6
Chương 6
"Hóa ra là chuông vàng tự đánh ta." Hắn cười nhạo ta, "Tiểu quả tiên, ngươi xem ngươi lớn bằng này còn không hữu dụng bằng một cái chuông."
"Ngươi xem ngươi lớn bằng này chẳng phải vẫn bị một cái chuông đánh sao." Ta phản bác, "Đừng ở đây chọc ghẹo ta, nhờ phúc của ngươi ta mới lâm vào hoàn cảnh này, nhưng sớm muộn ta cũng tìm ra cách quay về Cửu Trùng Thiên thôi, ngươi đừng đứng đó làm ta chướng mắt! Mau cút về Tương Tư Điện của ngươi đi!"
"Ờ, ta cũng muốn thế lắm..." Hoa hồ điệp thở dài, xắn tay áo lên, "Nhưng không được. Chuông vàng triệu hồi chín chín tám mốt đạo thiên lôi liên tục đánh ta... Ta bây giờ cũng không thể quay về Cửu Trùng Thiên..."
"Ha..."
Không chờ hắn nói hết, ta đã cười phá lên, nhìn vết thương trên cánh tay hắn, ta lại càng hả hê.
"Sau khi rơi xuống ta nghe tiếng sấm ầm ầm, hóa ra là đang đánh ngươi!" Ta nhớ lại bầu trời âm u, đắc ý chống nạnh hất cằm hỏi hắn, "Hồ điệp! Ngươi vẫn đắc ý quá nhỉ! Giữ chuông vàng cho cẩn thận nhé! Chín chín tám mốt đạo thiên lôi! Chuông vàng ở trong tay ta còn không đánh nát gương mặt xinh đẹp của ngươi được như vậy đâu! Tự ngươi trộm chuông thì tự nhận báo ứng đi, tiểu, hồ, điệp!"
Lời chế nhạo của ta cũng không xé được lớp mặt nạ tươi cười của hoa hồ điệp xuống, hắn dựa vào thân cây, khoanh tay nhìn ta, nghe ta cười, để mặc ta đắc ý, vẻ mặt thậm chí còn có mấy phần sủng nịnh.
Đợi ta cười mệt rồi, hắn mới ôn tồn tiếp lời: "Tuy rằng ta chịu mấy đạo thiên lôi, khiến tu vi tổn hại rơi xuống Nhân giới, nhưng có thể đổi lấy niềm vui của ngươi thế này, cũng tốt."
Nghe vậy, ta chợt nhớ đến những chiêu trò của hắn ở Cửu Trùng Thiên...
Tên này lòng tiên hiểm ác, mặt người dạ thú, lời càng dễ nghe càng ẩn giấu âm mưu thâm độc nhắm vào ta.
Ta thu lại ý cười, liếc xéo hắn:
"Bị thiên lôi đánh là do ngươi gieo gió gặt bão, đừng tính lên đầu ta." Ta thẳng thắn vạch rõ ranh giới, "Thù của ta với ngươi xem như thiên lôi đã báo rồi, ta sẽ không tính toán nữa. Còn ngươi, hôm nay cũng xem như chưa gặp ta. Từ biệt tại đây, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, việc ai nấy tu. Còn ngày phi thăng, phải tùy vào tiên duyên của chúng ta."
Thẩm Duyên nghe vậy có chút bất ngờ, mỉm cười hỏi ta: "Việc ngươi hạ giới đều do một tay ta tính kế. Cũng bỏ qua luôn à?"
"Tám mốt đạo thiên lôi, hình phạt ta có thể nghĩ ra cũng không tàn nhẫn bằng, đủ rồi!"
"Ngươi không hận ta sao?"
"Ta tới vì nhiệm vụ của cổ thần, tuy ngươi cản đường ta, nhưng đối với thế giới của các ngươi, ta chưa từng yêu hay hận."
Nghe vậy, hắn khẽ nhướng mày: "Bạc tình thật đó, người như ngươi sẽ không tìm thấy chân ái đâu."
"Không liên quan đến ngươi." Ta chìa tay về phía hắn: "Mau trả chuông vàng cho ta đi. Đó là vật cổ thần cho ta, ngươi cầm cũng chẳng có ích lợi gì. Không chừng tám mốt đạo thiên lôi lại kéo đến đấy."
Thẩm Duyên nhếch môi, đưa cổ tay ra: "Chuông vàng bị thất lạc rồi, lúc ngã xuống hạ giới, thần trí ta mơ hồ, không cầm chắc được, nó rơi mất tiêu rồi."
Hắn đã nói vậy, ta cũng không còn cách nào khác, đành nói: "Được, đường ngươi ngươi đi, đường..."
"Ta không có ý định đường ai nấy đi với ngươi đâu." Hắn ngắt lời ta, vui vẻ nói, "Tiểu quả tiên, sau này, ta sẽ đi theo ngươi."
Ta nhíu mày: "Tới xin cơm à? Ta mặc xác ngươi."
Thẩm Duyên có vẻ rất thích thú trước câu đùa của ta, tự cười ngặt nghẽo một hồi: "Tiểu quả tiên, thật không dám giấu, ta là một cái cây lớn lên ở Cửu Trùng Thiên, tinh hoa nhật nguyệt giúp ta thành tiên, nhiều năm qua ta chỉ quan tâm chuyện se duyên, lần này đột nhiên hạ phàm, ta cũng không có bản lĩnh tự mình phi thăng."
Ta càng nghe càng nhíu chặt mày: "Ngươi thật sự định ăn vạ ta à?"
"Không phải ăn vạ, là tương trợ lẫn nhau."
Bốn chữ hắn vừa nói ta nghe có chút quen tai, chính là lời lừa người bất thành của ta khi nãy.
Ta thất bại thì tất nhiên cũng không thể cho hắn toại nguyện, vì thế ta lập tức cự tuyệt: "Ngươi là cây thân gỗ chứ không phải cây leo, đừng dựa dẫm vào ta. Xin ngươi tự mình tu hành, dựa vào bản lĩnh của mình mà phi thăng. Ta cũng vậy thôi."
"Ta chỉ là một cái cây, mất vài vạn năm mới hóa hình. Hiện tại, bị chín chín tám mốt đạo thiên lôi làm tổn hại tu vi, cây tương tư chân thân của ta đang ngủ đông trên Cửu Trùng Thiên, ta ở hạ giới một thân một mình, một cây chẳng chống được mái nhà, nếu muốn dựa vào sức mình phi thăng, e rằng phải tốn mấy vạn năm nữa..."
"Vậy chờ mấy vạn năm đi." Ta máu lạnh vô tình ngắt lời hắn, "Ta nói rồi, ta tới vì nhiệm vụ, ta không yêu không hận các ngươi, càng không đồng cảm, khó khăn của ngươi chẳng liên quan đến ta."
Thẩm Duyên lại nhướng mày cao hơn chút, hắn nghiền ngẫm ta, đôi mắt trời sinh đa tình lại có thêm vài phần xa cách.
Nhưng chỉ một lát hắn lại cười, độ cong nơi khóe miệng che đi sự lạnh nhạt trong mắt hắn, hắn giấu tâm tư trong sương mù, giả lả nói:
"Chẳng phải ngươi muốn tìm chân ái sao? Không tìm thấy chân ái ngươi cũng không phi thăng được." Khổ nhục kế không thành hắn lại bắt đầu nói chuyện lợi ích với ta, "Bằng kinh nghiệm nhiều năm, ta vô cùng am hiểu lĩnh vực này, ta nhất định có thể giúp ngươi."
Ta nhìn Thẩm Duyên, lại nhìn tơ hồng bị ta ném xuống đất.
Ta nghĩ, hắn nói cũng có phần đúng, yêu cầu của ta là phải tìm được chân ái mới được phi thăng, Thẩm Duyên làm Ái thần lâu năm, trên đời này hắn chắc chắn là người hiểu rõ ái tình nhất."
Ta hẳn là nên cùng hắn "tương trợ lẫn nhau".
Vậy nhưng.
"Không được." Ta vẫn cự tuyệt hắn.
Thẩm Duyên có hơi bất ngờ.
Ta nói thẳng: "Ngươi quá xảo trá."
Thẩm Duyên: "..."
Ta chẳng nể nang gì tiếp tục nêu quan điểm: "Chẳng giấu gì ngươi, như ngươi vừa nói, hoàn cảnh của ta hiện tại là do một tay ngươi hãm hại, trên Cửu Trùng Thiên ta có chuông vàng cũng không đấu lại ngươi, luận trí luận dũng đều không bằng! Nay tới Nhân giới, ta không có chuông vàng còn phải đi nói chuyện yêu đương..."
Ta nhớ lại biến cố trên đường núi ban nãy, không nhịn được thở dài thườn thượt...
"Việc yêu đương đã đủ khiến ta đau đầu rồi! Ta vốn chẳng hiểu gì cả!" Ta có chút ghét bỏ bản thân, lát sau mới nói tiếp, "Ngươi ngoài miệng nói muốn giúp ta, không chừng muốn hại ta chết đi sống lại để ngươi phi thăng, không đáng tin chút nào. Thế nên, lời đề nghị của ngươi ta không thể chấp nhận, cáo từ."
Ta vẫy tay, cất bước rời đi.
"Tương trợ lẫn nhau ngươi không chịu..." Thẩm Duyên đi sau lưng ta, thủng thẳng nói: "Vậy thì ta thích ngươi, muốn ở bên ngươi."
Ta trừng mắt kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Duyên.
Thẩm Duyên vẫn tủm tỉm cười với ta, vẻ mặt này đâu có chút nào là thích ta!
Trong mắt hắn! Toàn, là, mưu, mô!
Chẳng lẽ hắn đã biết về lời nguyền trên người ta? Biết cả cách ta chết?
Ta còn chưa kịp mở miệng mắng hắn, bất thình lình, môt tảng đá lớn lại lăn từ trên núi xuống!
Thẩm Duyên khoanh tay đứng bên cạnh xem náo nhiệt, còn phát ra tiếng "kinh hô" vui sướng khi thấy người khác gặp họa, "Giết một quả nhỏ thôi mà khoa trương vậy sao?"
Nếu vừa rồi chỉ là suy đoán, thì hiện tại thấy vẻ mặt này của hắn, ta liền có thể khẳng định, hắn biết quy luật về lời nguyền của ta!
Hắn cố ý!
Khi tảng đá lăn tới, ta phẫn nộ nhào đến chỗ Thẩm Duyên, hai tay ôm chặt eo hắn.
Eo hắn thon gọn nhưng ngực lại cứng rắn, mặt ta đập vào có chút đau, nhưng đau thế này thì nhằm nhò gì!
Ta ôm chặt hắn, chặt đến mức ta có thể cảm nhận được Thẩm Duyên vốn đang cao cao tại thượng đứng ngoài xem kịch bỗng chốc rùng mình, hành động của ta quá bất ngờ, khiến hắn trở tay không kịp!
Ta mặc kệ hắn đang tính toán điều gì, hiện tại ta chỉ có một chấp niệm!
"Vậy cùng chết đi!"
Ngươi bất nhân! Ta bất nghĩa!
Đều đừng mong sống!
Tảng đá lớn cán qua, hai chúng ta cùng biến thành bánh bao nhân thịt.
Bóng tối qua đi, rơi xuống sông, chìm xuống đáy...
Tuy rằng chẳng tốn nhiều thời gian, nhưng ta đã quá quen với tiếng "tõm" nặng nề vang vọng này rồi.
Lại một lần nữa...
Ta trở về cơ thể của mình.
#Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro