Xuân Về Hoa Nở
Thôn Vạn Lạc nằm ở phía đông đại lục Cửu Linh là một thôn nhỏ yên bình, cảnh sắc mỹ lệ tràn đầy linh khí. Những dãy núi cao chập trùng mây khói lượn lờ, dưới chân núi có một gian nhà tranh nhỏ, trước cửa là hai cây đào cổ quấn quýt đan xen vào nhau, hoa lá dập dìu bay theo gió, bên cạnh là mặt hồ xanh trong yên ả. Dường như đâu đây ai đó đang gảy đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng phiêu đãng da diết dường như nhớ tới ai...linh...linh...linh...
" Dương ca đây thật sự là nơi Lăng Phong đại sư ở sao."
Một thiếu niên hoa y cẩm phục hỏi thanh niên đi cạnh.
" Theo miêu tả thì thật sự là nơi này."
Thanh niên bên cạnh lên tiếng.
" Lăng Phong đại sư là người chế tạo kim khí giỏi nhất đại lục được biết bao người săn đón, tại sao lại chọn ở nơi chim không thèm ị này chứ"
Thiếu niên hoa phục lẩm bẩm.
Thanh niên đi cạnh chẳng nói gì bước tới hành lễ cao giọng nói:
" Vãn bối Thanh Hoà thuộc vũ tộc xin tới thăm hỏi tiền bối."
Chờ một hồi không thấy ai trả lời hai người hiếu kì cùng mạn phép bước vào nhưng không có ai cả chỉ thấy trên bàn đá để một cây đàn cổ, một vò rượu nhỏ, một đĩa điểm tâm cùng một mảnh ngọc.
Thanh Hoà cầm mảnh ngọc lên xem xét thì chỉ thấy bên trên khắc dòng chữ:
" Kiếp sau chẳng cầu vinh hoa phú quý chỉ cầu cùng người răng long đầu bạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro