ông đã rất thích nhưng vì ác cảm với anh và một vài định kiến của người ngoài mà ông đã đập vỡ nó. Giờ thì ông nghĩ thoáng hơn, tiền cũng không phải lúc nào cũng xấu, người trọng vẻ ngoài cũng không phải lúc nào cũng là kẻ đào hoa.
Ông Huyền nhớ mình vẫn chưa vứt những mãnh vỡ đó đi nhưng loay hoay tìm khắp nhà mà chẳng thấy. Ông hỏi bà Thanh:
- Bà có thấy con tì hưu bằng đá mã não hôm ra mắt Hiếu tặng cho tôi không bà?
- Ông đập rồi còn gì.
- Đập rồi vẫn còn mãnh vỡ chứ, bà vứt đi rồi à?
- Chưa, hôm đó tôi có gom mấy mãnh vỡ lại rồi để ở trong tủ.
Bà đi đến tủ mang ra cho ông. Khối đá võ nhưng không vụn lắm, sưu tầm tượng nhiều nên ông Huyền có keo chuyên dụng để dán lại. Thấy ông say sưa ngồi gắn những mãnh vỡ của khối đá, bà tò mò hỏi:
- Sao trước ghét lắm mà giờ lại ngồi sửa lại đồ con rể tặng.
Ông Huyền miệng trả lời nhưng tay mắt vẫn tập trung vào khối đá:
- Dù sao nó cũng có công "góp vốn" giúp Thảo sinh cháu ngoại cho tôi nên chuyện cũ xem như bỏ qua. Thảo vừa gọi nói là cháu trai đấy.
Mà Thanh nghe xong rất vui. Đứa cháu gái đầu tiên của bà giờ đã học tiểu học học rồi, bà cứ giục mãi mà con dâu chẳng chịu sinh thêm. Rất lâu rồi mà chưa được bế cháu, khi biết Thảo có thai lúc đầu bà cũng hơi lo lắng nhưng trong lòng cũng rất vui vì biết mình sắp có cháu.
Bà biết rõ tính ông Huyền, ông còn mê trẻ con hơn bà nữa. Nhưng hầu hết tụi nhóc điều không thích ông, khuôn mặt bặm trợn của ông khiến chúng lúc nào cũng gán ông vào mấy vai kẻ độc ác chuyên đi bắt nạt trẻ con. Ông rất thích trò chuyện với chúng nhưng tụi khóc không đứa nào muốn đến gần ông cả.
Bây giờ ông sắp có cháu rồi, sắp có thể gần cháu mà không e dè như với những đứa nhóc con hàng xóm nữa. Ông có thể làm mặt xấu với cháu mà không sợ nó sẽ chạy một mạch về nhà như những đứa trẻ nhà hàng xóm. Ông là ông ngoại mà, chạy đâu cho thoát.
Nhìn đôi mắt sáng như sao của ông bà đủ biết ông vui đến thế nào rồi. Một đứa trẻ ra đời không chỉ là niềm vui của ba mẹ mà còn là tình yêu và sự chờ đón của cả thế giới.
Khối đá mã não sau khi dùng keo dáng lại tuy không đẹp và nguyên vẹn như ban đầu nhưng suy cho cùng vẫn là một khối đá chất lượng. Ông Huyền hài lòng với công sức cả buổi của mình.
Ông nghĩ một thứ thật sự có giá trị thì không sợ bị quên lãng, giống như vàng thật thì không sợ lửa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro