Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chương 11

Thẩm Duyên đưa khúc gỗ cho ta: "Ngươi chơi với Nhung Nhung đi."

Không hiểu vì sao, ta có chút thẫn thờ.

Mãi đến khi Thẩm Duyên nhét khúc gỗ vào tay ta, hắn nghiêng đầu nhìn ta: Tiểu quả tiên?”

Ta ngơ ngác tiếp nhận, sau đó học theo Thẩm Duyên, ném khúc gỗ đi.

Khúc gỗ vẽ ra một đường cong, Nhung Nhung lại vui vẻ đuổi theo, vừa chạy vừa sủa "gâu gâu" không giấu nổi phấn khích.

Ta nhìn khúc gỗ rơi xuống đất, lại nhìn Nhung Nhung ngậm nó lên, như ngựa đứt cương mang theo niềm vui sướng vô bờ nhào về phía ta.

Nó đem khúc gỗ đến trước mặt ta, chân trước duỗi thẳng, vểnh đít ra sức vẫy đuôi, ma xui quỷ khiến thế nào, ta cũng xoa đầu nó: "Nhung Nhung của chúng ta... thật... thật ngoan."

Tuy có chút trúc trắc, nhưng từ tận đáy lòng ta lại cảm thấy ấm áp. Nhung Nhung càng đáp lại ta mãnh liệt, trái tim ta càng tan chảy.

“Nhung Nhung thật ngoan.” Ta thuần thục xoa đầu nó, giọng nói dịu dàng ngoài sức tưởng tượng của chính ta.

Thẩm Duyên chỉ yên lặng mỉm cười bên cạnh ta, hắn ngồi xuống đất, dựa vào cây đại thụ, ngửa cổ nhắm mắt lại, dường như cũng đang tận lực hưởng thụ thời khắc này.

Chơi gần nửa ngày, tới buổi chiều, Thẩm Duyên dạy ta cho cún con ăn, hắn nói đây là bước thứ ba để bồi dưỡng tình cảm với Nhung Nhung. Hắn dắt chúng ta đến tụ điểm của đám chó hoang trấn trên, có con chó to muốn bắt nạt Nhung Nhung, ta bèn ôm lấy nó. Thẩm Duyên nói đây là bước thứ tư để bồi dưỡng tình cảm —— bảo vệ.

Cứ như vậy lặp lại bước hai, ba và bốn cho tới khi trời tối mịt, ta và cún con đều mệt bở hơi tai, Thẩm Duyên mới chịu dừng lại, đưa chúng ta quay về quán trọ.

Bước qua cánh cửa, Thẩm Duyên còn không quên dặn dò ta: "Đêm nay ngươi ôm nó ngủ, đây là bước thứ năm..."

Ta ôm Nhung Nhung, không đáp lời hắn, chỉ lặng lẽ bước vào quán trọ, nhưng ngay lập tức phát hiện bầu không khí nơi đây có chút khác so với ban sáng khi chúng ta rời đi.

Tầng một quán trọ chật ních tráng hán lưng hùm vai gấu, người nào người nấy toàn thân hắc y, cổ tay đeo bao da, hông giắt đại đao, mặt đằng đằng sát khí, bọn họ tuy đông nhưng cực kỳ trật tự, không có lấy một tiếng xì xầm, chỉ là thân nhiệt của họ khiến quán trọ oi bức hơi nhiều.

Thoạt nhìn rất không dễ chọc... Tiểu nhị cùng ông chủ đều trốn mất dạng.

Lúc ta và Thẩm Duyên đi vào, ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía chúng ta, hoặc nhìn chăm chú hoặc đánh giá thăm dò.

Nhung Nhung rúc đầu vào ngực ta, bởi cảm nhận được áp lực, nó vội tránh né theo bản năng.

Ta đứng lại, vỗ nhẹ lưng Nhung Nhung, khi ta đang trấn an cún con, một bàn tay cũng bất giác vỗ nhẹ lưng ta, lòng bàn tay ấm áp, là Thẩm Duyên.

Ta ngoảnh đầu nhìn hắn, hắn cười ấm áp ra hiệu cho ta tiếp tục tiến về phía trước, như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hiện giờ, giọng hắn vẫn dịu dàng: "Cún con không cần tắm thường xuyên, nhưng nó đã chạy cả ngày rồi, ngươi có thể lau chân cho nó."

Chỉ một câu đơn giản đã xua đi vài phần bất an mà bầu không khí dị thường này đem lại.

“Ta biết.” Ta đáp rồi theo hắn băng qua đám tráng hán. 

Bọn họ thật ra cũng không có bất cứ hành động khác lạ gì, chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục quay lại tĩnh tọa, giống như đang chờ ai đó.

Ta và Thẩm Duyên đi thẳng lên lầu, giữa đường gặp một nam tử cao gầy đang đi xuống, hắn cũng mặc đồ đen, nhưng không đơn giản như đám người bên dưới, tiết trời cuối xuân, hắn vẫn mặc áo choàng lông chồn, tay áo to rộng thêu chỉ bạc trùm kín tay, chỉ để lộ ra đầu ngón tay tinh tế tái nhợt, hệt như sắc mặt hắn.

Ta lén liếc nhìn hắn, vừa hay lại chạm phải ánh mắt âm u tĩnh mịch, vô hồn như xác chết của hắn.

Ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, chúng ta đều không cố ý nhìn lâu hơn, nhưng trong khi ta và Thẩm Duyên tiếp tục lên lầu, thì hắn lại dừng bước.

“Nhị vị...” Giọng nam tử trầm khàn, hắn đứng dưới cầu thang gọi khẽ, "Xin dừng bước."

Hắn vừa mở miệng, toàn bộ tráng hán trong quán trọ đều đổ dồn ánh mắt về đây.

Lúc này đây, bốn phía càng thêm tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.

Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn không hề hướng về ta, mà chăm chú nhìn Thẩm Duyên bên cạnh. Ánh mắt tĩnh mịch được ngọn nến trong quán trọ thắp lên một đốm sáng, nhưng vẫn không có độ ấm, mà chỉ có lạnh lẽo trước sau như một:

“Xin hỏi, vị công tử này là người tu tiên phải không?”

Theo lời hắn, ta cũng vô thức nhìn sang Thẩm Duyên, hiếm khi thấy dáng vẻ trầm mặc của Thẩm Duyên, phải mất một lúc hắn mới nghiêng đầu mỉm cười đáp lại nam tử lông chồn đen: "Có phải hay không, có gì muốn chỉ giáo?”

“Ta thấy khí tức của công tử không giống phàm nhân, cơ thể còn mang mùi máu, hơi thở tựa như ẩn giấu tiên thuật cao thâm còn sót lại..."

Ta nhướng mày, có chút bất ngờ.

Thẩm Duyên chịu tám mốt đạo thiên lôi, rơi xuống hạ giới, cảm nhận được mùi máu từ vết thương trên cơ thể hắn không khó, nhưng để phát hiện tiên thuật cao thâm còn sót lại trong hơi thở của hắn thì không phải chuyện dễ dàng.

Thiên lôi không phải tiên thuật mà là thần thuật, đã đánh lâu như vậy, nhưng hắn chỉ gặp thoáng qua đã cảm nhận được...

Ta không khỏi đánh giá người nọ một lần nữa, lần này mới thật sự dụng tâm.

Nom hắn có vẻ ốm yếu, nhưng lại có khả năng hội tụ linh khí tản mát xung quanh, linh khí mong manh từng sợi, đừng nói đến phàm nhân, ngay cả thần tiên bên cạnh ta còn chưa chắc đã nhìn thấy, chỉ có Sơn Hà quả đã tu luyện mấy vạn năm theo cách này như ta mới có thể phát hiện được.

Nam tử lông chồn đen vẫn mang cơ thể phàm nhân, không cần sử dụng thuật pháp đã có thể hấp thụ nhiều linh khí du mục đến vậy, thiết nghĩ phải là một người tu tiên vô cùng lợi hại.

Tuổi còn trẻ, rất có thiên phú, tu luyện cẩn thận biết đâu sẽ có ngày phi thăng lên Cửu Trùng Thiên, thành tiên hữu của vị bên cạnh.

Hắn thoạt nhìn không giống tên ngốc chỉ biết nói chuyện yêu đương trăng gió.

Ta vô cùng hài lòng về hắn, lại nghe hắn nói tiếp: "Tại Hạ Nhạn Phong Lục môn, Lục Bắc Hàn, biết chút y thuật, nếu công tử cần giúp đỡ, ta sẽ cố gắng hết sức."

Người này tốt bụng vậy sao? Nhìn ánh mắt hắn không giống người tốt cho lắm...

“Cảm tạ ý tốt.” Thẩm Duyên quả nhiên khách khí từ chối, “Không cần.”

Thẩm Duyên vừa dứt lời, bàn tay đặt sau lưng ta hơi dùng sức, ý bảo ta mau đi tiếp.

Ta ôm Nhung Nhung, cũng không định nán lại thêm.

Mặc kệ người này về sau có phi thăng lên Cửu Trùng Thiên hay không, hiện tại xem ra hắn vẫn là kẻ không dễ trêu chọc.

Chân ta vừa cử động, bàn tay Thẩm Duyên đang đặt trên lưng nhanh như chớp đã di chuyển đến phía trước, nhẹ nhàng chặn đầu gối ta, cản ta bước lên bậc cầu thang. Đúng lúc ấy, có một thứ được phóng đến chính bậc thang ấy!

“Phập!"

Một thanh đoản đao hung hiểm không rõ được phóng ra từ hướng nào, cắm thẳng vào bậc thang trước mặt ta, lực mạnh đến nỗi khiến cán đao rung lên bần bật.

Nếu không phải Thẩm Duyên cản ta lại, thì đoản đao này đã chém đứt ngón chân cái của ta rồi!

Ta thoáng sửng sốt, cảm giác đầu tiên là hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã chuyển sang giận dữ.

Ta lập tức ôm Nhung Nhung xoay người lại mắng hắn: “Bút lông đen nhà ngươi thật kỳ quặc, chữa bệnh cứu người còn có kiểu cưỡng ép như vậy sao? Thật không thể hiểu nổi!"

Ta dậm mạnh chân, Lục công tử Lục gia bị ta mắng đến sững sờ, Nhung Nhung cũng ngóc đầu dậy, như muốn giúp ta trợ uy, hung hăng sủa "Gâu Gâu" về phía Lục Bắc Hàn.

Thẩm Duyên bên cạnh ngẩn ra hồi lâu, sau đó mới cười phá lên.

Ta tức giận quay sang trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi cười cái gì?”

Hắn cũng thành thật trả lời ta: "Bút lông đen..."

Dưới cầu thang, bộ lông chồn trên cổ Lục Bắc Hàn giống như bút lông vừa tô đen mặt hắn.

“Cô nương, không liên quan đến cô..."

“Ha!” Ta cười lạnh, “Thế nào là có thù tất báo, là ai ra tay trước, là ai dùng đoản đao đâm ta?"

#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro